Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ba em là vậy đó!

§ Lệ Vũ

Dear Lệ Vũ! Em năm nay 16 tuổi. Đáng lẽ ở tuổi này chỉ vui tuơi và hồn nhiên lắm. Chuyện là thế này, khi em đi chơi ở nhà người bạn về nhà, ba em hỏi:

- "Cái băng Anh Văn để đâu rồi?"

- Con đâu có biết! Từ bữa đến giờ ba mở ra mở vô con đâu có biết!

Em không biết ba có bực chuyện gì nữa không mà ba quay ra cáu với em và nói: "Con gái gì mà ba nói một câu là trả lời một câu, đồ mất dạy!" Rồi mặt ba đỏ lên và nói: "Coi chừng tao đánh mày bây giờ!" Em sợ quá bỏ chạy ra ngoài, lúc đi em đóng cửa hơi mạnh. Vậy mà ba bắt lý nói đồ hỗn láo.

Có người cha nào hễ mở miệng là chửi con là đồ đĩ, mày lớn lên cũng bụi đời băng đảng, rồi cứ hăm đuổi em ra khỏi nhà cho đi bụi đời. Em qua đây đã 2 năm rồi mà em cứ tự hỏi, em đâu phải là thứ ăn chơi gì mà ba đối xử với em tệ quá!

Đi học về thì làm bài, không bao giờ về trễ giờ, còn phải học bài Giáo lý trong nhà thờ và giúp mấy em nhỏ làm homewook. Khi về nhà em giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Còn weekend em đâu có đi chơi, thứ Bảy học giáo lý, Chúa Nhật đi lễ về thì đi Library kiếm sách, chứ em có bồ bịch như những người khác.

Em viết thư này cho Vũ mà nước mắt chảy tuôn ròng. Lệ Vũ ơi, làm sao em không đối diện với cái cảnh này? Em khổ quá! Còn nữa, hễ chửi la con xong là đi bêu xấu con với hàng xóm. Nhiều lúc em muốn chết quá đi, mà hễ nói xấu con là còn nói thêm, có ít xít ra nhiều. Giúp em nhé Lệ Vũ. Cám ơn rất nhiều.

Thanh Trúc, đứa bé bất hạnh, Cali

Đáp: Đứa em Bất Hạnh, Cali

Lệ Vũ xin thông cảm với nỗi buồn em đang gặp phải. Nhưng theo Vũ trong chuyện này Ba em đáng thương hơn đáng trách. Ba em phạm một lỗi mà rất nhiều ông bố bà mẹ Việt Nam khác đều bị trong khi giáo dục con cái.. Dùng quyền bính hơn là tình thương trong lúc đối thoại. Chỉ lên tiếng dạy dỗ, sửa phạt con khi con phạm lỗi, hay trong cơn nóng giận, bực dọc, nói ra những câu thiếu suy nghĩ, phản giáo dục.

Hồi còn ở Việt Nam, chính Lệ Vũ đã chứng kiến hoặc nghe những câu xỉ vả, tục tằn của một số bố mẹ Việt Nam như em đã nói ở trên. Cái quan niệm giáo dục truyền từ đời nọ đến đời kia mà không ai dám phản đối. Lạng quạng sẽ bị lên án có "tư tưởng phản động, đảo lộn luân thường đạo lý của cha ông để lại". Chúng ta quên một điều: có nhiều việc được xem như đúng, có thể làm ở một thời, nhưng không có nghĩa nó sẽ đúng và có thể thi hành ở thời khác. Quan niệm xưa cho rằng: bổn phận làm "con dân" không bao giờ được nói lại cha me, vua quan, cho dù cha mẹ, vua quan đúng hay sai. Ngược lại, sẽ bị kết tội khi quân, bất kính. Càng vâng lời, thuần phục càng được khen là hiếu thảo, trung thần. Điều đáng buồn, nhiều bố mẹ hiện nay trong thâm tâm cũng đã biết cái quan niệm giáo dục đó không hợp thời nữa. Nhưng họ vẫn không muốn thay đổi, vì họ sợ mình sẽ mất quyền hành, không kiểm soát được con cái nữa, rồi chúng sẽ dần dần coi thường mình.

Với sự tiến triển khoa học, con người càng ngày văn minh, đầu óc mở mang, hiểu biết sâu rộng hơn. Trong mọi lãnh vực giữa con người với nhau, sự đối thoại rất cần thiết để gây cảm thông và chung sống thuận hòa với nhau. Dùng quyền bính, chửi rủa, làm nhục con cái, theo Lệ Vũ không phải là phương pháp giáo dục lành mạnh, không hợp với tinh thần theo đường lối của Chúa. Bố mẹ quên một điều: con cái có hư hỏng ra sao chúng vẫn là con của mình. Con hư chúng mới cần nhiều sự dậy dỗ, và tình thương của mình hơn những đứa con ngoan ngoãn. Bêu xấu con mình với người khác bằng những lời lẽ tục tằn, làm nhục cha mẹ chúng, đâu có ai muốn nghe! Nhiều khi người ta còn cười trong bụng cho nữa là khác

Để giải quyết vấn đề của em, Lệ Vũ đề nghị người em "Bất Hạnh" nên đến gặp một linh mục, Thầy, Sơ, hay một người lớn tuổi nào đó mà em tin cậy. Em trình bày mọi chuyện như em đã viết trong thư cho Vũ. Vũ tin rằng những người này sẽ giúp Ba em nhận ra những điều sai lầm của mình và sửa đổi, hầu mang lại yêu thương, thuận hòa và cảm thông với mọi người trong gia đình. Đừng quên cầu nguyện cho Ba em và gia đình mỗi ngày. Chúc em sớm tìm lại sự hồn nhiên và niềm vui của tuổi trẻ đã vắng bóng lâu nay. Thân mến.

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2006. 05:49