Trích từ Dân Chúa

1. Nữ tu Maria Diện

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Bây giờ là năm 1962. Việc quỉ khuấy khuất tu viện Mến Thánh Giá cho đến nay đã được 38 năm.

Có vài người chẩn đoán dễ làm cho người khác giận dỗi. Theo họ thì sau những biến cố đó các chị bị quỉ ám sẽ có đầu óc lộn lạo và đời sống tâm lý bất bình thường.

Những chuyện lạ thường đó thực sự chấm dứt vào năm 1926. Cũng có những hiện tượng nho nhỏ trong vài năm nhưng càng ngày càng cách quãng và rồi chấm dứt. Mọi chuyện xảy ra như là từ năm 1926 không còn quỉ ám trong khi ám ảnh còn kéo dài nhiều năm.

Đâu là lý do cho sự kéo dài những hiện tượng tâm thần và những truyện bất thường vô ý nghĩa đó? Do ảnh hưởng của quỉ? Do những đầu óc yếu đuối bị ít nhiều ảnh hưởng? Hay chỉ là do sự thích khoe khoang của phụ nữ được thần dữ âm thầm can thiệp thực sự hay chỉ là giả thiết?

Thực bất hạnh trong những năm đầu tiên sau biến cố đó vài nữ tu quên đi lệnh nói tới những gì bạn bè khi bị ám ảnh đã nói ra và họ vui sướng vì điều ấy. Do đó đức bác ái bị xúc phạm.

Dù sao thì chín chị bị nặng được kể trong phần nhất đã hoàn toàn bình phục. Ba chị trở về thế gian và không bao giờ tỏ dấu gì là bất bình thường. Trong số 6 chị còn lại thì họ đều khấn trọn và có ba chị làm bề trên và họ đảm nhiệm chức vụ rất đàng hoàng. Về phương diện tâm trí và thần kinh họ bình thường như bất cứ bề trên nào khác. Trong lúc tôi viết những dòng này thì một chị còn đảm nhiệm chức vụ bề trên quan trọng trong tu viện. Hai chị khác là An và Diện thì đã chết.

Trong phần nhất vai trò của Diện được giới thiệu dần dần và trở thành nhân vật chính. Bây giờ chúng tôi muốn kể lại cuộc sống của chị với những nét độc đáo.

Maria Diện thuộc địa phận Phát diệm nơi theo tỉ lệ có nhiều công giáo nhất Đông dương tức là cứ 275 người thì có 100 người là công giáo. Chị quê làng Thanh Đức cách Phát Diệm 9 cây số nằm trong vùng châu thổ phù sa do sông Hồng mỗi năm bồi đắp. Vùng phù sa này thành ruộng phì nhiêu nuôi sống dân chúng trong vùng.

Cha mẹ Diện đạo dòng, có đức tin vững vàng và đặc biệt bà mẹ rất đạo đức. Ngay từ thơ ấu, chị đã được giáo dục kitô giáo vững vàng. Như tất cả con gái thời đó chị không học đọc và viết. Tuy nhiên theo một truyền thống thuộc lòng trong giáo hội Việt Nam chị thuộc lòng cả cuốn sách bổn và nhiều kinh, có kinh dài có kinh ngắn. Trong những kinh đó có kinh cám ơn chịu lễ mà cả những người khô đạo cũng thuộc lòng. Đọc hết kinh này phải mất 15 phút nếu đọc nhanh.

Khi còn nhỏ Diện hoạt bát vui tươi, dễ xúc động, nhưng có khuynh hướng đạo đức và tập tành nhân đức. Cô giáo ở Thanh đức cho biết: "Tôi dậy học sinh nữ trong làng này nhiều năm. Tôi không lo lắng gì cho Diện cả. Khi còn nhỏ cô đã thuộc nhiều bài hát. Khi lớn lên cô luôn đứng đầu lớp và hát hay. Cách ăn ở của cô không ai chê trách được và ai cũng yêu mến cô cả. Cô cũng không bao giờ giận ai. Trong khi học có học sinh chia trí, thường thì chúng đổ lỗi cho người khác. Nhưng ai cũng có thể đổ lỗi cho em Diện và em luôn nhận mà không ghép tội cho ai cả. Do đó mấy cô học trò không ngần ngại gán cho Maria Diện mọi thứ tội lỗi. Nhưng em luôn bình tĩnh và im lặng."

Khi được 14 tuổi có nhiều người hỏi chị về làm vợ. Nhưng cứ nói đến là chị khóc. Một hôm vào tháng năm, học trò nữ sửa soạn đi rước hoa và dâng hoa cho Đức Mẹ. Các cô tíu ta tíu tít và Maria Diện là người chủ chốt. Cô sửa lúp cho người này, sửa vòng hoa cho người kia, bỗng có người đến báo là cha cô đã nhận trầu cau của một người đến hỏi cô cho con mình. Cô liền bật khóc. Cô chạy ngay về nhà khóc lóc xin cha và người cha thương con đem trả giầu cau ngay. Trong khi đó các cô gái khác tản mát. Hôm đó không có rước hoa cũng không có lễ hỏi.

Người này rút thì người khác đến. Nhiều người muốn cưới cô. Nhưng ai cũng bị từ chối. Người ta hỏi cô Diện tại sao lại ghét và trốn đàn ông thì cô cho hay: "Không, tôi không ghét ai cả. Ai cũng là con Chúa.Nhưng xin đừng ai đụng đến tôi."

Khi cô Diện vào tu viện thì những anh chàng đó làm hết cách cho cô ra khỏi tu viện. Họ gõ mọi thứ cửa có thể cho họ chút may mắn đạt tới mục đích. Họ xin Đức Cha đuổi ra khỏi tu viện, cô gái làm cho bao chàng phải say mê đó. Họ thúc giục người cha đem con về. Và có người còn vào đền Sòng xin thần hoàng giúp cho công chuyện tình yêu đó. Họ còn vận động bà bề trên tu viện.

Nhưng nhất là họ theo đuổi Diện như vào nhà khách gặp cô, tìm cách đi theo, khi cô ra ngoài dự lễ hay viếng Mình Thánh. Sau cùng họ viết cho cô những bức thư tình thống thiết dựa vào những lý luận đạo đức. Những thư đó cô đều đem trình bề trên. Maria chỉ trả lời thư khi được phép đặc biệt và cũng rất ít khi cô trả lời.

Trong nhiều năm họ vẫn nuôi ý định và tạo nên bao nhiêu là khó chịu cho cô. Dần dần họ chịu đầu hàng và thất bại khi cô khấn trọn.

Đây là bức thư của một chàng: "Thanh hoá ngày 26 tháng năm 1928. Anh đến với em và chúc em an bình. Anh nhận được thư em rồi và anh buồn da diết. Thân anh chỉ còn là xác chết chưa chôn. Sao em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế? Lời em nói làm đau nhói tim anh. Anh tưởng em không đối xử với anh như thế. Mới đọc thư thì anh buồn nhưng nghĩ lại anh thấy vui vì thấy tâm hồn mình biến đổi và bây giờ anh lại hối tiếc. Anh xin lỗi em. Đừng giận anh vì chuyện đã qua khi lòng anh còn bồn chồn bất định, luôn nghĩ đến em nên không giữ gìn gì cả. Do đó mà trong quá khứ anh dám viết thư như thế cho em. Chỉ lúc này đây anh mới hiểu những linh hồn tận hiến cho Chúa thì đẹp đẽ biết bao và khốn nạn thay những tâm hồn không thuộc về Ngài."

"Anh không hiểu được tại sao mới có 13 tuổi mà em đã yêu quí sự trinh khiết và ghét bỏ trần gian đến như thế. Vì vậy mà em bị bao nhiêu thử thách và em vẫn kiên trì cho đến bây giờ. Chúa thực đã yêu em quá chừng. Từ nay anh không dám làm phiền em nữa. Em có thể trung thành với ơn gọi để làm vinh danh Thiên Chúa. Anh luôn nghĩ về em. Trong tương lai không như thế nữa: anh chỉ nhớ đến em vì Chúa thôi. Bây giờ ngài đã hoán cải lòng anh, anh chán thế gian lắm rồi. Anh không muốn gì trên đời này nữa. Dù anh có thể lấy em làm vợ anh cũng không muốn nữa... Theo lời em khuyên anh bình tĩnh lại. Xin em cầu nguyện cho anh."

Ý nguyện tha thiết kèm theo cám dỗ của ma quỉ của anh chàng này làm cho một vị linh mục lưu ý. Ngài mời chị đến gặp ngài năm bảy lần. Nhưng chị không trả lời. Sau cùng vị linh mục đến tu viện. Mỗi lần cha nói đến chuyện đó, thì chị lảng sang chuyện khác. Đột nhiên vị linh mục nói:

- Con không muốn nói chuyện này thì cha không nói tới nữa, nhưng nếu con thành thực đối với Chúa con hãy quì gối trước mặt Chúa và nói lên cho Ngài biết lòng con.

Chị không quì xuống nhưng từ giã linh mục, và viết cho ngài mấy chữ nhưng ngài bất mãn viết cho chị một bức thư dài. Sau đây là những hàng chữ chị viết tháng 9 năm 1926:

"Thưa cha... Nếu cha còn lưu ý đến con, xin hãy cầu nguyện cho con là đủ. Còn cha đến thăm con rất bối rối. Con đã thành thực thưa với cha và con hy vọng cha không giận con.

"Còn về chuyện đó, tại sao cha lại giây mình vào? Bề trên và cha linh hồn đã biết rồi thế là đủ. Con hoàn toàn tin tưởng vào các ngài. Nếu con dấu đút các ngài chuyện gì thì cha hãy lo âu cho con. Chuyện này có thực hay không thì cũng không quan trọng cho ai cả. Họ muốn đồn thổi thế nào tuỳ họ. Dù họ có rao mõ trong cả tổng, con vẫn là con. Thánh Gioan Vianney dù rất thánh mà còn bị tiếng xấu... Huống là... (có thể con cũng bị như thế).

Những dòng chữ trên do một nữ tu mới 19 tuổi cho thấy chị có nguyên tắc và nhân cách. Sau khi nói cho bề trên biết chị nói: "Con càng tập nhân đức thì quỉ càng gia tăng cám dỗ cho con lui bước. Nhưng nhất định con không lưu luyến những sự nay còn mai mất. Con hoàn toàn hiến thân. Từ một tháng nay con thấy con hoàn toàn thay đổi. Con muốn đốt trong lửa tình yêu tất cả những khó khăn trong những ngày này."

Chị mơ ước sự yên tĩnh trong dòng Kín và nói lên ước vọng của chị như sau:

"Đó là lý do tại sao con muốn vào dòng Kín. Các nữ tu đó như đã chết cho thế gian và thế gian coi như họ đã chết chôn rồi. Con muốn giữ những qui luật nhiệm nhặt của dòng này để chỉ lo một chuyện là phục vụ Thiên Chúa và giáo hội. Càng hãm mình bên ngoài con càng được tự do thực hành không khó khăn. Như thế con càng ít dịp sai lỗi. Sau cùng con muốn mình khỏi gặp người thế gian và họ khỏi gặp mình nữa."

"Đó chính là lý do tại sao con muốn vào dòng Kín. Không phải vì những lý do mà cha nói đến. Ước chi dòng Mến Thánh Giá thành dòng Kín giữ luật nhặt nhiệm. Con xin cha vì lòng cha thương con, chỉ nói cho con sự thực để hồn con được an tâm."

Maria Diện biết chị có những khó khăn không thể vượt qua để vào dòng Kín. Một người con gái trẻ đã bị quỉ khuấy khuất, lại có người cho là bị động kinh và người ta đồn về chị những chuyện đâu đâu không thể vào dòng Kín được.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/quy-nhap-tu-vien/1-nu-tu-maria-dien/