Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thiên Chúa Là Cờ Trận Của Tôi! (CN 12B)

§ Lm Đinh Quang Thịnh

Chúa Nhật 12 Năm B. Giop 38,1.8-11 ; 2Cr 5,14-17 ; Mc 4,35-41

BÀI ĐỌC I: Giop 38,1.8-11

1 Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau:

8 Cửa đại dương, ai ra tay khép lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, 9 khi Ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân? 10 Đường ranh giới của nó, chính Ta vạch sẵn,
lại đặt vào nơi cửa đóng then cài ; 11 rồi Ta phán: "Ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành! "

ĐÁP CA: Tv 106

Đ. 1 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương
.

23 Có những người vượt biển ngược xuôi nghề thương mãi,giữa trùng dương lèo lái con tàu, 24 mắt đã tường việc Chúa làm nên và kỳ công Người thực hiện giữa dòng nước lũ.

25 Chúa truyền lệnh khiến bùng lên bão táp, lớp sóng xô cuồn cuộn dập dồn. 26 Họ nhô lên tận trời, nhào xuống vực sâu, lúc nguy hiểm, hồn xiêu phách lạc.

28 Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân. 29 Đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng, sóng đang gầm, bỗng đâu im tiếng.

30 Họ vui sướng, vì trời yên bể lặng và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ. 31 Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa, và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.

BÀI ĐỌC II: 2Cr 5,14-17

Thưa anh em, 14 tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết.15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.

16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa.17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.

TUNG HÔ TIN MỪNG: Lc 7,16

Hall-Hall: Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Hall.

TIN MỪNG: Mc 4,35-41

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi! " 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? "39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! " Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? "41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "

THIÊN CHÚA LÀ CỜ TRẬN CỦA TÔI! (Xh 17,15)

A. Giải Thích.

1/ Lý do Đức Giê-su quát bảo biển: “Im đi, câm đi!” (Mc 4,39)?

Người Do-thái quan niệm “biển” là sào huyệt của quỷ thần. Do đó, để cho mọi người tin thật Chúa đã đuổi quỷ xuất khỏi một người, Ngài cho phép nó nhập vào đàn heo lao xuống biển (x Mc 5,13) ; để diễn tả về ngày cánh chung không còn sự ác, thánh Gio-an nói: “Ngày ấy biển không còn nữa” (Kh 20,13; 21,1).

2/ Thánh Mác-cô ghi nhận hai lần thuyền các môn đệ gặp sóng gió.

a- Khi Đức Giê-su ngủ trên thuyền các môn đệ đang vượt biển (x Mc 4,35t).

b- Khi Đức Giê-su lên núi cầu nguyện, còn thuyền các môn đệ đang vượt biển đến vùng Bét-sai-đa (x Mc 6,45t)

B. Giáo Huấn.

Trong kinh “Lạy Nữ Vương”, chúng ta vẫn thường cầu nguyện với Đức Mẹ: “Chúng con than van, chúng con khóc lóc trong thung lũng đầy nước mắt này”. Đấy là điều đau khổ mà đời người ai cũng cảm nghiệm thấy. Có nhiều nguyên nhân gây đau khổ xô đến chúng ta, mà thánh Phê-rô đã diễn tả: “Như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai !” (1Pr 5,8)

Có bốn nguyên nhân gây đau khổ cho chúng ta:

· Do thiên nhiên.
· Do bản chất việc làm.
· Do tội lỗi.
· Do Lời Chúa nói.

I. Thiên Nhiên Gây Đau Khổ Cho Chúng Ta.

Cụ thể như động đất, sóng thần, núi lửa, bão lụt, bệnh tật, già yếu, chết…

Những nguyên nhân gây đau khổ cho chúng ta vừa kể trên là do Chúa cho phép nó xảy đến, nhằm mục đích dạy cho ta biết: Không ai tìm được hạnh phúc, không ai tìm được nơi nương tựa vững chắc ở trần thế này. Do đó ta phải đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu nơi một thế giới khác, và phải tin tưởng, trông cậy vào một Đấng Toàn Năng mới giúp ta thoát khỏi những đau khổ đó, đưa ta vào thế giới hạnh phúc viên mãn đời đời.

II. Đau Khổ Do Bản Chất Việc Ta Làm Gây Nên.

Việc nào ta nhắm làm càng quan trọng, càng đạt giá trị cao, thì việc đó chúng ta cần phải khắc phục nhiều gian khổ. Đau khổ ấy sinh hai hiệu quả:

1- Làm phát triển sáng kiến và tài năng. Thí dụ: Đi bộ khổ, người ta sáng chế ra xe đạp ; đi xe đạp còn chậm, mệt, sáng chế ra xe máy ; đi xe máy còn bị mưa gió, sáng chế ra xe hơi ; đi xe hơi còn bị kẹt đường, sáng chế ra máy bay…

2- Cộng tác với những đau khổ của Đức Giê-su, để góp phần làm hoàn hảo ơn cứu độ Đức Giê-su thực hiện. Như lời thánh Phao-lô nói: “Tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ vì anh em, và trong thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Đức Ki-tô phải chịu vì thân mình Ngài là Hội Thánh” (Cl 1,24).

Hai nguyên nhân gây đau khổ cho chúng ta trên đây, Thiên Chúa chủ động, cho phép nó xảy ra, nên Chúa vẫn ở bên ta. Chúng ta hãy bắt chước các Tông Đồ khi thuyền họ gặp sóng gió trên biển mà Chúa vẫn ngủ, để thưa với Ngài rằng: “Lạy Thầy, chúng con chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Tin Mừng: Mc 4,38: Sóng gió lần I).

III. Đau Khổ Do Tội Lỗi Gây Nên.

Đầu mối tội hay nguyên nhân chính gây ra đủ mọi thứ tội, đó là người ta hành động theo ý loài người mà không làm theo Lời Chúa dạy! Tội này khởi đi từ A-đam, E-và. Chúa bảo họ: Đừng ăn trái cây biết lành biết dữ, ăn nó là chết, thì họ lại cho ăn trái ấy là tốt, là sống hạnh phúc như Chúa! Tội này đã gây ra hậu quả:

- Họ trần truồng xấu hổ, phải dùng lá vả làm khố (x St 3,7).

- Họ sợ nghe tiếng Chúa, nên tìm cách lánh xa Ngài (x St 3,9-10).

- Vợ chồng đố kỵ nhau và muốn chia lìa (x St 3,12).

- Con cái họ giết nhau, lại tìm cách báo thù càng ngày càng gia tăng (x St 4), nên Chúa cho nước lụt khắp trái đất hủy diệt sự sống, trừ những sinh vật và gia đình ông Noe sống trong tầu (x St 6).

- Đỉnh cao của tội là ly tán nhau, cả dòng giống Noe sống sót nói không hiểu nhau nữa, đành phải tản đi khắp mặt đất (x St 11,1-9).

Như thế, 11 chương đầu sách Sáng Thế (Khởi Nguyên) cho biết hậu quả của tội vô cùng tai hại, gây đau khổ cho mọi người, chỉ vì loài người không làm theo Lời Chúa dạy.

IV. Đau Khổ Do Lời Chúa Nói Phải Tin Mà Sống.

Thánh Phao-lô nói: “Lời Chúa sống động và linh hoạt, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, và đâm phập vào tận ranh giới hồn phách, gân cốt và tủy não, cùng biện phân ra được tình và ý tưởng của lòng dạ” (Dt 4,12).

Lời Chúa như gươm đâm vào lòng ta đau vì:

- “Ý định của Chúa nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi Thần Khí thánh tới” (Kn 9,17).

- “Quyết định của Người ai dò cho thấu ! Đường lối của Người ai theo dõi được ! Thật vậy, ai đã biết tâm tư của Chúa ? Ai đã làm cố vấn cho Người ?” (Rm 11,33-34)

Do đó đau khổ vì Lời Chúa dạy, là người ta cứ phải mò mẫm ý Chúa để thực hiện, nhất là có lúc Chúa bảo chúng ta làm điều trái với lương tri của ta.

Đan cử:

- Chúa bảo ông Ab-ra-ham sát tế con trai duy nhất của mình (x St 22).

- Chúa dạy: ai tạt má phải thì đưa luôn má trái (x Mt 5,39b).

- Chúa không đem bình an mà đem gươm giáo, vì Ngài đến gây chia rẽ người ta với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình (x Mt 10,34-35).

- Thậm chí một người xin về chôn cất cha mới mất rồi đi theo Chúa mà Ngài không cho phép. Ngài nói: “Để kẻ chết chôn kẻ chết” (Lc 9, 59-60).

- Đức Giê-su còn nói: “Kẻ nào không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ của Ta” (Lc 14,26).

- Chính Đức Ma-ri-a tin vào Lời Chúa hứa trong ngày truyền tin: “Con bà là Con Đấng Tối Cao, Ngài sẽ làm Vua, vương quyền của Ngài vô tận” (Lc 1,32), nhưng rồi Mẹ đứng nhìn Con chết treo trên thập giá (x Ga 19,25t).

- Cả đến Đức Giê-su cũng lần mò làm theo ý Cha, khiến Ngài run sợ đến toát mồ hôi máu (x Lc 22,44).

Nhưng khi chúng ta gặp đau khổ do tội lỗi gây nên hoặc phải mò mẫm làm theo Lời Chúa dạy, mà ta không hiểu nổi, thì ta hãy bắt chước đức tin của ông Ab-ra-ham lúc Chúa bảo ông đưa con đi sát tế (x St 22), và chúng ta hãy nghe Lời Chúa phán: “Hãy vững lòng, chính Thầy đây đừng sợ!” (Mc 6,50: Sóng gió lần II). Bởi vì “Thầy đã thắng thế gian !” (Ga 16,33) Thật vậy, “Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống thì không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chính mình”. Muốn sống được như thế, phải nhờ vào “tình yêu Đức Ki-tô thúc bách”, vì “ai ở trong Đức Ki-tô người ấy là thụ tạo mới, con người cũ đã qua đi con người mới được thành sự” (2Cr 5,14-17: Bài đọc II).

Ai sống kết hợp với Đức Giê-su để khắc phục mọi sóng gió, mọi gian khổ, thì người ấy phải vững tin như lời Chúa nói với ông Gióp, lúc ông đang gặp thử thách: “Cửa đại dương, ai ra tay khép lại, khi nước tuôn trào tự vực sâu, khi Ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân? Đường ranh giới của nó, chính Ta vạch sẵn lại đặt vào nơi cửa đóng then cài, rồi Ta phán: Ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành !” (G 38,8-11: Bài đọc I)

Lời Chúa nói với ông Gióp như thế có nghĩa là Thiên Chúa toàn năng, Ngài điều khiển muôn loài muôn vật trong vũ trụ theo ý Ngài muốn, thì huống hồ là những sóng gió thử thách ông Gióp đang gặp: mất hết tài sản, đàn con chết một lúc, vợ thì mỉa mai, bạn bè xa lánh. Chúa cũng sắp đặt cho ông sau này tài sản được gấp đôi, Chúa lại cho ông sinh đủ mười người con khỏe mạnh, khôn ngoan, xinh đẹp hơn những đứa con trước (x G 42,10-15). Điều ấy còn thua xa những ai biết nhờ Chúa khắc phục sóng gió cuộc đời, luôn bền tâm theo Chúa, thì còn được Ngài hứa cho thành công hơn khi Ngài còn ở trần gian (x Ga 14,12).

THUỘC LÒNG.

Thiên Chúa là cờ trận của tôi ! (Xh 17, 15)

Lm Đinh Quang Thịnh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 12.07.2009. 14:52