Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Vũ Ơi! Em Dự Tính Xây Tương Lai

§ Lệ Vũ

Thân gửi Lệ Vũ,

Em đã từng có ý định đi tu. Nhưng không biết sao có nhiều chuyện xẩy ra khiến em phân vân. Trong giấc mơ, Chúa gọi em theo dòng Phanxicô khó khăn. Em tin rằng Chúa đã giúp em thoát khỏi mặc cảm về tội lỗi của mình, vì khi mới 10 tuổi em đã hư đời con gái (không hẳn là tội trọng, vì lúc ấy em không biết đó là tội và việc đó là chuyện rất lớn của một người con gái). Em đã dò hỏi một nhà dòng, và được biết trường hợp của em có thể được nhận. Em cũng có liên lạc thường xuyên với một Sơ qua E- Mail. Em đã đến gặp Mẹ Bề Trên của một nhà Dòng, nhưng mẹ không nhận em vì lý do không có sự chấp thuận của gia đình. Mẹ bảo em hãy chờ đợi và cầu nguyện, cùng khuyên em rằng: đi tu hay ở ngoài đời đều đẹp ý Chúa hết.

Em là con một trong gia đình. Cha mẹ em mới qua Mỹ, không biết tiếng Anh, nghề nghiệp không ổn định, sống nhờ vào nhà chú, tất nhiên phải trả tiền hàng tháng, không mắc lắm. Nếu em đi tu thì ông bà nội và cha mẹ sẽ từ em. Các ngài còn nói: Chúa không bắt con đi tu trong trường hợp này. Sau một thời gian dài, em có đọc báo và nhận ra rằng ước mơ của mình là phục vụ, giúp đỡ các trẻ mồ côi. Đi tu hay không đều có thể thực hiện nhiệm vụ Chúa trao phó cho mình. Em nghĩ là có thể mình sẽ thôi đi tu.

Trong thời gian em khao khát đi tu, tình cờ em lại quen một anh bạn trên “chatroom”, nhận làm anh em kết nghĩa. Anh ấy là Giáo Lý Viên Công Giáo, 26 tuổi, lớn hơn em 8 tuổi. Anh ta biết em muốn đi tu và hay giúp đỡ, động viên tinh thần em. Và rồi, một ngày kia anh ta nói với em: “Anh yêu em. Nhưng nếu Chúa đã có ý gọi em, anh sẽ ủng hộ em hết mình và cầu nguyện cho em. Xin cho anh được yêu em và chờ đợi em đến lúc em chính thức mặc áo Dòng. Anh sẽ thôi không yêu em nữa. Nhưng chúng ta sẽ mãi là bạn rất thân của nhau”.

Lúc đó em chưa yêu anh ta. Anh ta biết điều ấy. Sau này em không còn ý định đi tu, em mới hỏi anh ấy: “Anh muốn em đi tu hay yêu anh?”. Anh trả lời: “Anh rất muốn em đáp lại tình anh. Nhưng anh sẽ ủng hộ em, nếu em đi theo tiếng gọi của Chúa”. Em rất cảm động và yêu anh ta. Em có tặng hình cho anh – anh đã tặng hình cho em trước.

Yêu nhau một thời gian, em cảm thấy anh ấy là một người rất tốt và đạo đức. Vì có chút hiểu biết về tâm lý, em đã thử anh ta bằng nhiều câu hỏi - cả đạo lẫn đời. Em thấy mình không xứng đáng với anh ấy, không muốn anh bị thiệt thòi, nên em đã kể chuyện quá khứ xấu xa của mình. Không ngờ anh đã trả lời: “Khi đọc Email của em, anh rất buồn. Nhưng không vì đó mà anh bớt yêu em, vì anh yêu tâm hồn của em chứ không phải yêu bề ngoài. Anh hứa sau này sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ của em, vì anh không muốn thấy em buồn chuyện quá khứ. Anh sẽ chờ đợi em 8 năm nữa, mình sẽ chính thức bước lên bàn thờ”.

Lệ Vũ ơi!, em quên nói rằng em có cầu nguyện với Đức Mẹ là em chỉ lấy chồng khi người ấy chấp nhận 3 điều kiện của em.

- thứ nhất: nếu người ngoại đạo thì cho em có cơ hội thuyết phục anh ta tự nguyện theo đạo Công Giáo.

- thứ hai: Người đó phải bao dung và không nhắc tới chuyện quá khứ của em.

- thứ ba: người đò phải cộng tác với em trên đường truyền giáo, giúp đỡ trẻ mồ côi.

Bạn em rắt vui vẻ chấp nhận 3 điều kiện đó. Nhưng em vẫn còn lo ngại, vì con người em rất dổm: học thì chỉ được 5A thôi, mắt thì cận thị, răng hay bị chảy máu và hơi vàng – vì khi nhỏ bị bệnh và được chữa trị bằng thuốc trụ sinh, không biết nấu ăn, làm việc gì cũng chậm chạp, chỉ được “cái đầu” là nổi bật thôi. Thế mà anh ta lại nói: “Anh vẫn yêu em dù em dở tệ hay xấu đi nữa - em không đến nỗi xấu mà cũng không đẹp lắm. Sau này anh sẽ chỉ cho em nấu ăn” Anh ta tốt thật.

Nhưng vẫn chưa đủ. Em còn nói:” Em không thích kiểu người chồng đi làm về không phụ vợ làm gì hết, chỉ nằm ình ra đó. Nhiều đôi trai gái yêu nhau, lúc đầu thì tha thiết nhưng sau không biết cách xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình nên đã tan vỡ”. Anh trả lời: “Sau này anh sẽ phụ giúp với em, anh không để cho em gánh hết mọi việc từ trong ra ngoài đâu”. Em cũng hỏi anh: “Theo ý anh, thế nào là một người vợ tốt?” Anh trả lời: “Vợ phải yêu chồng, chia sẻ với chồng. Anh không thích vợ bắt nạt chồng nơi công cộng và trước mặt bạn bè. Vợ phải biết cách giao tiếp. Nhưng anh tin nơi em.” Em đã thực sự yêu anh ta, mặc dầu anh ta không đẹp trai, không giầu, hiện đang bị thất nghiệp. Anh nói rằng vì yêu em anh sẽ đi làm kiếm tiền đi học lại để sau này còn phụ em giúp đỡ trẻ mồ côi. Hiểu ý em, anh ta nói - mặc dầu em mới chỉ dự tính trong đầu thôi - với em rằng: “Khi hưởng tuần trăng mật, mình sẽ về Việt Nam vừa giúp các trẻ em mồ côi vừa hưởng tuần trăng mật”. Em thực sự rất cảm động.

Bây giờ em đang cố gắng học để trở thành “math professor”. Ba tháng hè, có thể em về Việt Nam, em cũng hỏi anh ta: “Nếu sau này mình không thể có con với nhau thì anh có buồn không?”. Anh trả lời: “Anh cũng buồn, nhưng không sao, nếu đó là ý Chúa, anh vẫn vui vì có em”. Em lo ngại vì gia đình giòng họ em rất là khó, bởi chúng em mới quen nhau trên net mà chưa một lần gặp mặt. Nếu anh ta ở cùng tiều bang, không phải gặp nhau qua net thì OK. Nhưng… em sợ cha mẹ em quá! Em không muốn sống chung với cha mẹ nếu sau này em lập gia đình. Em muốn được tự do để thực hiện ước mơ của mình mà không bị ràng buộc như một đứa con nít, và còn vì một điều mà em không thể nói ra đây. Em đã hỏi và được một Sơ trả lời là việc đó không phải là bất hiếu nên cứ yên tâm. Như vậy có đúng không Lệ Vũ? Gia đình em chưa biết chuyện này, nhưng 5 năm nữa em phải nói thôi. (Chỉ có một cousin trai 21 tuổi và một cousin gái 13 tuổi rưỡi và một vài bạn thân của em biết thôi).

Em phải làm sao đây? Xin Lệ Vũ giúp em. Xin Chúa giúp Lệ Vũ có thể “gỡ rối tơ lòng” cho nhiều người.

N.A.T. (Oregon).


Đáp: Người Em N.A.T. Oregon thân mến,

Đi tu hay lập gia đình đều có thể làm sáng danh Chúa, giúp đỡ tha nhân được nếu mình muốn. Vậy, khuyên em yên tâm, không nên ưu tư về điều này nữa. Đưa ra bằng chứng rõ ràng để em thấy: một số lớn các thánh nhân noi gương Chúa đem sức mình ra giúp đời giúp người đều đã lập gia đình. Dĩ nhiên đây không phải là điều dễ thực hiện nhưng khó mà mình làm được mới quí chứ! Với lại Chúa có bao giờ bảo theo chân Ngài dễ như trở bàn tay đâu. Chúa bảo mình phải vác thánh giá theo chân Ngài cơ mà!

Về chuyện giữa em với anh chàng “Giáo Lý Viên” 26 tuổi, quen nhau qua chatroom. Lệ Vũ đề nghị trước khi bàn ra tính vào, tiến xa hơn, em và anh ta nên gặp nhau ngoài đời để cả hai bên đều có cơ hội nhìn ra cái thật, hay những chi tiết cần thiết khác mà cả hai đàng hoặc vô tình hay cố ý cũng như không đủ ngôn từ nói ra cho nhau hay trên chatroom. Mặt chạm mặt, tay đụng tay, ở chung 1 nhà với nhau nhiều khi còn “Lấm cái bè”, huống chi mới chỉ được nói chuyện, nhìn thấy nhau qua mạng lưới điện toán! Đâu phải mọi thứ long lánh đều là vàng cả đâu? Em đồng ý chứ?

Lệ Vũ cũng xin được nhắc nhở riêng em điều sau đây: chọn lựa kỹ càng, cân nhắc cẩn thận, tìm ra người ý hợp tâm đồng với mình là điều tốt, nên làm. Tuy nhiên cũng cần cân nhắc, lượng sức mình nữa để khỏi trèo cao té nặng. Không nên đặt điều kiện, đòi hỏi này nọ nhiều quá, trong khi chính bản thân mình chưa chắc đã đạt được như vậy. Khi đã yêu nhau, cả hai đàng đều phải chấp nhận cái tốt, cái không tốt của nhau, biết nhường nhịn, chịu đụng lẫn nhau. Em cần nhận rõ điều này để khi va chạm với thực tế, em sẽ tránh được những thất vọng, bực mình khi có những điều xảy ra không đúng như ý em mong muốn. Sống ở đời, càng đòi hỏi, đặt ra nhiều yêu sách, càng dễ đi đến thất vọng em ạ! Mọi chuyện ở đời nên ở mức tương đối thôi. Chủ trương của Vũ là “bánh lạt đi, bánh qui lại”… Mọi chuyện ở đời cần phải có qua, có lại mới toại lòng nhau, mới có đường dài, hậu quả tốt. Dĩ nhiên, mình có quyền đặt yêu sách, đòi hỏi điều này, điều nọ. Nhưng đồng thời mình cũng cần đặt tay lên trán, tự hỏi: liệu mình có đạt được những đòi hỏi, yêu sách mà chính mình đã đặt ra không? Nếu không, thì nên xét lại để khỏi bị mang tiếng “mâu thuẫn” khó sống.

Sau khi đã gặp mặt, tìm hiểu nhau ngoài đời rồi mà em không đổi ý, vẫn yêu và muốn tiến xa hơn với anh ta, em cần trình bày cho bố mẹ em rõ chuyện. Trai hay gái lớn lên, không đi tu thì lập gia đình, có gì sai quấy đâu mà em lo sợ. Thời buổi nay trai hay gái đều phải quen biết, cần nghiêm chỉnh tìm hiểu nhau rồi mới đi tới chuyện kết hôn với nhau. Không có cơ hội quen biết, làm sao thành vợ thành chồng được?

Kết lại, khuyên em không nên ưu tư, lo sợ viển vông về chuyện này.

Cần gặp mặt nhau, đối thoại với nhau rồi mới có thể quyết định kết hôn với nhau. Chúc em vui vẻ và sớm đạt được hoài bão lớn nhỏ của em. Thân mến

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 26.10.2007. 16:27