Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Em Buồn Lắm Vũ Ơi!

§ Lệ Vũ

Lệ Vũ mến,

Em buồn lắm Vũ ơi! Hiện em đã chung sống với gia đình chồng hơn một năm, nhưng mẹ chồng em hay nói và la lối om sòm, lại rất thiên vị. Đó là nguyên nhân nổi buồn của em. Khi mới bước vào gia đình chồng, em đã tự nhủ mình rằng: ”nhập gia tùy tục”. Nhưng điều này em làm không được vì vửa chạm với thực tế, cuộc sống em đã kêu lẻnh kènh Vũ à!

Em lớn lên trong một gia đình có cha nghiêm khắc, có mẹ hiền hoà, nên trong nhà không có sự la lối hay anh chị em cãi vã, mà bầu khí tại gia đình chồng em lại khác hẳn. Mẹ chồng em nói quá nhiều, lại hay la mắng. Phần em là con dâu người chứ đâu phải thần thánh, nên có lần không chịu nổi em đã phản kháng. Bà nói thế này thế kia, không cho em nói lại, rồi còn bảo: Bà là mẹ mà không chửi con được sao? Em buồn lắm Vũ ơi! Có phải cãi lại mẹ chồng là bất hiếu không?

Mẹ chồng em thiên vị vô cùng, thương đứa nào thì khen lấy khen để, tỏ ra vồn vã, còn ngược lại thì… Bà yêu thương chiều chuộng đứa con gái út quá thể! Lấy lý là hồi nhỏ cô này thiếu thốn, bú sữa thừa sữa cặn và cực khổ hơn mọi người nên bây giờ để cho cô được sướng. Cô này đang học đại học, học rồi chơi, không phải động vào việc gì. Đã vậy, lại còn xả rác và bày biện trong nhà mà không chịu dọn dẹp. Thế mà khi thấy nhà cửa bề bộn, mẹ chồng lại đè em mà la! Bà làm nhiều điều khiến em không thể phục bà được.

Em buồn và nhiều lúc cảm thấy cô đơn lẻ loi lắm, và muốn về lại Việt Nam thôi. Sống ở đây đâu có bạn bè gì, muốn tâm sự với ai cũng không được. Lệ Vũ biết không? Có lần một chuyện lớn đã xẩy ra giũa em và mẹ chồng. Bà chửi em rất nhiều toàn lời lẽ bẩn thiủ và xúc phạm tới cha mẹ em. Em đau khổ vô cùng. La mắng em xong bà còn sợ mang tiếng nên đe em không được nói lại với chồng em. Sáng hôm sau em có người dì ở xa gọi tới hai dì cháu đang nói chuyện, mẹ chồng tưởng em ton hót gọi điện thoại về VN cho mẹ em nên xô cửa phòng em để tấn công em thêm một lần nữa. Rõ là chán phải không Vũ? Trước hoàn cảnh đó, Vũ nghĩ em phải làm sao? Sống chung không hạp thì trước sau cũng sứt mẻ tình cảm. Nhưng chồng em lại là con trai trong nhà, ra ở riêng thì căn nhà sẽ buồn tẻ vô cùng. Liệu chúng em đi rồi bà mẹ chồng sẽ suy nghĩ về chúng em như thế nào? hiện giờ vợ chồng em sống chung với gia đình chồng, nhưng ăn riêng. Vũ cho em lời khuyên. Em cám ơn Lệ Vũ thật nhiều.

Người em cần sự an ủi


Đáp: Người Em Cần Sự An Ủi Quí mến,

Với hoàn cảnh của em, theo Vũ cách giải quyết hay nhất: Bàn với chồng em xin phép bố mẹ ra ở riêng càng sớm càng tốt. Sống chung mà không hợp, sớm muộn gì cũng sứt mẻ tình cảm. Giũa em và bà mẹ chồng đã có chuyện lục đục rồi, nên dọn ra trước khi những điều đau lòng hơn có thể xẩy ra.

Trai hay gái, con nào cũng vậy. Đâu phải cứ dọn ra ở riêng là mang tội bất hiếu đâu? Chung nhà, chung cửa, ngày đêm chạm mặt mà ra vào gườm nguýt, hậm hực, nhìn nhau như quân thù, hiếu thảo chỗ nào? Trái lại, ở riêng mà vẫn chịu khó thăm hỏi, biết giữ khoảng cách tôn trọng lẫn nhau, có phải đáng qúi hơn không?Ngoài ra còn có nhiều lý do chính đáng khác để tụi em dọn ra ở riêng:

- Tránh được nhiều khó xử cho chồng em: được lòng mẹ và gia đình thì mất lòng vợ. Trái lại, nghe lời vợ, sẽ bị kết án ngay vào tội bất hiếu, đồ sợ vợ!

- Giữa em và bà mẹ chồng có nhiều sự khác biệt, hố sâu ngăn cách, không gì lấp đầy nổi. Muốn sống chung với nhau, một trong hai bên phải thay đổi. Điều này theo Vũ sẽ không khi nào có thể xẩy ra. Nói ra một sự thật đau lòng, những lỡ bàn tới rồi, cần phải nói ra cho hết. Ít có bà mẹ chồng nào thực lòng thương con dâu lắm, cũng như chẳng có nhiều con dâu thương mến mẹ chồng ngay từ thuở ban đầu. Điều này dễ hiểu thôi, vì có mấy người mẹ, người vợ nào muốn san sẻ tình yêu của con (hoặc chồng) mình cho người khác? Bà mang nặng, đẻ đau, chín tháng 10 ngày, công lao nuôi nấng, dạy dỗ, tốn công, tốn của mấy chục năm trời, để rồi tự dưng bỗng có một ngày thằng con mình nó đi yêu thương, nghe lời, tuân phục một “con đàn bà khác”, đâu có dễ chi cho bà chấp nhận chuyện này . “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” … Mai một có con trai, biết đâu em lại chẳng nghĩ và xử sự với con dâu tương lai của em như bà ta bây giờ?

- Với bà mẹ chồng không mấy bao dung, luận điệu khắc khe, ngang ngược, lý luận theo kiểu “cả vú lấp miệng” “Bà là mẹ chồng không chửi em được sao”, em càng tránh và ít nói càng tốt. Không nên để ý, so sánh mình với ai khác. Mẹ chồng em yêu ai, ghét ai, cư xử cách nào, đó là quyền của bà. Con gái bà, bà thương cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên em có quyền từ chối, không để cho những công việc, lời nói của bà ảnh hưởng, chi phối cuộc sống và hạnh phúc của vợ chồng em.

Kể em nghe một gương sáng của người xưa để lại: Một hôm Đức Phật và các thay Samôn đi hành thực. Khi đi ngang qua chợ, bỗng có một người đổ xô ra, đi theo Đức Phật nguyền rủa

Ngài và mang chửi thậm tệ. Người này cứ đi theo Đức Phật lải nhải chửi từ đầu phố đến cuối phố mà Đức Phật vẫn bình tâm, không tỏ phản ứng gì.. Không chịu đựng nổi những lời nhục mạ đến Thầy mình, một thầy Samôn lên tiếng hỏi:

- Thưa Ngài, nãy giờ có người đi theo nhục mạ, vu khống chửi bới Ngài, sao Ngài không lên tiếng?

Đức Phật nở một nụ cười từ bi lên tiếng:

- Trước khi trả lời câu hỏi của con, Ta muốn hỏi con một điều: Nếu có ai đó cho con một món quà mà con không muốn nhận, con sẽ làm gì?

Thấy Samôn trả lời:

- Con sẽ trả lại món quà đó cho người tặng con.

Đức Phật đáp:

- Ta cũng vậy.

Và rồi Ngài tiếp tục cuộc hành trình, đôi mắt vẫn bao dung, nhìn thẳng trước con đường mình đi.

Trở lại vấn đề của em, không ai ép được bà phải yêu, phải thương em hoặc ngược lại. Nhưng theo Vũ mình cần và vẫn có thể đối xử tử tế, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau trên căn bản tuổi tác, tình người. Trong lúc chờ đợi tìm được nơi dọn ra ở riêng, Vũ khuyên em hãy dùng tất cả mọi khả năng đối xử nhẹ nhàng, từ tốn với bà. Biết đâu nhờ vậy mà bà trở nên thay đổi tính tình, thông cảm, yêu thương em hơn? Quan niệm của Vũ: Không có chiến tranh thì không có đổ máu! Kẻ gây chiến tranh cần phải có mục tiêu, đối tượng. Không cho phép mình trở thành mục tiêu, đối tượng của họ thì họ đánh với ai?

Cuối cùng, một điều cần thiết nữa em nên làm là hãy chia sẻ với chồng em về những đụng chạm giữa em và mẹ anh ấy. Em không cần phải kể chi tiết, tất cả mọi chuyện. Cần tóm tắt, đủ rồi để khỏi mang tiếng bèo nhèo.

Đừng quên cầu nguyện hằng ngày, xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ hạnh phúc của em và gia đình. Thân mến

Đọc nhiều nhất Bản in 22.09.2007. 14:26