Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chồng tôi xử tệ

§ Lệ Vũ

Lệ Vũ mến,

Tôi có tâm sự đã ấp ủ mấy chục năm rồi. Tôi bây giờ là một bà lão, nhưng vẫn còn mang nặng một nỗi buồn ngày đêm. Ngày trước lớn lên, tôi cũng như bao nhiêu cô gái bây giờ. Tôi cũng có những người con trai theo đuổi. Đó là những người bạn của anh tôi, nhưng tôi chỉ coi họ như anh của tôi mà thôi. rồi kỳ thi năm đó tôi bị rớt, phải ở nhà phụ mẹ coi em, đi chợ nấu ăn. Vì buồn chán và mặc cảm nên tôi xa lánh tất cả bạn bè. Tình cờ một hôm đi chợ, xe bị hư, tôi phải vào tiệm sửa xe, thì người con trai sửa xe cho tôi mới nói cho tôi biết rằng đã thuơng tôi từ lâu, và vẫn thường nhìn lén mỗi khi tôi đi học ngang qua tiệm. Hắn hỏi tôi đã lâu không còn thấy tôi đi qua. Tôi thật tình cho hắn biết là tôi không còn đi học, vì thi rớt nên ba không cho đi học nữa. Vì từ lâu hắn thương tôi, nhưng tự nghĩ mình không xứng nên không dám làm quen. Thấy tội nghiệp nên tôi kết bạn với hắn. Thế rồi một hôm hắn hỏi tôi có bằng lòng làm vợ hắn không. Tôi không hề thuơng hắn mà chỉ tội nghiệp hắn. Nhưng vì đang lúc buồn chán nên tôi bằng lòng. Rồi lễ hỏi, rồi đám cưới, nhưng tôi vẫn thấy không vui, chỉ nghĩ lấy chồng cho xong để an phận.

Sau ngày đám cưới, tôi mới biết chồng tôi là một tay ăn nhậu, đàng điếm. Lúc đó tôi buồn lắm. Anh còn bắt tôi lúc nào cũng phải ở nhà. Nếu anh không dẫn đi thì không được đi đâu. Tôi buồn lắm, chỉ còn biết sanh con rồi tìm an ủi bên các con của tôi. Tôi được 3 trai, 1 gái.

Khi qua Mỹ, anh lại càng tệ hơn nữa. Mỗi khi có chuyện gì buồn, anh chửi vợ mắng con. Nếu tôi khuyên can, anh lại lôi cha mẹ họ hàng tôi ra chửi. Đi lễ cha nào giảng không hay thì không đi lễ đó, mà lựa cha nào giảng hay mới đi. Đi lễ nào mà không được đúng cha mà anh ưa thích thì anh cằn nhằn suốt buổi lễ hôm ấy. Anh không hề dạy dỗ con cái, mà mỗi lần mở miệng ra là chửi Đ…M..thôi. Bây giờ sang Mỹ tôi phải đi làm. Anh không cho tôi tiếp xúc hay xã giao bới bất cứ người đàn ông nào, cho dù làm chung line với tôi. Dù gặp nhau ngoài đường cũng không được chào. Nếu không anh sẽ vào tận hãng mà chửi bới om xòm. Để anh yên lòng, tôi xin cho anh vào làm chung hãng. Nhưng khi làm chung với tôi, anh lại hay chọc ghẹo, đùa giỡn với bất cứ cô nào, bà nào anh thích. Từ lâu, vì muốn yêu thân nên anh muốn làm gì tôi cũng không hề nói. Nhiều lần anh chửi ruả tôi trước mặt mọi người trong hãng, làm cho tôi vô cùng mắc cở. Tôi buồn lắm nhưng cũng ráng chịu vì muốn có một gia đình và một mái nhà để mỗi ngày lễ hay Tết đến, các con của tôi về. Các con của tôi đã có gia đình và các cháu nội ngoại rất xinh. Tôi có đọc mục của Sương Mai và thấy nhiều trường hợp cũng như vậy, nên khi đi lễ tôi vẫn nghe lời cha là hy sinh và tha thứ. Nhưng Vũ biết không, khi làm những việc này, tôi vẫn không thể nào quên được những lời nói cử chỉ mà chồng tôi đã dành cho tôi. Nhất là về tiền bạc thì lại càng làm cho tôi điên đầu. Cũng đi làm như nhau mà chồng tôi thì muốn tiêu xài gì tuỳ ý, gởi tiền về VN cho gia đình, cờ bạc …Tôi không hề trách móc, miễn sao lo đầy đủ cho gia đình. Nhưng nếu tôi muốn mua sắm một thứ gì, hay mỗi dịp lễ, tôi muốn biếu cha mẹ tôi một món quà, hay tôi nấu một món ăn gì đem về nhà ba mẹ tôi để chung vui cùng với anh em tôi thì bị cằn nhằn và có thái độ không vui khi đến gia đình bên tôi. Tôi buồn lắm không biết thế nào cảm hóa được chồng tôi. Tôi chỉ tự ăn năn đấm ngực ngày đêm, tủi cho mình không may, đã ngu dốt chấp nhận. Bây giờ tôi không chịu nổi cảnh này cứ mãi tiếp diễn, khiến tôi không thể giữ đạo. Để tránh những gây gỗ, tôi quyết định dọn ra ngoài ở riêng với con tôi. Như vậy có lỗi đức công bằng không? Đã mấy chục năm rồi và cũng già rồi, nên tôi muốn có những lúc yên tịnh. Tuy ở riêng, nhưng tôi không cấm anh đến thăm tôi. Đi làm, chúng tôi vẫn gặp nhau và tôi vẫn giúp anh mua thức ăn hoạc những món gì anh không biết mua. Tôi không biết sống sao cho trọn đạo làm nguời. Nếu vậy tôi đi lễ có được lên rước lễ không? Mong Lệ Vũ cho tôi biết phải sống sao cho đúng. Chúc Lệ Vũ vui khoẻ để phục vụ Chúa trong mọi người.

Người đàn bà què quặt đui mù.


Đáp : “Người đàn bà què quặt đui mù “thân kính,

Lệ Vũ đọc lá thư với những dòng tâm sự của bà mà muốn rơi núc mắt.

Thánh giá Chúa trao cho bà quá nặng. tính nhịn nhục chịu đựng được như bà thật hiếm có. Thời buổi này, có đốt đuốc đi tìm, chưa chắc đã tìm được người thứ 2 như bà. Lệ Vũ phục bà sát đất. Ông nhà tu bảy kiếp mới lấy được người như bà, chứ gặp người khác, ông ấy đã bị treo ngoài cửa từ khuya rồi. Lấy chồng mà gặp người thích “chồng chúa vợ tôi”, ăn nói cộc cằn, lỗ mãng như ông ta thì chẳng thà ở giá hoạc cạo đầu đi tu còn yên thân hơn.

Tuy nhiên, theo Vũ, chuyện không may xảy đến cho bà trong bao năm qua cũng lỗi tại bà 1 phần. Bà quá hiền, nhịn nhục, chịu đựng nên phần nào đã cổ võ cho cái tính”bắt nạt đàn bà” của ông ta. Nếu ngay từ đầu sau vài lần nhịn nhục không có hiệu quả, bà tỏ phản ứng, chắc ông ta đã không dám đi quá đà như vậy đâu. Ở đời có loại người thích tỏ ra mình có uy quyền bằng cách hành hạ, kiểm soát, làm khó người khác. Căn bản của nó một phần tự bản tính ích kỷ, phần khác vì mặc cảm thua thiệt sợ người khác hơn mình, nên khi có tí quyền hành thì dùng nó để che lấp cái dốt của mình, Khi không có môi trường le lói, ăn hiếp người khác, ngoài xã hội, họ quyay về hành hạ, làm khổ những người thân trong gia đình. Nhịn nhục, chịu đựng là nhữn g đức tính cao quí, cần thiết, nhưng cũng cần phải được áp dụng đúng nơi, đúng lúc. Im lặng được ví như vàng, nhưng những lời nói khôn ngoan, chính trực được xem như trân châu ngọc báu. Khi sự thật, chân lý bị bóp méo, luân thường đạo lý, kỷ cương trong xã hội bị đảo lộn,,,là những lúc cần thiết, bắt buộc mình có bổn phận lên tiếng. không ai mang tình thương để ngồi ôm ấp vuốt ve, mơn trớn một con chó vừa điên vừa dữ cả. Ngược lại, mình sẽ trở thành nạn nhân đáng thương của nó thôi. Nó có bệnh mình cần phải chữa cho nó đã. Khi nó đã bình phục rồi mới bàn sang cái chuyện ôm ấp, vuốt ve mà không sợ nó cắn..

Chuyện! bực mình nói ra để thông cảm với những người khổ tâm, cực nhọc bà phải trải qua bấy lâu nay thôi, chứ bao nhiêu năm nước mắt chảy qua cầu rồi, cách gì mình cũng chẳng thay đổi, xoá đi những chuyện buồn và hoạn nạn đã qua. Nói ra không để nịnh bà đâu nhé…Lệ Vũ rất phục cách giải quyết của bà. Trong hoàn cảnh khó khăn đau buồn như thế, bà vẫn có đủ sáng suốt, khôn ngoan tìm ra được cách giải quyết tốt đẹp nhất cả về tinh thần lẫn thể xác. Lệ Vũ khuyên bà nên bỏ đi những mặc cảm, quên đi những chuyện đau buồn xảy ra cho mình từ trước đến nay. Hãy xem đó như “nghiệp chướng”, thời gian hãm mình đền tội trải qua thế thôi. Trước sau bà không làm điều gì lỗi đạo, sai quấy, đâu có lý do nào sợ Chúa phạt. Theo ý của Vũ, Chúa còn phải ban thưởng riêng thêm cho những người đã trải qua hoàn cảnh như bà là khác. Tự xét mình với Chúa, với lương tâm về những điều mình làm, thấy mình không làm điều gì sai quấy, không có chi phải áy náy thêm. Hãy tiếp tục giữ đạo, lãnh nhận đủ các Phép Bí Tích như bà đã và đang làm từ trước đến nay.

Ngoài ra, Lệ Vũ nghĩ bà cũng nên gặp một linh mục nào đó, trình bày với cha hoàn cảnh của mình.. Lệ Vũ tin với kinh nghiệm mục vụ, cha sẽ giúp được thêm cho bà rất nhiều trong hoàn cảnh hiện nay. (Biết đâu cha lại còn có cách giúp ông nhà nhận ra được những khuyết điểm lỗi lầm của mình rồi sửa đổi!?). Trong mọi hoàn cảnh, mong bà đừng bao giờ quên chạy đến cùng Đức Mẹ. Thân ái.

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 01.12.2007. 18:03