Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2014

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hãy luôn vũng tin vào Thiên Chúa

§ Lm Nguyễn Hữu Thy

Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên / A
(Mt 14,22-23)

"Lạy Chúa, xin cứu con với!"

Môn đệ Phêrô đã hoảng hốt kêu lên cùng Chúa như thế trong cơn nguy tử. Thoạt đầu, Phêrô đầy lòng tin tưởng vào Sư Phụ của ông và đã bước đi trên mặt nước. Nhưng không được bao lâu. Chỉ sau vài ba bước là ông đã bắt đầu hoài nghi và sợ hãi. Thánh sử Mát-thêu viết "Khi Phêrô thấy gió thổi thì đâm sợ, và khi bắt đầu chìm xuống nước thì ông hoảng sợ la lên: ‘Lạy Chúa, xin cứu con với!’" Và Ðức Giêsu đã giơ tay đỡ lấy ông và dắt ông lên thuyền.

Jesus-walks-on-water.jpg

Phêrô hoảng sợ kêu lên: "Lạy Chúa, xin cứu con với"

"Lạy Chúa, xin cứu con với" cũng phải là lời đầu tiên trên môi miệng mỗi người trong chúng ta khi gặp phải bất cứ nguy hiểm hay khó khăn nào. Vì đúng như miệng người đời vẫn nói, cuộc sống chúng ta là một chuỗi "lên voi xuống chó", một sự thay đổi không ngừng giữa bão táp và yên lặng, giữa vui mừng và đau khổ, giữa hạnh phúc và khốn cùng, v.v… Nhưng trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy luôn giữ lòng trung tín và tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Ðó chính là vấn đề trọng yếu. Bởi vì chúng ta luôn vững tin rằng Ðức Giêsu, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, luôn đồng hành với chúng ta, luôn hiện diện bên chúng Ta. Chúng ta hãy tin tưởng kêu lên cùng Người như Phêrô xưa: "Lạy Chúa, xin cứu con với!"

Một điều chắc chắn là sự vui mừng và đau khổ, sự tin tưởng và nghi nan, sự an bình và bất ổn, v.v… là những yếu tố của cuộc sống trần thế của chúng ta. Nhưng một điều khác cũng chắc chắn như vậy là không có bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống chúng ta lại có thể gọi là con đường cùng, là hoàn toàn hết hy vọng, nếu chúng ta không đánh mất lòng tin tưởng vào Thiên Chúa.

Ðức tin và lòng trông cậy thực sự là niềm an ủi và hy vọng to lớn nhất của đời sống Kitô hữu của chúng ta trong mọi cơn khó khăn vất vả và trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc sống. Chúng ta luôn ý thức được rằng Ðức Giêsu hằng luôn hiện diện bên cạnh như một người anh cả để nâng đỡ và dìu dắt chúng ta trong cuộc sống; cùng Người chúng ta luôn luôn có thể kêu lên với tất cả lòng tin tưởng: "Lạy Chúa, xin cứu con với!" Và chắc chắn rằng Ðức Giêsu sẽ giơ tay đỡ lấy chúng ta, như xưa người đã đỡ lấy Phêrô. Dĩ nhiên, những gì Người làm cho chúng ta không luôn luôn nhất thiết phải là điều chúng ta mong muốn, nhưng là điều hữu ích cho phần rỗi vĩnh cửu của chúng ta. Vì thế, chúng ta cũng phải can đảm và đầy thâm tín thưa cùng Người: Xin Chúa đừng làm theo ý con xin, nhưng theo thánh ý Chúa mà thôi.

Là con người, tự mình chúng ta không thể làm được gì cả, nhưng cùng với Ðức Giêsu, chúng ta sẽ làm được tất cả. Bởi vì vũ trụ hiện hữu được là nhờ Người và trong Người. "Không có Ðức Giêsu thì chẳng có gì được tạo thành" (Ga 1,3). Vậy, cũng như việc Người đã làm cho năm chiếc bánh hóa nhiều đến nỗi đủ cho hơn năm ngàn người ăn no, phép lạ Người bước đi trên mặt nước hồ như đi trên đất liền, là một bằng chứng hùng hồn nói lên quyền tối thượng của Thiên Chúa trên tất cả mọi tạo vật và một điểm tựa vững chắc, củng cố đức tin của các môn đệ.

Thực ra, Thiên Chúa đã biết hết trước tất cả những nhu cầu, những gì mà con người cần cho cuộc sống (x. Mt 6,8). Nhưng Người cũng muốn để cho chính con người cảm nhận được sự yếu hèn và khả năng hạn hẹp của mình, để con người biết khiêm tốn chạy đến với Người và tin tưởng phó thác vào sự giúp đỡ chở che của Người, và nhất là để họ nhận ra được rằng chỉ mình Người là Chúa Tể muôn loài, là Thiên Chúa Toàn Năng.

Bởi vậy, "Lạy Chúa, xin cứu con với!" phải là lời cầu xin duy nhất đầu tiên mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa trong mọi nỗi túng quẩn và cơ cực của chúng ta, chứ không phải chạy theo tìm an ủi nơi các thứ "thần" giả dối khác, như thần rượu, thần ma-túy, thần á-phiện hay những phương tiện bịp bợm khác, những thứ chỉ đưa dẫn những kẻ liên hệ vào trong một ngõ cụt không có lối thoát của cuộc sống.

Vâng, trở về cùng Thiên Chúa, tin tưởng tìm nương tựa nơi Thiên Chúa, là con đường duy nhất dẫn tới sự cứu rỗi, nếu người ta không muốn bị quanh quẩn trong ngõ cụt của định mệnh mình. Chấp nhận sự bất toàn và khả năng giới hạn của mình, cũng như biết tin tưởng phó thác vào sự trợ giúp của Thiên Chúa là một sự chọn lựa khôn ngoan và hợp lý mà mỗi người trong chúng ta cần phải quyết định, bởi vì sự hạnh phúc chân chính của chúng ta đều tùy thuộc vào đó. Xin Thánh Linh Chúa soi sáng cho chúng ta.

Lm Nguyễn Hữu Thy

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.08.2008. 16:29