Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Vua Chân Lý (Lễ Chúa Kitô Vua)

§ Lm Đinh Quang Thịnh

Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm B
Dn 7,13-14 ; Kh 1,5-8 ; Ga 18,33b-37

BÀI ĐỌC 1 : Dn 7,13-14

13 Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa:có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. 14 Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

ĐÁP CA : Tv 92

Đ. 1a Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. (c 1a)

1ab Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào,Người lấy dũng lực làm cân đai.

1c Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. 2 Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa: Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.

5 Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện triền miên qua mọi thời.

BÀI ĐỌC 2 : Kh 1,5-8

5 Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta,6 làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người: kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men!7 Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! A-men!

8 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng."

TUNG HÔ TIN MỪNG : Mc 11,9.10

Hall-Hall : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hall.

TIN MỪNG : Ga 18, 33b-37

33b Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng : "Ông có phải là vua dân Do-thái không? "34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? "35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? "36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao? " Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

Vua Chân Lý

Suốt một năm qua Phụng vụ Hội Thánh đã nỗ lực làm sứ mệnh Chúa trao là đưa nhân loại vào Nước của Ngài. Hôm nay, sau một năm, những ai đã từng được Hội Thánh sinh, dưỡng, dục họ qua Phụng vụ Hội Thánh cử hành, cụ thể nhờ Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay, ta có thể biết mình thuộc về “một vương quốc tư tế cho Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su” (x Kh 1,6 : Bài đọc I) hay thuộc về “vương quốc thế gian đang bị xét xử bởi Thánh Thần.” (x Ga 16,8)

I. Vương Quốc Thế Gian.

Nhằm phục vụ lợi lộc cá nhân, dù phải chà đạp chân lý ! Vương quốc này không chỉ phát huy nơi kẻ không biết Chúa, mà còn tung hoành ngay cả trong tâm những người mang nhãn hiệu tôn thờ Thiên Chúa nữa ! Cụ thể :

1. Kẻ thờ Chúa còn lạm quyền.

Giới lãnh đạo Do-thái quyết định giết Đức Giê-su (loại trừ chân lý) chỉ vì họ thấy Đức Giê-su giảng dạy và làm nhiều điều hấp dẫn dân chúng, đến nỗi nếu không diệt Đức Giê-su thì dân chúng bỏ họ mà theo Ngài hết thảy ! (x Ga 11,48) Do đó họ nộp Đức Giê-su cho tòa án Rô-ma để lên án tử cho Ngài !

* Họ hồ đồ tố cáo Ngài đã làm nhiều điều gian ác. (x Ga 18,30) Khi quan Phi-la-tô không tìm thấy nơi Ngài có điều gì đáng phải lên án, ông muốn tha bổng Ngài, nhưng họ lại chuyển sang lãnh vực tôn giáo :
* Ông này dám tự xưng mình là Con Thiên Chúa. (x Ga 19,7) Quan tòa nghe vậy lại càng có lý phủi tay, vì nếu thế Đức Giê-su chỉ vi phạm đến tôn giáo của người Do-thái, thì người Do-thái có luật đạo của họ, tự xử lấy, không phải nhiệm vụ của tòa án Rô-ma.

Các đầu mục Do-thái biết đưa ra hai lý do trên không đủ mạnh để lên án tử cho Đức Giê-su, thế là họ xoay sang lãnh vực chính trị :

* Ông này tự xưng là Vua, như thế là ông có ý đồ hạ bệ hoàng đế Rô-ma, nếu quan Phi-la-tô không xử thẳng tay, thì họ sẽ tố cáo lên tới hoàng đế, chắc chắn quan sẽ bị cách chức ! (x Ga 19,12-15)

2. Quyền đời, mạnh được yếu thua.

Quan Phi-la-tô dù hai lần ông đã tra hỏi kỹ nơi Đức Giê-su về các tội người Do-thái tố cáo, và cả ba lần ông đều xác nhận trước mặt toàn dân : “Ta không thấy người này có tội gì đáng phải chết, cùng lắm cho đánh đòn rồi tha về.” (x Ga 18,38-40 ; 19,4-7 ; 19,12-16)

Quan Phi-la-tô rất bối rối, ông như con thoi cứ chạy vào trong tra hỏi Đức Giê-su rồi lại đi ra ngoài nói với dân : “Không thấy có tội gì đáng phải chết.” Thấy dân chúng gây áp lực mạnh với ông, ông liền có sáng kiến cho chế nhạo, làm nhục “Vua Do-thái” với ý đồ châm chọc lòng ái quốc của dân qua các cực hình để bêu nhục Đức Giê-su : Trao cho “Vua Do-thái” cây sậy làm gậy chỉ huy, đội đầu Vua bằng vương miện được kết bằng vòng gai ! Như thế “Vua Do-thái” chỉ là “Vua cỏ,” trị một trận đòn là đủ rồi. (x Ga 19,1-5 ; Mt 27,29)

Nhưng dân vẫn quyết liệt không tha, ông Phi-la-tô sợ mất chức quyền nên ra lệnh trao Đấng vô tội cho bọn gian ác giết đi !

Lần kia tên Gian Dối đang đi đường thấy anh Sự Thật ốm tong teo nằm co ro bên vệ đường. Gian Dối hỏi Sự Thật :

- Sao mày nằm co ro ở đây?

- Tôi đói quá anh ơi!

- Hãy đứng dậy theo tao, mày sẽ được no thỏa.

Sự Thật nghe thế mừng quá đứng lên đi theo Gian Dối, nó dẫn vào một nhà hàng sang trọng, gọi đủ thứ món cao lương mỹ vị, cùng với nhiều loại rượu hảo hạng. Ăn xong, Gian Dối gọi người hầu bàn lại gạn hỏi :

- Tiền thối lại của tao đâu, sao lâu vậy?

Chủ quán nghe được vội chạy ra xin lỗi và hỏi Gian Dối đã đưa tiền cho ai, nhưng Gian Dối đáp :

- Ông hãy đi hỏi những người phục vụ của ông.

Chủ quán vội gọi tất cả các nhân viên lại và hỏi xem ai đã nhận tiền của khách, nhưng tất cả đều lắc đầu. Lúc ấy Gian Dối rút ra một gói tiền lớn và gay gắt nói :

- Tôi không có giờ để cãi với các người, đây tôi trả tiền lần thứ hai, lo tính và thối lại cho tôi.

Ông chủ mắc cỡ với các thực khách đang ngồi trong nhà hàng, nên xin lỗi Gian Dối và nói hãy bỏ bỏ tiền vào túi, để ông điều tra và sẽ phạt sau. Nghe thế các nhân viên đều giơ tay lên trời thề và van lơn :

- Ôi sự thật ở đâu? Hãy hiện diện để minh chứng cho chúng tôi.

Anh Sự Thật ngồi ở bàn nói thầm :

- Đây Sự Thật đây, nhưng tôi đã bị cột lưỡi!

Thế là Gian Dối và Sự Thật ra khỏi quán mà không phải trả đồng nào. Gian Dối nói với Sự Thật :

- Anh thấy tôi tài chưa, lúc nào cũng ăn ngon mặc đẹp, và thiên hạ luôn phải kính nể tôi.

Nhưng Sự Thật thở dài và nói :

- Tôi chỉ mắc lừa anh một lần, thà tôi chết đói ở bên đường, chẳng thà ăn no mà bị cột lưỡi. Thôi vĩnh biệt anh!

Chúa Giê-su nói với quan Phi-la-tô : “Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi”, ông Phi-la-tô đáp ngay : “Sự thật là cái quái gì?” (Ga 18,37-38).

Ông Phi-la-tô biết rõ Chúa Giê-su vô tội, những kẻ cáo gian cho Ngài chỉ vì ghen tỵ. Sự thật là thế! Nhưng ông Phi-la-tô không can đảm tha bổng cho Chúa Giê-su, vì danh lợi đã cột lưỡi ông!

Vậy “Sự thật là chi?”

II. Vua Trời Đất Chỉ Làm Chứng Cho Chân Lý. (x Ga 18,37 : Tin Mừng)

Những chân lý nền tảng xây dựng Nước Trời phải được đón nhận và thể hiện ngay từ đời này.

1. Có một thế giới khác với thế giới này.

Chính Đức Giê-su giải thích cho ông Phi-la-tô về vương quyền của Ngài : “Nước tôi không thuộc về thế gian này.” (Ga 18,36a : Tin Mừng)

Trong vương quốc ấy,Vua Giê-su trở nên Trưởng Tử giữa các vong linh, thủ lãnh các đế vương cõi đất, nên Đức Giê-su nói với quan Phi-la-tô : “Ông không có quyền gì đối với tôi, nếu từ trên không ban xuống cho” (Ga 19,11a).Vua Giê-su sẽ được ban tặng quyền bính, vinh dự, vương triều, tất cả các dân các nước, các tiếng nói phải làm tôi Ngài. Quyền bính của Ngài không bao giờ bị phá hủy, và Ngài dùng quyền cứu những kẻ tội lỗi khi họ biết tin cậy Ngài là Vua trên các vua. Vương quốc Ngài sẽ được tỏ hiện cách nhãn tiền vào ngày cánh chung, ngày Chúa Cha bắt mọi kẻ thù làm bệ kê chân Ngài. Ngày vinh quang ấy, cả kẻ đã đâm Ngài và bá tánh trên mặt đất sẽ phải than khóc ! Mọi điều tốt lành từ khởi sự cho đến hoàn tất, đều bởi ơn Ngài ban cho (x Dn 7,13-14 : Bài đọc I và Kh 1,5-8 : Bài đọc II).

2. Quyền tự hiến mạng sống vì chân lý để cứu loài người . (x Ga 10,18)

Án xử Vua Giê-su chịu không phải là mạnh thắng yếu, cũng không phải là sự ác thắng sự thiện, mà là :

a- Thiên Chúa biểu lộ sự toàn năng và tình yêu cao cả nhất của Ngài:

Xưa vợ chồng Abraham đã gần 100 tuổi mà chưa có một người con nối dòng, Chúa đã thương ban cho vợ chồng ông sinh được Isaac, cậu bé là cây gậy của đôi vợ chồng già bám vào để bước đi trong niềm hân hoan vui sướng. Thế mà Chúa muốn trắc nghiệm lòng mến của gia đình này, xem họ sẽ tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa như thế nào, thì Chúa bảo ông Abraham đem con lên núi giết để dâng cho Ngài ! Đây là một lệnh nghịch lý, độc ác, vô luân, Thiên Chúa xem ra đã dối gạt tình thương của Ngài đã dành cho đôi vợ chồng già ! Không có một ông thần nào trong hoàn vũ lại bảo chúng sinh làm điều thất đức như vậy, thế mà ông Abraham không cưỡng lại, mà ngoan ngoãn làm theo theo lệnh đã truyền. Nhưng vào giây phút cuối, Chúa sai Thiên thần đến cản tay ông kịp thời, không để cho ông vung dao sát tế con yêu dấu của mình (x St 22), vì Chúa đã nhận tình yêu của ông chứ Ngài không muốn lễ vật (x Hs 6,6a).

Thế mới biết rằng Thiên Chúa không bao giờ để người ta làm điều phi lý và độc ác, nhưng Ngài xem ra lại làm điều độc ác và phi lý, vì Ngài là Đấng toàn năng, Ngài cho ai lên Thiên đàng là quyền của Ngài, vì cớ gì mà phải sai Con Một vào đời để dẫn đoàn lũ tội lỗi lên trời ? Vậy mà Chúa đã không tha cho chính Con của Ngài, nhưng đã phó nộp Người vì chúng ta hết thảy ! (x Rm 8,32a) Dù Chúa Cha đã biết rõ loài người độc ác, mà Ngài vẫn trao nộp Con Một của Ngài cho chúng để chúng giết một cách đau thương và nhục nhã, chỉ vì Thiên Chúa muốn thể hiện sự toàn năng và tình yêu của Ngài cứu độ nhân loại.

Ôi, “Đức Chúa, Đức Chúa ! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không coi tội dường thể vô can” (Xh 34,6-7). “Kính chúc Đấng vạn năng trên mọi sự, làm được cho ta hơn ngàn trùng những điều ta cầu xin hay nghĩ tưởng” (Ep 3,20).

b- Chỉ có tình yêu của Đức Giê-su cứu chuộc chúng ta :

Đức Giê-su tự hiến mạng sống mình để cứu chuộc chúng ta, Ngài không chuộc chúng ta khỏi tay satan, vì satan không có quyền gì đối với Thiên Chúa, nhưng Ngài chuộc nơi Chúa Cha ban lại cho chúng ta nhiều ơn hơn vì tội chúng ta đã làm mất tất cả những ân lộc của Thiên Chúa đã thương ban, đến nỗi trần truồng như A-đam, E-và (x St 3,10). Đặc biệt hơn, Chúa Cha lại trao chính Con Một Ngài cho chúng ta để ta được sống khôn ngoan giống Thiên Chúa, điều mà A-đam,E-và ngày xưa lầm tưởng hái trái Chúa cấm ăn là sẽ được, nhưng họ đã thất bại ! (x St 3,4)

3. Chỉ xứng danh “NGƯỜI” qua một đời phục vụ.

Cả đến Con Thiên Chúa, Đấng thánh tuyệt vời, Đấng được sinh ra để phục vụ quên mình, cũng chỉ được một lần người ta xác nhận “này là Người,” (x Ga 19,5) khi Ngài bị tan xương nát thịt vì phục vụ kẻ gian ác !

4. Chân lý chỉ có nơi Thiên Chúa.

Dù kẻ ác xem ra thắng thế, chúng hoàn toàn phủ nhận Giê-su, “Đấng Cứu Độ duy nhất được ban tặng cho loài người.” (x Cv 4,12) Chúng đập cho mất dáng vẻ một người, chứ đừng nói chi đến dáng một vị vua ! Rồi kẻ gian ác đặt Ngài ngồi trên tảng đá cao nơi pháp trường, để Ngài nhìn xuống đám đông dân chúng đang gào thét đòi lên án tử cho Ngài ! (x Ga 19,12-16) Nhưng chính cảnh đó là dấu chỉ vào ngày cánh chung, Ngài ngồi trên ngai tòa xét xử đám dân này cũng như muôn dân. (x Mt 25,31-46)

Ai nghe biết tiếng Ngài họ mới thuộc về Vương quốc sự thật, sự sống của Ngài. Như lời Đức Giê-su nói : “Ai thuộc về sự thật thì nghe lời tôi.” (Ga 18,37 : Tin Mừng)

Trong Thánh lễ này chúng ta hãy tôn vinh Đức Giê-su là Vua duy nhất của lòng ta : “Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào,Người lấy dũng lực làm cân đai. Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa: Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện triền miên qua mọi thời.” (Tv 93/92, 1-5 : Đáp ca).

· Chính Ngài là Vua, là Thiên Chúa của con, đã cho nhà Gia-cóp toàn công thắng trận. Ngài trợ lực, chúng con quật ngã quân thù, nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương (satan). (Tv 44/43, 5-6)

· Hạnh phúc thay dân nào được Chúa Trời làm Chúa! Hạnh phúc thay dân nào được may mắn như vậy! (Tv 144/143, 15)

Truyện kể rằng : Vào thời Thập tự viễn chinh nhằm bảo vệ thánh địa và bảo đảm an ninh cho khách hành hương, vua Philip nước Pháp làm một cử chỉ lạ thường, trước mỗi lần lên đường ông cho tháo triều thiên đang đội trên đầu rồi đặt lên bàn với hàng chữ : Triều thiên này dành cho người nào xứng đáng nhất. Sau đó ông quy tụ các tướng lãnh trước mặt ông và yêu cầu họ hãy quên ông là vua, là chỉ huy của họ, ông chỉ vào vương miện trên bàn và nói với mọi người rằng : “Vương miện này dành cho ai tỏ ra xứng đáng nhất trong cuộc chiến đấu.”

Cuộc viễn chinh đã hoàn tất cách vẻ vang, mọi người hát khúc khải hoàn trở về tụ tập lại xung quanh chiếc vương miện, và một vị tướng lãnh tiến lại cầm vương miện đội lên đầu vua : “Tâu bệ hạ, bệ hạ là người xứng đáng nhất để đội triều thiên này.”

THUỘC LÒNG.

Ai không đếm xỉa đến việc nhận biết Thiên Chúa, Thiên Chúa phó mặc cho trí não ngông cuồng của nó làm điều bất xứng ! (Rm 1,28)

Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. (Tv 33/32, 12)

Lm Đinh Quang Thịnh

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 22.11.2009. 23:30