Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lấy chồng Việt Kiều

§ Lệ Vũ

Lệ Vũ mến, em mới sang Mỹ, được báo Dân Chúa em đọc TBB của Vũ, em thấy phấn khởi nên viết thư để nhờ Vũ phân giải và tìm giúp em một hướng đi cho được tốt đẹp:

1. Em lấy một Việt Kiều 40 tuổi, hơn em 8 tuổi. Anh là một sinh viên du học bị kẹt ở Mỹ sau ngày 30.4.75. Tiếp tục đi học rồi đi làm, đã bảo lãnh được cả gia đình gồm cha mẹ và 5 em trai, 4 gái, nay tất cả đã thành danh. Hai em trai đã về Việt Nam lấy vợ, sang trước em. Anh ấy nói vì lo cho gia đình trước, bây giờ mới lấy vợ. Anh ấy rất hiền lành, nếu không nói là nhu nhược. Mọi việc chi phối cũng như chi tiêu đều do mẹ anh ấy quyết định, đến nỗi không dám lấy một tuần lễ để hưởng tuần trăng mật. Anh làm cho chính phủ nên công việc khá vững. Nhờ vậy mà bố mẹ anh ấy rất huênh hoang, khoe giầu có. Đã có lần mẹ anh ấy nói với em là lấy được anh ấy là phúc bảy mười đời rồi! Các cô em cũng không hiền đâu! Ngày lấy giấy máy bay, mẹ em và mẹ anh ấy lã lớn tiếng với nhau chỉ vì em có bà chị họ ở Mỹ về thăm Việt Nam, mẹ em muốn em đi cùng chị em cho đỡ bỡ ngỡ, mỗi khi phải chuyển máy bay. Mẹ chồng em không muốn… Thế là có chuyện!

2. Mẹ em người Bắc di cư, ở trong Nam không còn ai là họ hàng, ở bêb này có một ông bác họ, chính bác em đã giới thiệu cho em. Mẹ em sinh ra em đã ở trong cảnh goá bụa, và buôn bán tần tảo để nuôi em và cho em ăn học cho đến ngày khôn lớn. Sau khi rời ghế nhà trường, em đi làm cho công ty tư doanh rồi đến quốc doanh. Lương tháng cũng không giúp thêm cho mẹ em được một đồng nào. Sau ngày cưới, có người khuyên em nên nghỉ làm để học Anh ngữ và nữ công gia chánh, nhưng em nghĩ đi làm thì lấy gì mà chi tiêu. Anh ấy thỉnh thoảng chỉ gửi cho em một vài trăm mỹ kim nhưng không nói gì nên em không dám nghỉ việc. Ngay sau lúc cưới, phải trả tiền ăn nhà hàng mà gia đình ấy cũng lúng túng! May sau có một bà thân với mẹ em lắm, bà đã giúp giải quyết. Trong khi ấy gia đình anh ấy nhắc về nên làm đơn giản, miễn sai suong sẻ tốt đẹp là được.

3. Một chuyện kín: khi em làm đám cưới, anh ấy ở lại hơn một tháng mà cũng không gần em được. Anh nói vì nhà đông người nên không được thoải mái. Nay em sang bên này thì vẫn như vậy. Anh ấy nói trước kia thì bình thường nhưng không hiểu sao nay lại như vậy! Em đã khuyên nên đi bác sĩ thì anh ấy chưa quyết định đi. Em còn thấy anh vui đùa với cô em gái mà em tủi thân.

4. Mới đây mẹ chồng em nói tuần sau em nên làm một mâm cơm để ra mắt gia tiên. Em nghe nói mà ơn lạnh người. Ở Việt Nam thì em không ngại, vì đã quen chợ búa còn ở bên này, tiếng nói thì chưa rành, đàng khác mình mới tới biết người ta quen ăn những món gì mà làm! Hai cô con dâu sang trước em và 4 cô con gái có tham gia cùng em không? Chớ gì mẹ chồng em nói, tuần sau mẹ con mình đi chợ về làm cỗ cúng gia tiên thì sung sướng biết bao. Mẹ chồng em còn nói ít ngày nữa thì ra tiệm tập làm Nails mà kiếm tiền. Còn em thì em muốn đi học Anh ngữ trước đã. Nói với anh ấy thì anh ấy bảo cứ từ từ. Bố chồng thì bảo em, chị là râu cả phải dậy bảo các em. Sợ quá! Em nghĩ hay là gia đình anh ấy đã biết bệnh của anh ấy không thể chữa được nên chỉ cưới về vừa làm vợ, vừa làm con ở không công cho gia đình anh ta. Lệ Vũ giúp em với.

Người Em Bạc Phước

Đáp: Người Em Bạc Phước quí mến,

Trước hết, thành thật xin lỗi vì không trả lời thư riêng như em yêu cầu. Mong em thông cảm cho Vũ.

Vấn đề của em có liên hệ nhiều đến bí tích Hôn Phối Công Giáo. Lệ Vũ khuyên em nên tiếp xúc ngay với cha Quản nhiệm Họ Đạo nơi em cư ngụ, rồi trình bày với Cha về hoành cảnh của em như em đã viết trong thư. Với kinh nghiệm mục vụ, cha Quản nhiệm sẽ giúp em giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Nói thêm để em biết một điều là không phải cứ đôi trai gái dẫn nhau vào nhà thờ làm đám cưới là bí tích Hôn Phối trở nên có gía trị ngay đâu. Trong Hôn nhân, bất cứ sự lường gạt, lừa dối nào nếu có từ 1 hay cả hai phía, trước mặt Chúa và Giáo Hội, hôn nhân đều không thành, trở nên vô giá trị theo luật Hội Thánh. Gạt người khác đã là một trọng tội, gạt Chúa và Giáo Hội thì tội còn nặng gấp độ, gấp ba! Trong lúc chờ đợi, khuyên em nên bình tĩnh, kiên nhẫn, và cầu nguyện hằng ngày.

Trường hợp của em là bài học chung cho những ai lập gia đình vì hoàn cảnh hoặc nhìn thấy cái lợi ngay trước mắt, biến hôn nhân thành một cuộc đổi chác, có lợi cho mình hoặc cả đôi bên. Trong hôn nhân, không có gì đáng buồn hơn là phải ép mình sống với một người không trọng, không yêu cũng như hằng ngày phải “vai kề má ấp” với người không yêu mình. Biết bao thảm kịch trong gia đình đã xẩy ra trong những trường hợp này. Mong em sớm giải quyết được vấn đề, và xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ, phù hộ em trong tình thương yêu của các Ngài. Thân mến.

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2006. 05:53