Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

2. Thiết lập đệ tử viện

§ Lm Nguyễn Huy Tưởng

Maria Diện rất muốn sự thinh lặng trong tu viện để không còn ai biết đến hay ít là cho người ta quên chị đi, nhưng không những chị thấy mình không đạt thành ý nguyện mà còn phải dấn thân hơn bao giờ hết trong đời sống hoạt động và vì thế lôi kéo sự chú ý của người khác còn nhiều hơn trong quá khứ.

Vào thời gian đó, bề trên tại Phát diệm có ý định thiết lập một đệ tử viện để huấn luyện các nữ tu làm nghề dạy học. Công việc này cho phép các nữ tu Mến Thánh Giá dạy dỗ và giáo dục các thiếu nữ, là mục đích của tu hội theo ý Đấng sáng lập từ năm 1670.

Không thể trao phó đệ tử viện cho các nữ tu cổ. Thực ra ngay những chị trẻ tuổi cũng không thích hợp cho chức vụ này vì họ không biết chữ quốc ngữ. Tuy họ không mù chữ vì họ biết đọc chữ nôm trong những sách do địa phận ấn hành và chính họ cũng in những sách đó và tu viện Phát diệm được kêu là nhà in. Chữ nôm càng ngày càng không thích hợp và có chữ quốc ngữ thay thế, loại chữ này do cha de Rhodes có công thiết lập.

Trong thế giới người mù kẻ chột làm vua. Nữ tu Diện trong khi trú ngụ tại các bà Mission đã được dậy đọc và viết cũng như có những kiến thức phổ thông. Vì ít ra trổi vượt tạm thời hơn phần đông các nữ tu, nên sơ được chọn làm giáo viên cùng với một chị khác lớn tuổi hơn để dậy cho đệ tử chương trình tiểu học. Công việc khởi đầu rất đơn sơ và bé nhỏ. Vì trẻ tuổi nên không ai trong hai chị làm giám đốc đệ tử viện. Họ dưới quyền bề trên tu viện.

Trong thời gian ở đệ tử viện trong vòng 4 năm chị Diện được Chúa, Đức Mẹ và nhiều thánh nhất là thánh Catherine hiện ra thăm viếng.Những sự kiện như thế hoạ hiếm trong lịch sử giáo hội, hơn là những vụ quỉ ám, làm cho các cha linh hướng lo lắng hơn, thất vọng hơn là được yên ủi. Trong hàng giáo sĩ thường hay nhún vai khi nghe nói có hiện ra chỗ này chỗ kia. Sự dè dặt là vì có quá nhiều cuộc hiện ra giả. Phải luôn luôn sợ ảo tưởng và cần nói tới vấn đề đó với nhiều cẩn trọng tối đa và cảnh giác.

Tuy nhiên cũng không nên quá nghi ngờ vì chắc chắn những cuộc hiện ra hay thị kiến được coi như (tuy không phải là hạng nhất) là những hồng ân của Chúa. Chính Chúa ban cho ta những hồng ân ấy. Ngài đã cho ta qui luật vàng để phân biệt giả chân: "Xem quả biết cây." (Matt. 12.33).

Khi sơ Diện nói với bề trên về các vụ hiện ra, thì ngài nghĩ ngay đến quỉ.Chị hay cãi nhau với quỉ, cho nên ý nghĩ về quỉ phải là ý nghĩ đầu tiên cho cha linh hướng. Do đó cha ra lệnh không để ý gì đến những sự hiện ra đó. Chị đã thi hành nghiêm chỉnh. Chúa chỉ cười và khen ngợi chị biết vâng lời.

Trong những tháng cuối năm 1926, chị nói với cha linh hướng là thánh Catherine hiện ra với chị nhiều lần và muốn chị đọc tiểu sử của nữ thánh. Cha trả lời: "Có nhiều chuyện về nữ thánh, con hãy hỏi ngài coi nên đọc chuyện nào." Chị không hề bối rối và hứa sẽ hỏi thánh nữ về chuyện đó.

Vài ngày sau Chúa hiện ra với chị và chị nói mình muốn gặp thánh nữ Catherine. Chúa hỏi:

- Tại sao? Con không muốn ở lại với Ta? - Có chứ... nhưng cha linh hướng truyền cho con hỏi phải đọc truyện thánh nào - Không cần hỏi thánh Catherine. Cha sẽ cho con hay. Truyện thánh nữ do một linh mục viết. Nhưng cha linh hướng không có chuyện đó đâu. Ngài có chuyện do tác giả khác nhưng đọc cuốn đó cũng đủ.

Ngay sơ Diện hay những người chung quanh hay những linh mục chị gặp không biết có nhiều sách tiểu sử thánh Catherine, nhất là không biết cha linh hướng có cuốn nào đó là cuốn của Joergensen chứ không phải cuốn của cha Raymond de Capoue, vị linh mục Chúa đã nói tên cho chị Diện, nhưng chị quên mất.

Trong thời gian này, Chúa mạc khải cho chị 12 điều, những chi tiết về cuộc thương khó của Ngài như bao nhiêu đòn... Điều thứ chín nói: "Khi cha bị đóng ba đanh trên cây thập giá, cha bị đau đớn vô cùng."

Khi cha linh hướng hạch chị là trong ảnh thường có ba đinh nhưng thực sự là bốn đinh. Ý kiến này được trình bày rõ ràng và tự nhiên và Soeur Diện không biết chuyện đó nên không thể trả lời. Nhưng chị không bối rối. Chị chỉ nói là chị sẽ hỏi Chúa.

Câu hỏi này sẽ cho thấy Chúa hiện ra nói về ba đinh hay bốn đinh và cũng sẽ giải quyết một vấn đề chưa giải quyết trong lịch sử. Nếu để một mình thì chị không biết phải chọn gì. Nhưng chị nói với Chúa về chuyện đó.

Câu trả lời đến ngay.

- Thưa cha, con đã nhớ sai. Chúa bảo con phải nói lại như sau: "Khi tay chân ta bị đinh thâu qua ta bị đau đớn vô cùng."Câu trả lời này hoàn toàn phù hợp với Thần học Thần bí cho là Chúa không bao giờ hiện ra để giải quyết những vấn đề lịch sử Ngài đễ cho các nhà thông thái tự do bàn luận. (Xem Poulain,Grâces d'Oraison, 5e édition, p.199).

Ngày 11 tháng giêng năm 1927 Maria Diện nhận được thư của cha linh hướng xin hỏi Chúa giải quyết rõ ràng một nố lương tâm được trình bày sơ sài. Đây chỉ là muốn thử xem chị thành thực ra sao.

Khi nhận được thư này, chị chưa kịp đọc gì thì quỉ đến giật mất. Do đó chị không biết nội dung bức thư. Quỉ xé thơ làm hai mảnh và chỉ đưa cho chị phần có liên quan đến trạng thái linh hồn của chị. Trong phần khác nói về nố lương tâm chị đòi quỉ thì nó chị trả lại một mảnh giấy trắng. Như thế việc này phù hợp với giáo thuyết của khoa thần học thần bí: Chúa Kitô không phải là văn phòng chỉ dẫn, dù là chỉ dẫn thần học. Đã có các cha linh hướng thay ngài làm chuyện đó.

Các cuộc hiện ra càng xảy ra thường xuyên hơn thì càng thấy chị Diện thành thực. Chỉ còn theo lời khuyên của thánh Gioan: "Hãy xem thần trí có bởi Thiên Chúa không." (1 Gioan 4,1) Do đó chị được lịnh ghi lại những gì Chúa phán trong các cuộc hiện ra. Những ghi chú đó được ghi lại trong hai cuốn sách dày, sau đó bị cháy mất. Chúng ta sẽ kể sau này về chuyện đó. Nhưng có nhiều thư từ nói tới việc hiện ra và chúng ta sẽ theo những thư đó mà trình bày.

Sơ Diện không bao giờ nói tiên tri. Chỉ có một lần Chúa hứa một điều mà đã thực hiện là chị chết trước chị bề trên. Việc này đã xảy ra.

Sau đây là một đoạn trong bức thư ngày 6 tháng 10 năm 1926:

"Chúa hiện ra và hỏi con: Tại sao con buồn? Con trả lời không có gì. Chúa nói tiếp: "Con ơi, cha rất buồn vì thấy tội lỗi chồng chất hàng ngày, nhất là trong các thành phố. Đó thực là phá huỷ luật Chúa. Vì thế ta sẽ gieo nhiều tai hoạ xuống trần gian để giảm bớt tội lỗi. Hãy cố gắng đền tội và cầu cho tội nhân và ta sẽ giảm bớt những tai ương đó. Trong những ngày chay con hãy đánh tội lâu bằng đọc ba kinh tin cậy mến và làm như thế đến thứ sáu đầu tiên trong tháng tới. Sau đó con hãy theo luật như thường. Nhưng con phải xin phép cha linh hướng. Chỉ xin phép con mới được làm thôi nếu không cha tuyệt đối cấm con. "Cha ơi cha có cho phép con không ?

Những gì Chúa phán con ghi vào cuốn vở khi nào cha đến con đưa cho cha. Trong thời gian này quỉ không hiện ra ban đêm với con nữa và con thấy bình an trong lòng vô cùng. Nhưng con đau khổ trong thân xác. Nhất là thứ năm vừa qua con tưởng là chết rồi chứ... Nhưng Chúa Giêsu đã nói với con là con chưa chết đâu."

Từ nhiều tháng chị mang vết thương nơi ngực phải và chảy máu mỗi thứ năm và thứ sáu đầu tháng. Chị không bao giờ nói với ai về vết thương đó trừ với cha giải tội. Cha bảo chị sớm hay muộn phải nói cho bề trên hay. Nhưng chị rất sợ khi có ai đụng tới vết thương đó. Tuy nhiên chị vâng lời và chị sẽ tỏ cho bề trên khi thuận tiện. Tuy nhiên cha linh hướng không ra lệnh đó.

Chắc chắn là chị có bịnh bên ngực phải, vì bạn trong đệ tử viện để ý nhiều lần thấy chị có ung nhọt hay lở loét dưới ngực và nói với bề trên và chị ta không mảy may nghi ngờ gì về bịnh tật đặc biệt của chị Diện.

Sau đây là tường trình của chị Diện về bịnh đó: "Trong đêm thứ năm con đau đớn nhiều, đến nỗi con không nằm được. Con khát nước nhưng không cảm thấy đau ở bên hông. Nhưng sáng thứ sáu, lúc 9 giờ, con lại bị đau như trước. Trong một giờ con phải uống ba lần ba gáo nước. Đôi khi con nhịn uống một tiếng đồng hồ, máu đông lại không thể chảy ra nữa. Thấy thế con uống nước thì bịnh lại trở lại như trước cho đến ba giờ. Từ ba đến bốn giờ không ra máu nữa chỉ có nước thôi... Lúc bốn giờ tự nhiên con thấy khỏi và không thấy đau nữa.

Lần này con cảm thấy hơi buồn. Cho đến bây giờ con luôn tin là mình nhiều tội lỗi hơn bất cứ người nào trên thế gian. Không có lý do gì mà Chúa cho con thông phần sự thương khó người. Dù thế con vẫn hạnh phúc. Nhưng bây giờ có một ý nghĩ làm con xao xuyến: là con thiếu khiêm nhường, cứng đầu, và như thế là xúc phạm đến Chúa một cách nặng nề và vì thế ngài cho con hình phạt khác thường."

Ngày 22 tháng 7 năm 1926 chị viết: "Con biết con là người có tội. Nên Chúa cho con đau khổ để đền tội con. Có vài tuần lễ con đau quá nên phải liệt giường không đi đứng được. Chính lúc đó cha dạy con là nếu còn đau thì phải mời thày thuốc săn sóc. Sau khi cha bảo thế, con nói với Chúa xin ngài làm bớt đau đớn vì con rất sợ thày thuốc săn sóc. Con thấy khỏi bịnh và con có thể đi lại. Như thế con không cần dựa vào người nào khác để chữa bịnh. Có thể bịnh này do quỉ gây ra, lại càng không có ai chữa được."

Cha linh hướng truyền cho chị xin Chúa đừng cho có vết thương bên ngoài. Chị vâng lời và Chúa đã nhận lời. Từ đó không còn vết thương bên ngoài nhưng chị vẫn đau đớn nơi ngực phải. Không thể nói là đau như thế nào. Tuy nhiên trên giường chết chị vẫn còn đau đớn.

Các cuộc hiện ra tiếp tục nhiều tuần lễ. Ngày 25 tháng 8 thánh nữ Têrêxa hiện ra với chị với nhiều thánh khác. Thánh nữ nói với chị:

- Hôm nay cha linh hướng truyền cho em một điều Chúa rất hài lòng.Chúa muốn cho cha truyền những lệnh đó nữa. Em biết lệnh gì không? Con trả lời: "Hôm nay là việc của X. Em không nhớ cha khuyên gì." Thánh Têrêxa mỉm cười và nhắc lại cho con là Chúa đã truyền cho con xa lánh sự kiêu ngạo và ngài sợ con lạm dụng ơn Chúa."

Không những chỉ có các thánh hiện ra với chị. Những bà con đã chết cũng hiện ra với chị. Trước khi vào tu viện, một hôm chị đang viếng nhà thờ xứ nhiều lần để lãnh ơn xá dành cho người đã chết, mẹ chị hiện ra cám ơn chị đã giúp bà bằng lời cầu nguyện để ra khỏi luyện tội mà lên thiên đàng.

Sau đó ngày 29 tháng năm 1927, mẹ chị lại hiện ra lần nữa và chị tả lại trong bức thư sau:

- Chiều qua trong lúc con đánh tội, con thấy một người đẹp tuyệt vời, giống như mẹ con khi bà hiện ra với con trước khi vào dòng. Bà đứng gần con. Khi đánh tội xong con quay lại nhìn mẹ cho rõ thì con nhận ra mẹ rất rõ ràng. Nhưng con chưa kịp nói gì thì mẹ đến gần và nói: "Con ơi nhờ con cầu nguyện, mà mẹ đã lên thiên đàng. Chúa cho cha con còn sống đến nay. Nhưng ông không lo cho linh hồn gì cả. Ông chỉ nghĩ đến chuyện đời này. Từ khi ông có chức vụ ông càng chểnh mảng việc linh hồn. Mẹ lo cho ông lắm. Con hãy nhớ cầu cho ông. Chúa chờ đợi con sốt sắng cầu nguyện để cho ông được sốt sắng và như thế có lợi cho cả làng. Mẹ thương ông và mẹ muốn con nói cho ông hay về chuyện đó. Nhưng mẹ không làm được gì. Mẹ không thể nói dài hơn cho con nghe. Riêng con hãy can đảm và sử dụng ơn Chúa ban cho con."

"Sau khi nói với con những lời ấy mẹ biến đi. Nếu con gặp cha con con sẽ kín đáo nói với ông mà không nhắc tới mẹ con vì nếu con nói ra ông cũng không tin con và nói là con mơ mộng. Con không thực hiện ý định được. Nhưng con sung sướng vì vâng lời cha trong mọi sự. Con chỉ kể chuyện này cho cha thôi và xin cha cầu nguyện cho con."

Cũng trong năm đó người anh của chị chết đã lâu cũng hiện ra với chị. Cái chết của anh ta diễn ra trong hoàn cảnh rất buồn thảm làm cho chị nghĩ anh ta đã sa hoả ngục. Nghĩ đến người anh đó làm cho chị lo lắng khóc lóc. Không bao giờ chị dám cầu nguyện cho linh hồn người anh đó và một hôm trong lúc thất vọng chị nói với cha linh hướng là mẹ chị nên đi tu hơn là sinh ra người anh đó.

Vậy mà ngày 31 tháng giêng, thánh Catherine nói cho chị hay là anh chị có thời gian nghĩ lại và Đức Mẹ mà anh có lòng sùng kính đã cho anh thời gian để ăn năn tội trước khi chết, nhưng anh ta hiện nay đang ở luyện ngục và phải cầu cho anh ta nhiều. Vì thế chị cầu nguyện nhiều cho anh mình. Ngày 7 tháng ba năm 1927 anh chị hiện ra với chị báo tin đã ra khỏi luyện ngục và lên thiên đàng.

p>(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 16.02.2005. 23:05