Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thiên Chúa nói vói vua Đavít qua ngôn sứ Nathan

§ Linh Tiến Khải

** Như chúng ta đã ghi nhận, kể từ thời các Thủ Lãnh, tức từ thế kỷ XI trước công nguyên trở về sau, Thiên Chúa ít khi hiện ra với con người, nhưng Ngài thông truyền với họ qua các ngôn sứ. Đó đã là trường hợp của ngôn sứ Samuel với vua Saul. Tiếp đến là trường hợp của vua Đavít với hai ngôn sứ Nathan và Gát. Kể từ khi được ngôn sứ Samuel xức dầu thánh hiến thay thế cho vua Saul bị Thiên Chúa bỏ rơi, Đavít được tràn đầy Thần Khí Chúa và thành công trong mọi việc ông làm. Ông đánh đông dẹp bắc và thành lập một vương quốc hùng mạnh khiến cho người Philitinh và các dân tộc chung quanh phải thần phục. Nhưng vua Đavít đã phạm tội ngoại tình với bà Batseba, vợ của ông Urigia người Híttít, như kể trong chương 11 sách Samuel Hai. Hồi đó vua Đavít sai tướng Giôáp cầm quân đánh nhau với người Ammon. Một buổi chiều nọ khi đi dạo trên sân thượng của hoàng cung vua trông thấy một phụ nữ đang tắm nhan sắc tuyệt vời. Thành vua Đavít ở trên đồi Ophel vì thế từ cung điện ở trên đỉnh đồi nhà vua có thể trông thấy mọi nhà của dân cư trong thành phố nằm bên dưới trên triền dốc của đồi. Khi trông thấy phụ nữ nhan sắc như thế, dục vọng nổi lên trong lòng vua và nhà vua sai người đi điều tra rồi sai lính biệt phái đến đón nàng vào cung. Vua ăn nằm với nàng và sau khi trở về nhà bà Batseba báo cho vua biết mình có thai.

Để lấp liếm hậu quả tội ngoại tình của mình vua Đavít sai người đến nói với tướng Gioáp gửi Urigia chồng bà Batseba về Giêrusalem. Nhà vua giả bộ hỏi thăm tin tức về quân binh, chiến sự và bảo ông về nhà thăm vợ với mục đích để ông ăn nằm với vợ hầu có thể nói bào thai trong bụng là của ông, chứ không phải là hậu quả cuộc ngoại tình của nhà vua với vợ ông ta. Có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau. Nhưng Urigia đã không làm như vua mong muốn. Ông không xuống nhà mình mà nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của vua. Người ta thông báo cho vua biết tin, và khi vua hỏi lý do tại sao ông đi xa về mà lại không xuống nhà để nghỉ ngơi, ông thưa: “Hòm Bia cũng như Ít-ra-en và Giu-đa đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Giô-áp và các bề tôi của hoàng thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề: tôi sẽ không làm điều ấy!

** "Vua Đa-vít bảo ông U-ri-gia: "Hãy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi." Ông U-ri-gia ở lại Giê-ru-sa-lem ngày hôm đó. Ngày hôm sau, vua Đa-vít mời ông; ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của vua, nhưng không xuống nhà mình.” Tuy là người ngoại giáo, nhưng ông Urigia tỏ ra có niềm tin tôn giáo và tuân giữ luật lệ hơn nhà vua. Biết là không thể thuyết phục ông rơi vào bẫy của mình, vua Đavít quyết định loại trừ Urigia và cướp vợ của ông. Nhà vua viết thư cho tướng Gioáp và truyền cho ông gài Urigia vào hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ ông lại cho ông bị trúng thương mà chết. Tướng Gioáp đã làm như vậy, và một số người trong quân binh đã chết kể cả Urigia.

Ở đây chúng ta thấy sắc dục đã khiến cho vua Đavít trở thành kẻ tội phạm: từ chỗ ngoại tình đến chỗ giết người, và không phải nhà vua chỉ thí mạng của chồng bà Batseba, nhưng cả mạng của những bính lính cùng chiến đấu và chết với ông nữa. Tội sinh ra tội: từ một tội vua Đavít đã phạm thêm hai tội khác lớn hơn là giết ông Urigia khiến cho nhiều binh sĩ khác cũng phải chết lây trong vụ vây hãm thành của người Ammon. Khi người lính biệt phái của tướng Gioáp về Giêrusalem báo tin cho nhà vua biết chuyện và cái chết của ông Urigia, nhà vua bảo anh ta: "Hãy nói với ông Giô-áp thế này: "Đừng bực mình về chuyện ấy, vì việc binh đao là thế: khi thì người này, khi thì người kia bị chém. Hãy mạnh mẽ tấn công và phá huỷ thành. Ngươi hãy khích lệ ông ấy. “

Vợ ông U-ri-gia nghe tin ông U-ri-gia, chồng mình, đã chết, thì làm ma cho chồng. Khi tang lễ đã qua, vua Đa-vít sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua Đa-vít không đẹp lòng Giavê. Chính vì thế Thiên Chúa mới sai ngôn sứ Nathan vào gặp vua và vạch trần các tội của vua. Để khỏi bị chém đầu ngôn sứ khôn khéo kể cho nhà vua nghe một câu nguyện thê thảm tới nỗi chính nhà vua giận dữ kết án nhân vật trong câu chuyện, nghĩa là tự kết án chính mình. Ngôn sứ Nathan nói: “Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm. Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái.

Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông."

** Vua Đa-vít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than: "Có Giavê hằng sống! Kẻ nào làm điều ấy, thật đáng chết! Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót." Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Kẻ đó chính là ngài! Giavê, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un. Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Giavê mà làm điều dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi. "Giavê phán thế này: Ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây hoạ cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và giữa thanh thiên bạch nhật."

Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than: "Tôi đắc tội với Giavê." Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Về phía Giavê, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Giavê, nên đứa trẻ ngài sinh được, chắc chắn sẽ phải chết." Thế là trẻ vô tội hậu quả của hành động dâm loạn phải chết thay cho kẻ có tội. Và thế giới này còn đứng vững được mà không bị hủy hoại đó là nhờ các khổ đau và cái chết của những người vô tội.

Sau nhiệm vụ tố cáo tội dâm loạn của nhà vua ngôn sứ Nathan trở về nhà mình.

** Vua Đa-vít cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ, vua ăn chay nhiệm nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất. Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với họ. Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Triều thần vua Đa-vít sợ không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã chết, vì họ bảo nhau: "Khi đứa trẻ còn sống, chúng ta đã nói với đức vua và người đã không nghe chúng ta. Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã chết? Hẳn người sẽ làm liều! "Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua Đa-vít hiểu là đứa bé đã chết. Vua Đa-vít hỏi triều thần: "Có phải đứa bé chết rồi không? " Họ thưa: "Vâng, chết rồi! "

Bấy giờ vua Đa-vít từ dưới đất trỗi dậy, tắm rửa, xức dầu thơm, thay quần áo; rồi vua vào Nhà Giavê mà phủ phục. Trở về nhà, vua yêu cầu người ta dọn bữa, và vua đã ăn. Triều thần nói với vua: "Ngài làm gì vậy? Khi đứa bé còn sống, thì ngài ăn chay và khóc lóc vì nó. Khi đứa bé chết rồi, thì ngài lại trỗi dậy và dùng bữa! " Vua trả lời: "Bao lâu đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc vì ta tự bảo: "Biết đâu Giavê sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ sống! Bây giờ nó chết rồi, ta ăn chay làm gì? Hỏi rằng ta còn có thể làm cho nó trở lại được không? Ta đi đến với nó, chứ nó không trở lại với ta."

Vua Đa-vít an ủi bà Bát Se-va, vợ mình. Vua đến với nàng và nằm với nàng. Nàng sinh một con trai và vua gọi tên nó là Sa-lô-môn. Giavê yêu thương nó, và sai ngôn sứ Na-than đến cho biết điều đó. Vì Giavê, ông gọi tên nó là Giơ-đi-đơ-gia.

Tuy nhiên, những trừng phạt ngôn sứ đã báo cho nhà vua biết trước sẽ hiện thức trong vụ Ammon làm nhục em gái cùng cha khác mẹ là Tama, em gái của hoàng tử Absalom.. Ammon có người bạn là Gionađáp, con Sima là anh vua Đavít, rất mưu mô. Theo lời khuyên của Gionađáp hoàng tử Ammôn giả ốm. Khi vua Đavít tới thăm, Ammon xin vua sai Tama là em gái đến săn sóc mình. Và thế là vua Davít tạo dịp cho Ammon cưỡng hiếp con gái mình. Để trả thù cho em gái Absalom ám sát Ammon rồi trốn đi. Được tha thứ và trở về hoàng cung nhưng Absalom âm mưu và nổi loạn khiến cho vua Đavít và quần thần phải chạy trốn khỏi Giêrusalem. Nhà vua để lại 10 tỳ thiếp giữ nhà. Absalom ăn năm với mười tỳ thiếp công khai trưóc mắt toàn dân Israel. Sau đó phe nổi loạn và phe của vua Đavit đánh nhau. Phe của hoàng tử Absalom yếu thế và hoàng tử Absalom bị giết, khiến nhà vua vô cùng đau đớn.

TMH 502

Linh Tiến Khải

Đọc nhiều nhất Bản in 07.02.2017. 17:01