Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

NSY27. Thánh Thể, trung tâm đời sống Đức Maria

§ Thánh Pierre-Julien Eymard

I. Đức Maria chia sẻ đời sống Thánh Thể của Chúa Giêsu. Tình yêu ước muốn chung sống với người yêu. Ơ Belem và ở Nazareth, Đức Maria đã sống đời sống ẩn dật khó nghèo của Chúa Giêsu ; ở Ai Cập, Mẹ chia sẻ đời sống bị bách hại của Ngài ; qua khắp các làng mạc xứ Giuđê, Mẹ đã sống cuộc đời tông đồ của Ngài. Mẹ đã luôn luôn chia sẻ cuộc đời đau thương của Ngài, kết cuộc với lý do tốt lành, Mẹ đã muốn sống đời sống Thánh Thể của Con Thần linh Mẹ, đời sống này là triều thiên của tất cả các đời sống khác.

Bằng nếp sống Thánh Thể, Mẹ Maria đã sống một cuộc đời hoàn toàn nội tâm và ẩn khuất, lặng lẽ, tách biệt hẳn với trần đời, cùng với Chúa Giêsu, để Ngài làm người tri âm và nhân chứng duy nhất của Mẹ. Đời sống Mẹ trôi qua trong việc chiêm ngưỡng Thánh Thể và trong việc tạ ơn vị Chúa tể của Mẹ đã ban nhiệm tích đó. Mẹ bị thu hút vào đó đến nỗi Trái Tim Mẹ đầy tràn tình ngọt, và Mẹ chỉ còn có một ước muốn, là yêu mến Ngài hơn lên mãi là hiến mình cho Ngài nhiều hơn và trọn hảo hơn. Cả thân xác Mẹ cũng được chia sẻ niềm vui và bình an Thiên đàng của đời sống đó; nó trở nên thiêng liêng hoá hoàn toàn: “Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum virum”- “Tâm hồn và thể xác con mừng vui trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc con.”

II. Sự chiêm ngưỡng Thánh Thể này là chủ động hơn thụ động. Đó là việc linh hồn tự hiến không ngừng cho Thiên Chúa, dưới ấn tượng luôn luôn mới và luôn luôn sống động hơn mãi của lòng nhân lành Ngài, dưới hoạt động luôn luôn gia tăng của ngọn lửa tình yêu Ngài, nó thanh tẩy linh hồn, tách linh hồn ra khỏi mọi sự vật trần thế, và kết hợp linh hồn cách tiềm mật hơn với Đấng rất Dấu Yêu.

Sự tĩnh niệm là điều kiện đầu tiên cần thiết cho sự chiêm ngưỡng Thiên đàng này. Linh hồn, được thoát khỏi mọi ấn tượng ngoại giới, được giải phóng khỏi tất cả những cảm tình lăng loàn, nó sẽ tiến thẳng tới Thiên Chúa, như kim la bàn hướng về cực bắc. Linh hồn, khi đã tĩnh niệm, gắn bó với Chúa Giêsu, thì sẽ tự nuôi dưỡng mình bằng chân lý Ngài, bằng tình yêu và lòng nhân lành Ngài. Nối dài việc cầu nguyện linh hồn chỉ mất mát chút ít hoặc chẳng mất gì, bởi vì linh hồn khi đã được giải thoát khỏi mọi sự, nó có thể theo Đấng Cứu Chuộc của nó bất cứ nơi đâu Ngài đi qua; không gì thúc bách hoặc gọi nó đến nơi khác được, do đó nó có thể học biết những mầu nhiệm sâu xa mà nó đang suy gẫm. Trong Chúa Giêsu Kitô nó xem thấy các vật y như chúng là; việc tĩnh niệm và chiêm ngưỡng củng cố ánh nhìn của nó và làm cho nó nên thấu suốt và rực rỡ.

III. Với đức tin ngời sáng, đời sống tinh tuyền, và Trái tim yêu mến trọn hảo, thì sự chiêm niệm của Đức Maria hẳn phải hoàn hảo biết bao! Chắc chắn với lòng trí sốt mến đó, chẳng có sự chia trí nào có thể đến làm xáo trộn giấc vàng của hồn Mẹ trong Đấng Chí Ai. Linh hồn Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu còn hơn là kết hợp với thân xác đang bao bọc nó, nó đã uống say mê nước hằng sống của ân sủng và tình yêu. Mẹ đã quên hết thế giới xung quanh Mẹ để ở một mình với Chúa Giêsu; vì chính nét đặc trưng của tình yêu là biệt lập mình, là tập trung chính mình trong mối duy nhất, để kết hợp khăng khít hơn với người yêu.

Kết hợp với Đấng Tôn thờ là Đức Maria, người tôn thờ hãy kiên trì nhẫn nại thực tập nhân đức tĩnh niệm, tập chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Kitô; trước hết hãy học cho biết Ngài hơn là hoan hưởng Ngài ; vì tình yêu là kết quả của sự nhận biết chân lý, và ơn soi sáng thì có giá trị hơn là ơn được những ngọt ngào an ủi. Chân lý vẫn tồn tại mãi nhưng tình cảm sẽ qua đi.

Ôi, hạnh phúc thay linh hồn nào, như Đức Maria, đi sâu vào sự kỳ vỹ của mầu nhiệm tình yêu, linh hồn nào ước ao tình yêu, linh hồn nào không ngừng đòi hỏi tình yêu, linh hồn nào không ngớt thao luyện mình trong tình yêu! Vương quốc của Thiên Chúa ở nơi linh hồn đó!

CUỘC RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ LẦN ĐẦU TIÊN TẠI LỘ ĐỨC NĂM 1888

Từ cuộc Hành Hương mang tầm cỡ Quốc gia năm 1888, những cuộc Hành Hương vĩ đại ở Lộ đức đã mang một sắc thái đặc biệt: đó là một cuộc biểu dương Thánh Thể mà trong đó chính nhiệm tích chí thánh tạo nên vinh quang và quyền lực của mình một cách rạng rỡ hơn. Dĩ nhiên Chúa Giêsu Cứu thế vẫn không bao giờ bị lãng quên giữa những việc tôn kính sùng mộ của đám quần chúng đông đảo dành cho Mẹ chí thánh của Ngài. Cũng nên nhớ rằng nếu Đức Maria có làm những phép lạ để cứu chữa phần hồn hay phần xác ai, thì đó vẫn luôn luôn là nhờ năng lực toàn năng của Con Mẹ, Đấng vẫn thực sự hiện diện ngự trị ở Hang thánh– Đấng là Thiên Chúa, là tác giả duy nhất của tất cả những việc lạ lùng ở đó. Nhưng năm ấy, theo như báo Journal de Lourdes ghi nhận: “Đức Mẹ nhân lành đã vui lòng tự mờ xóa để Con Thần linh Mẹ có thể được hiển sáng trong phép Thánh Thể.”

Ngày 21/08/1888 là một ngày thử thách đối với cuộc Hành Hương Quốc gia: có một số vụ chữa bệnh, và vào buổi chiều, một cơn giông khủng khiếp cản trở cuộc rước đèn từ nơi tổ chức. Trước cảnh các khách hành hương buồn rầu, mặc dù không đến nỗi thất đảm, một tia soi sáng từ trời đột nhiên loé lên trong tâm hồn một vị linh mục đạo đức: Tại sao không để người ta dâng lên Bí Tích Cực Thánh những lời hoan hô khải thắng? Và khi Chúa Giêsu Thánh Thể được kiệu tới giữa các bệnh nhân, tại sao không để dân chúng dâng lên Ngài những lời tán dương, những lời cầu xin như thuở xưa trong cuộc đời Đấng cứu thế ở trần gian, khi dân chúng nhận được những phép lạ? Dĩ nhiên kế hoạch này dễ dàng được chấp nhận.

Ngày tiếp đó, vào lúc 04g00 chiều, Thánh Thể Chúa Giêsu đã rời Đền Thánh, có một đám rất đông các tín hữu đi trước và theo sau, tay cầm nến cháy sáng. Sau phép lành Thánh Thể ở Hang đá, những lời cầu xin đã bắt đầu vang lên một cách sinh động, tự phát, hứng khởi không thể tả được. Một luồng sinh khí ngây ngất từ trời chuyền vào đám dân chúng. Từ tất cả các gừơng chõng, các phương tiện di chuyển mà những người tàn tật đang nằm quằn quại đau đớn, đã vang lên những tiếng kêu van não nuột; và như có một sự thúc đẩy nhất loạt, đám đông lớn tiếng gọi Con Đấng Vô Nhiễm, y như xưa người bất toại và người mù thành Giêricô kêu xin: “Lạy Chúa nếu Ngài muốn Ngài có thể chữa tôi lành bệnh!”

Và kìa! trước cửa Hang có tám người bệnh đã đứng dậy. Ôi thật là những sự việc khôn tả! Khi bài ca Magnificat được hát lên trong niềm hân hoan diệu kỳ, không ai có thể cầm nổi nước mắt. Và từ đó mỗi năm trong những cuộc rước đông vô kể trải dài gần Hang thánh, lại bùng lên cùng một lòng tin say mê ấy, cùng những lời cầu nguyện sốt sắng ấy nơi các tín hữu; và cùng những kỳ diệu của quyền năng thương xót ấy về phía Chúa Giêsu Kitô hiện diện nơi cử hành Bí Tích Cực Thánh. Chính Đức Maria ở Lộ đức là người đã thực sự chuẩn bị cuộc khải thắng Thánh Thể cho Con Mẹ. (Les Miracles historiques du Saint Sacrement, par le P. Eug. Couet.)

Thực hành – Hãy năng cầu xin Thiên Chúa bảo vệ những người Thánh hiến cho Chúa Giêsu trong tu viện và ngoài thế gian.

Hoa thiêng – Ôi Mẹ Maria, như hài nhi mới sinh, chúng con xin Mẹ ban cho chúng con sữa thiêng liêng là Chúa Giêsu Thánh Thể!

Đức Phương & Đức Nguyên SSS

Đọc nhiều nhất Bản in 06.08.2007. 17:44