Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mơ gặp bóng hình người yêu

§ Lệ Vũ

Lệ Vũ mến! năm 1983 em vượt biên qua Bidong. lúc đó vừa đúng 14 tuổi rưỡi. Không biết thế nào hồi đó, em quen được một anh chàng 19 tuổi, tên Kim. Kim là người tình đầu của em. Kim thương em, và em thương lại, dù lúc đó em còn nhỏ lắm. Mấy tháng sau, em rời trại Bidong. Em có cho Kim địa chỉ. Sau đó Kim đã viết thư cho em nhiều thư lắm, nhưng lại không tới tay em! Vì thư nào đến bố mẹ em cũng xé hết. Sau đó, ông bà còn la em nữa chứ. Ba má em muốn em để tâm trí rảnh rang lo việc học hành. Ông bà đâu có hiểu rằng càng bắt em cắt đứt liên lạc, tâm trí em càng lo ra, càng rối tung, mất quân bình, làm sao tập trung mà học được. Sáu năm sau, thấy mình đã khôn lớn, em đăng báo tìm Kim, nhhưng đúng là mò Kim dưới đáy biển, làm sao gặp được. Hôm nay nghĩ đến Kim, em lại thầm trách bố mẹ. Nhiều đêm em nằm mơ thấy Kim, găp lại Kim đấy Vũ ạ. Bây giờ thì em đã có chồng, Vũ nghĩ em nên kể chuyện này cho chồng em nghe không?

Em Cư Ngụ tại TP. Miền Cực Bắc Địa Cầu

Đáp: Em Cư Ngụ tại TP. Miền Cực Bắc Địa Cầu,

Theo ý kiến của Vũ, hãy để "let's bygone be bygone" chuyện đã qua. Hãy để nó qua luôn. Cuôc đời người cũng tựa như dòng nước xuôi ra biển, đã trôi đi không bao giờ quay trở lại. Hoặc nếu có trở lại cũng không thể nào xảy ra giống như trước được. Dĩ nhiên tình đầu khó phai, nhất là nó đến với em khi mới 14 tuổi đời, còn quá nhỏ. Theo Vũ những kỷ niệm của một thời đã qua dù xấu hay đẹp cũng chỉ nên giữ yên trong hộp dành riêng cho mình, không cần phải khai báo với bất kỳ ai. Trừ trường hợp em muốn khai, không ai có quyền bắt em phải khai ra hết. Nhiều khi khai ra không tốt, còn gây ra nhiều hiểu lầm, ngộ nhận mất công lắm.

Em đã tìm họ, họ không đáp lại, Vũ tin chắc anh ta đã lập gia đình với người khác rồi. Em cứ việc nhớ, không ai bắt em quên. Nhưng hiện nay em đã yên bề gia thất, có trách nhiệm và bổn phận mới, không thể làm gì hơn được, ngoài sự nhớ thương "vô thưởng vô phạt" của một người khi ngồi thầm nhớ về những chuyện đã qua trong đời mình. Nếu em giữ đúng cương vị và bổn phận hiện nay của em, sẽ không ai trách em được. Đừng thầm trách bố mẹ về chuyện đã qua. Mai này có con, nuôi và giáo dục chúng, em sẽ hiểu và thương bố mẹ hơn về điều bố mẹ làm. Hạnh phúc gia đình hiện tại và tương lai là điều em nên để tâm nhiều hơn. Hãy chịu khó cầu nguyện, và rồi thời gian sẽ giúp em quên để vui với niềm hạnh phúc đang nằm trong tay em. Chúc em và gia đình nhiều điều may mắn. Thân mến

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 28.04.2008. 09:56