Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Đến Cho Ta Đứng Thẳng và Ngẩng Đầu Lên

§ Lm Đinh Quang Thịnh

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C
Gr 33,14-16 ; 1Tx 3,12 - 4,2 ;
Lc 21,25-28.34-36

BÀI ĐỌC 1 : Gr 33,14-16

14 Này, sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giu-đa. 15 Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực. 16 Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành : "Đức Chúa là-sự-công-chính-của-chúng-ta! "

ĐÁP CA : Tv 24

Đ. 1b Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

4 Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. 5 Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

8 Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, 9 dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người.10 Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín
đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.14 Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người.

BÀI ĐỌC 2 : 1Tx 3,12-4,2

3 12 Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy.13 Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.

4 1 Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa.2 Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em.

TUNG HÔ TIN MỪNG : Tv 84,8

Hall-Hall : Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Hall.

TIN MỪNG : Lc 21,25-28.34-36

Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : 25 "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."

34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."

Chúa Đến Cho Ta Đứng Thẳng và Ngẩng Đầu Lên

Thời gian trong Phụng vụ mà Hội Thánh sinh hoạt, được đặt mốc giữa hai lần Ngôi Hai giáng trần : Ngày Sinh Nhật và ngày cánh chung. Thánh Kinh gọi mỗi lần Chúa đến là “Ngày của Gia-vê”. Phụng Vụ Hội Thánh cử hành làm “hiện tại hóa” công trình Thiên Chúa cứu độ con người mà Ngài đang thực hiện dần dần tới lúc viên mãn. Ta hãy phân biệt ý nghĩa và giá trị giữa hai lần Chúa đến và biết sống tinh thần mùa Vọng :

I. Phân biệt hai lần Ngôi II Giáng Trần trong lịch sử cứu độ nhân loại.

Chúa đến lần I

(Giáng Sinh)

Chúa đến lần II

(Cánh chung)

  • Ngài đến cách âm thầm như sương trời thấm vào tấm lông chiên của ông Ghê-đê-ôn phơi ngoài sân (x Tl/Qa 6,36t), và khiêm nhu làm con bác thợ mộc Giu-se (x Lc 4,22).
  • Ngài đến trong vinh quang, uy quyền, rúng động cả vũ trụ, vì là Con Đấng Toàn Năng ngự trên trời (x Lc 2,5-7 ; 21,27).
  • Ngài biến sự dữ ra sự lành, chết ra sống cho ai tin vào Ngài (x Ga 11).
  • Ngài tiêu diệt sự dữ khỏi Nước Ngài (x Kh 20,14)
  • Ngài hứa và đang thực hiện ơn cứu độ cho ai tin và nghe Lời Ngài (x Ga 5,24)
  • Ngài hoàn tất ơn cứu độ cho những người công chính vì được ở trong Ngài (x 2Cr 5,10).
  • Ngài thưởng hồn người lành. Trái lại hồn kẻ dữ thì bị trầm luân trong hỏa ngục. Xác người lành, kẻ dữ còn bị mục nát ! (x Lc 16,19t)
  • Ngài thưởng cả xác hồn người lành được hạnh phúc như Thiên Chúa ; trái lại, xác hồn kẻ dữ khổ muôn kiếp như ma qủy (x Kh 22,12-15).

II. Sống Tinh Thần Mùa Vọng.

Chúa dạy ta hai điều phải tránh và hai việc phải làm:

1/ Hai Điều Phải Tránh.

a- Đừng say sưa rượu chè (x Lc 21,34a : Tin Mừng). Vì lời Sách Thánh đã kết án loại người này : "Dành cho ai những "thôi rồi" ? Dành cho cho ai những "hỡi ôi"? Dành cho ai những gây gỗ? Dành cho ai những lời than vãn? Dành cho ai những vết thương chẳng lý do? Dành cho ai những con mắt đỏ ngầu? Đó là những kẻ nán lại bên bầu rượu, những kẻ đã nếm đủ thứ rượu ngon, đừng để mắt ngó rượu, nó đỏ làm sao, nó óng ánh thế nào trong chén, rồi nó ực xuống cổ ! Nhưng cuối cùng nó cắn như rắn lục, nọc độc hổ mang ! Mắt con sẽ thấy những điều lạ lùng, và miệng con sẽ nói những điều bậy bạ!" (Cn 23,29-33 : Bản dịch NTT).

Chính vì vậy mà thánh Phao-lô dạy : "Đừng say sưa rượu chè chỉ tổ hư thân, nhưng hãy làm sao cho được no đầy Thần Khí" (Ep 5,18).

Khi Chúa cho mẹ của Samson có thai, để con bà sinh ra làm thủ lãnh dẫn dắt dân Chúa, Chúa cấm bà không được uống rượu (x Tl 13,4) ; cả đến ông Dacarya cũng nói về con mình được Chúa dùng dọn đường cho Đấng Cứu Thế, Gioan cũng không được đụng đến chất có men (x Lc 1,15). Bởi vì người đã say xỉn, thì dù có nói chân lý, nói điều hay lẽ phải cũng không ai chấp nhận. Đó là lý do khi những người chứng kiến ông Phê-rô say sưa giảng Lời, họ phủ nhận giá trị lời ông giảng : "Hắn đã bứ rượu rồi", mặc dù ông Phê-rô đã lên tiếng giải thích : Chưa đến 9 giờ sáng thì chưa ai ăn uống gì (x Cv 2,12-16).

b- Đừng mê đắm sự đời, vì ngày ấy như chiếc lưới bất thần chụp xuống trên anh em (x Lc 21,34b : Tin Mừng). Cụ thể đừng bắt chước lối sống tên phú hộ được mùa, không còn nơi chất của cải, nên hắn cho đốt các kho cũ, xây cái mới lớn hơn, rồi tích của cải vào đó, đoạn nhủ hồn mình rằng : "Hưởng đi ăn uống vui chơi đi, có dư của cho nhiều năm ! Nhưng Chúa phán : "Đồ ngốc, ngay đêm nay ngươi phải ra khỏi thế gian, thì của cải ngươi tích trữ đó thuộc về ai ? thật là khốn cho những kẻ chỉ lo chất kho cho mình mà không biết làm giàu cho Thiên Chúa" (x Lc 12, 16-21).

Thánh Gia-cô-bê trách kẻ lo chất của vào kho đời này, nó nói : "Ngày mai ta sẽ trẩy đi thành này hay thành nọ, và qua ở đó một năm mà buôn bán gây lời". "Các ngươi là những kẻ không biết số mạng ngày mai ra sao ! Vì các ngươi chẳng qua là chút khói trong chốc lát, hiện đó rồi lại biến đó ! Các ngươi toan tính như thế, thay vì nói : "Nếu Chúa muốn ta sẽ còn sống mà làm việc này hay việc nọ". Nhưng này các ngươi vinh vang với khoác lác. Mọi kiểu vinh vang như thế là xấu cả. Vậy ai biết làm lành mà không làm thì mắc tội" (Gc 4,13-17).

Thánh Gia-cô-bê lại còn kêu gọi : "Hỡi những kẻ giàu có hãy khóc lên, rú lên, vì những khốn khó sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi đã ra thối nát, và xiêm y các ngươi đã bị mọt gậm ! Vàng bạc của các ngươi sẽ bị sét rỉ ; và sét rỉ của chúng sẽ làm chứng tố cáo tội các ngươi, và ăn thấu xương thịt các ngươi như lửa, các ngươi đã tích trữ kho tàng trong những ngày cánh chung. Kìa tiền công các ngươi đã quỵt của người cắt lúa đồng ruộng các ngươi, réo lên, và tiếng kêu ca của thợ gặt đã thấu tai Chúa các thiên binh. Kìa ngày Quang Lâm của Chúa đã đến, nhà nông ngóng trông hoa quả quý báu của đồng ruộng, kiên tâm chờ cho đến mùa của nó, chờ cho được mưa đầu, mưa cuối vụ. Vậy anh em hãy kiên tâm, hãy vững lòng vì Quang Lâm của Chúa đã gần. Hỡi anh em đừng phàn nàn oán trách nhau để khỏi bị phán xét. Này Đấng Phán Xét đứng nơi ngưỡng cửa ! Hỡi anh em hãy soi gương cam khổ và kiên tâm, tức là những tiên tri, những vị đã tuyên ngôn nhân danh Chúa. Kìa coi, Ta tuyên bố : Phúc thay những người kiên nhẫn ! Anh em đã nghe nói đến sự kiên nhẫn của ông Gióp ; và đã thấy cứu cánh của Chúa dự trù, vì Chúa đầy tình xót thương và nhân hậu" (Gc 5,1-4.7-11).

2/ Hai Việc Phải Làm.

Đức Giê-su dạy : “Hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện” (Lc 21,36 : Tin Mừng).

A- Luôn tỉnh thức.

* Luôn tỉnh thức để nghe Lời Chúa : Tác giả Luca sau khi ghi lời Đức Giê-su dạy : “Luôn tỉnh thức và cầu nguyện”, thì ông cho thấy một hình ảnh đẹp : “Toàn dân sáng sớm thức dậy chạy đến gặp Đức Giê-su trong Đền thờ để nghe Ngài giảng” (Lc 21,38).

* Luôn tỉnh thức còn có nghĩa là sẵn sàng chia sẻ của cải cho đồng loại “đúng lúc và phải thời” (x Lc 12,42).

Để cụ thể việc chia sẻ đúng lúc và phải thời, ta chỉ dùng tiền của vào bốn mục đích này :

  1. Làm phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh (x Điều răn thứ 5 trong Giáo Lý Mới HT số 2041-2043).
  2. Nuôi sống bản thân, bảo đảm sức khỏe tốt để phục vụ (x St 1,26b.29 ; St 2,16 ; Cn 30, 8-9 ; Mt 6,11).
  3. Tạo ra phương tiện để phục vụ (x Lc 19,15t).
  4. Chia sẻ cho người không có khả năng tự kiếm sống (x 1Ga 3,17 ; Cv 2,44-45).

Áp dụng bốn điều trên cách cụ thể :

* Mục đích thứ 1 : “Tiền của để làm phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh”.

Vì Hội Thánh là Mẹ chúng ta, muốn dạy chúng ta phải ý thức dùng tiền của, nên Hội Thánh đã đưa vào Luật mới – giới răn thứ 5 của Hội Thánh – “đóng góp tiền của theo đức tin và lòng mến của mỗi người”. Nên việc dâng của vào nhà thờ, phải khởi đi từ đức tin và lòng mến, chứ không phải vì Luật buộc để phải “bố thí” cho Nhà Chúa, hoặc Hội Thánh muốn có nhiều tiền, thì phải cấp bằng Ân Nhân !

Ở đây, xin mở cái ngoặc : Sáu điều răn cũ của Hội Thánh nay gom lại thành bốn :

- Điều 1 : Gồm dự lễ và kiêng việc xác (điều 1 và điều 2 cũ).
- Điều 2 : Xưng tội ít là một lần trong năm (điều 3 cũ).
- Điều 3 : Rước lễ mùa Phục sinh (điều 4 cũ).
- Điều 4 : Ăn chay và kiêng thịt (điều 5 và điều 6 cũ).
(xem GLHTCG số 2041-2043 ban hành năm 1993)

* Mục đích thứ 2: Tiền của để nuôi sống bản thân, bảo đảm sức khỏe để phục vụ :

Vì :

- Thiên Chúa đã trao vũ trụ vào tay loài người làm chủ, được quyền hưởng dùng (x St 1,26b. 29 ; St 2,16).

- Của cải thiếu thốn sẽ sinh trộm cắp, của cải dư thừa sẽ lấp mắt không nhận biết Chúa, của cải đủ dùng là tốt nhất (x Cn 30,8-9).

- Đức Giê-su dạy chúng ta hãy cầu nguyện : “Xin cho chúng con lương thực hằng ngày” (Mt 6,11).

* Mục đích thứ 3 : Tiền của để tạo ra phương tiện phục vụ.

Vì mỗi người là quản lý của Chúa, Chúa đã ban tiền của để sinh lời : “Người làm sinh lời gấp mười, chủ cho lãnh đạo mười thành ; người làm sinh lời gấp năm, chủ cho lãnh đạo năm thành” (x Lc 19,15t).

Cụ thể, khi tôi có vốn, tôi tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người.

* Mục đích thứ 4 : Tiền của để chia sẻ cho những người không có khả năng tự kiếm sống.

- Thánh Gio-an nói : “Kẻ nào có của đời này, thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà khóa lòng dạ lại, thì làm sao lòng mến của Thiên Chúa có nơi nó ?” (1Ga 3,17)

- Thánh Lu-ca ghi nhận : Các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai, đã bán tài sản góp chung lại để mọi người được sống đồng đều, không ai giàu, không ai nghèo (x Cv 2,44-45).

- Giáo lý Công Đồng Vat.trong Hiến Chế Hội Thánh trong Thế Giới Hôm Nay số 69 dạy : “Của cải trần gian là để cho mọi người hưởng dùng, Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên trái đất thuộc quyền sử dụng của mọi người và mọi dân tộc. Chính vì thế của cải được tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người cách hợp lý theo luật công bằng là luật đi liền với bác ái… Khi sử dụng của cải, con người phải coi của cải vật chất mà mình làm chủ một cách chính đáng, không phải chỉ như của riêng mình, nhưng còn là của chung nữa : nghĩa là của cải đó có thể sinh ích không những cho riêng mình, mà còn cho cả người khác. Và lại, mọi người có quyền có một phần của cải đầy đủ cho mình và cho gia đình mình

Ai biết dùng tiền của vào bốn mục đích gợi ý như trên, cụ thể khi thấy nhu cầu nào cần hơn, thì dồn tiền của cho nhu cầu đó nhiều hơn. Sống như trên, người đó là : “Người có tinh thần nghèo khó” được Đức Giê-su xếp hàng đầu trong 8 mối Phúc (x Mt 5,1-10).

Do đó “cho thì có phúc hơn là lấy !” (Cv 20,35) Có ba phúc hơn đó là :

1- Được giống Thiên Chúa, là Đấng luôn luôn cho, đó là dấu biểu lộ tình yêu rõ nét (x Ga 13,35 ; 1Ga 3,14-18 ; 1Ga 4,8).

2- Được Chúa cho nhiều hơn, như Ngài đã nói : “Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn đã lắc, đầy tràn tóe ra mà đổ vào vạt áo cho ngươi” (x Lc 6,38). Do đó thánh Phao-lô nói : “Thiên Chúa có quyền đổ tràn ân lộc mọi thứ xuống cho anh em, để anh em vừa được luôn luôn sung túc mọi bề, vừa còn dư giả mà làm mọi việc phúc đức” (2Cr 9,8.11).

3- Được chất kho trên trời, nơi trộm không lai vãng, và mối mọt không nhấm nát (x Lc 12,33).

B- Cầu nguyện luôn.

Đức Giê-su đã minh họa thái độ cầu nguyện luôn luôn bằng hình ảnh bà góa đòi mọi người phải sống công lý, nói về công lý. Nói cách khác, cầu nguyện là luôn luôn kiên vững sống ngay thẳng không những trước mặt Thiên Chúa mà còn trước mặt mọi người (x 1Tx 3,13 : Bài đọc), lo đặt công lý (Lời Chúa) vào lòng người, và dù chưa biết sống công lý, thì cũng phải nói về công lý và bênh vực những ai tha thiết đòi công lý như ông thẩm phán bất lương công nhận bà góa đang sống trong công lý! (x Lc 18,1-8)

Nếu ai cũng lo đặt công lý (Lời Chúa) vào lòng người, để mọi người dù ăn uống, dù làm bất cứ việc gì, tất cả cho vinh quang Thiên Chúa (x 1Cr 10,31), thì qủa thật Nước Thiên Chúa đã ngự đến. Và cũng chính vì luôn cầu nguyện là lo sao Lời Chúa bao trùm lòng mọi người trên mặt đất nên khi Chúa Giê-su về trời, tác giả Lu-ca không ghi lệnh truyền cuối cùng của Chúa Giê-su như ông Mát-thêu (28,19-20) : “Chúng con hãy đi khắp thế gian làm Phép Rửa …và rao giảng Tin Mừng …” , mà ông Lu-ca lại ghi : “Các Tông Đồ vào đền thờ đêm ngày cầu nguyện và chúc tụng Thiên Chúa” (x Lc 24,53). Vào Đền thờ cầu nguyện phải hiểu cụ thể là đi dâng lễ mỗi ngày, như Đức Giê-su đã nói với chị phụ nữ Samari : “Giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật." (Ga 4,23-24)

Như vậy Lời Chúa và Chúa Giê-su là hai phần chính của Phụng Vụ Thánh Thể.

Nhờ cầu nguyện trong Thánh lễ mà ta được Chúa cho “đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì chúng ta sắp được cứu chuộc “(x Lc 21,28 : Tin Mừng).

Người đứng thẳng và ngẩng đầu lên nêu bốn giá trị được Chúa cứu độ :

  1. Được gọi là con cái Thiên Chúa, đó là người công chính đứng vững trước mặt Thiên Chúa (x Lc 21,36), vì Ngài thế nào ta được giống như thế trong ngày cánh chung (x 1Ga 3,1-2). Ta không còn phải là loài thú. Đối với kẻ không ngẩng đầu lên là giống đầu con thú đi ngang : Người chết giống thú chết (x Gv 3,18-19).
  1. Ta là người được tự do, bởi chỉ duy Chúa Giê-su mới cho chúng ta được tự do, xứng đáng là con Đấng Tối Cao (x Ga 8,31-36 ; Lc 6,35), sống trong ân sủng không còn sống dưới ách Lề Luật nặng nề, đến nỗi phải cong lưng mà gánh vác (x Lc 11,46 ; 13,10t). Vì “Chúa hằng ngày nâng đỡ hết những ai sa ngã, Ngài cho kẻ khòm lưng đứng thẳng lên” (Tv 145/144,14). Như thế ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi, cho satan, cho tử thần ! Khác hẳn ông Cain sau khi giết em là Abel, lúc nào ông cũng cắm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên mà đi! (x St 4,5-7)
  1. Ta trở nên người trưởng thành trong Nước Thiên Chúa. Người cắm mặt xuống đi còn là hình ảnh con nít đang bò. Khi nó đứng thẳng được, là nó bắt đầu đi vào tuổi trưởng thành. Thánh Phao-lô nói : “Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con” (1Cr 13,11). Có nghĩa là trẻ con tập nói trước hiểu sau, lớn lên nó mới biết suy nghĩ ! Trái lại, người trưởng thành thì phải biết suy nghĩ trước, sau khi hiểu mới nói năng. Nhất là trong lãnh vực đức tin, thánh Phao-lô nói : “Phàm ai còn phải dùng sữa (trẻ con), thì không hiểu gì về đạo lý liên quan đến sự công chính” (Dt 5,13). Bởi đó thánh Tông Đồ khuyên Giám mục Ti-mô-thê, môn đệ của mình : “Anh hãy nên kiểu mẫu cho các kẻ tin trong lời nói, trong cách cư xử, về đức mến, đức tin và sự thanh khiết” (1Tm 4,12).
  1. Ta được Chúa biến dữ ra lành. Khác nào ông Stephano, vì trung thành với Chúa Giê-su nên bị ném đá, lúc gần chết ông ngẩng đầu lên mà cầu nguyện, và ông thấy Chúa Giê-su xuất hiện đang giơ tay đón ông (x Cv 7,55t). Trong tay Chúa Giê-su, ông Stephano có thể nói : “Bây giờ tôi ngẩng đầu đắc ý,nhìn quân thù vây bủa chung quanh” (Tv 27/26,6), đặc biệt là ông biết ngẩng đầu cầu nguyện với Chúa cho “sói Saulo” trở thành Tông Đồ Phao-lô rất nhiệt thành và xuất sắc trong mục vụ, tập họp nhiều người về cho Chúa hơn các Tông Đồ thượng đẳng (x 2Cr 11,5).

Vậy ai được đứng thẳng và ngẩng đầu lên thì họ : “Sống vô phương trách cứ trong sự thánh thiện trước mặt Chúa” (x 1Tx 3,12-4,2 : Bài đọc II).

Như thế là ứng nghiệm Lời Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói : “Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Israel và về nhà Giu-đa.Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít. Trong ngày ấy Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ được an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành : “Đức Chúa là sự công chính của chúng ta” (Gr 33,14-16 : Bài đọc I).

Đấng Công Chính nối nghiệp vua Đa-vít chính là Con Đức Trinh Nữ Maria mà Chúa đã hứa qua miệng ngôn sứ Isaia : “Một trinh nữ sẽ sinh con, người con ấy sẽ gìn giữ và khôi phục vương quyền nhà Đa-vít” (Is 7,14). Lời hứa này xảy ra trước khi dân Do-thái bị lưu đày bên Babylon, nhưng ngôn sứ Giê-rê-mi-a lại đưa lời hứa này nói về nhà Giu-đa ở Giê-ru-sa-lem là dân đã bị lưu đày ở Babylon suốt 40 năm và được trở về tái thiết Đền thờ. Biến cố ấy lại trở thành dấu chỉ ơn cứu độ Chúa thực hiện vào thời Tân Ước, để ai tin vào Chúa Giê-su thì được giải phóng thoát nô lệ tội lỗi, được gia nhập Hội Thánh tham dự Phụng Vụ mỗi ngày là tái thiết Đền thờ tâm hồn của những người thuộc về Chúa Ki-tô. Đó là lý do Phụng Vụ đã mượn lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đọc cho chúng ta trong đầu mùa Vọng này, nhờ đó chúng ta hiểu ngày Chúa đến là để làm hoàn hảo Phụng Vụ của người Do-thái vẫn cử hành ở Đền thờ Giê-ru-sa-lem, tuôn trào ơn cứu độ cho nhân loại : “Đứng thẳng và ngẩng đầu lên” (Lc 21,28 : Tin Mừng).

Như thế, vào "Ngày của Thiên Chúa" lại có những kẻ không đứng thẳng và không ngẩng đầu lên được, như lời ông Si-mê-on đã nói tiên tri về Hài Nhi Giê-su cho Mẹ Ngài : "Này Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều kẻ bổ nhào và nhiều người trỗi dậy trong Israel" (Lc 2,34). Đức Giê-su đã dùng hình ảnh và lối văn Khải huyền để diễn tả "Ngày của Thiên Chúa" (cánh chung) : "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến" (Lc 21,25-27 : Tin Mừng). Những hình ảnh diễn tả ngày cánh chung vừa rất hân hoan vui mừng đối với những người công chính thuộc về Chúa Ki-tô ; vừa kinh hoàng sợ hãi đối với những người thuộc về satan.

* Ngày cánh chung rất kinh hoàng sợ hãi đối với những người thuộc về satan, vì :

- Mặt trời, mặt trăng mất sáng, tinh tú từ trời sa xuống (x Mt 24,29 ; Lc 21,25a : Tin Mừng) : Mặt trời, mặt trăng, các tinh tú theo người Do-thái hiểu đó là các vị thần. Thế thì đối với những kẻ không thuộc về Chúa Ki-tô, Mặt Trời Công Chính là Chúa Ki-tô (x Lc 1,78) bị che khuất đối với họ, họ không được ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu dọi, dẫn đường chỉ lối về Quê Trời.

- Biển gào sóng thét (x Lc 21,25b : Tin Mừng) : Biển theo quan niệm của người Do-thái là sào huyệt của satan (x Kh 21,1b ; Mc 5,13). Như thế, ma quỷ từ biển dấy lên gào thét đòi lấy mạng kẻ không mặc lấy Chúa Ki-tô.

* Ngày cánh chung là ngày hân hoan vui mừng đối với người thuộc về Chúa Ki-tô, vì :

- Mặt trời, mặt trăng mất sáng, tinh tú từ trời sa xuống : Khi Chúa Giê-su là Mặt Trời Công Chính xuất hiện vào ngày cánh chung, thì người công chính không cần mặt trời, mặt trăng chiếu sáng, chính vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng trên Thành và đèn soi trên Thành là Con Chiên (x Kh 21,22-23).

- Biển gào sóng thét : Satan từ sào huyệt của chúng (biển) run rẩy trước sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng thét lên : "Ông đến để tiêu diệt chúng tôi ư ? Tôi biết ông là ai : là Đấng Thánh của Thiên Chúa" (Mc 1,23-24). Như vậy, vào Ngày Chúa đến, satan run rẩy thét lên chạy trốn không dám làm hại người thuộc về Chúa Ki-tô nữa. Vì thế mà người công chính hân hoan đứng thẳng ngẩng đầu lên, vì sắp được đón vào Nước Thiên Chúa hưởng sự sống vinh phúc muôn đời.

Sống tinh thần mùa Vọng là lãnh nhận ơn cứu độ Chúa ban cho con người lần II mỗi khi ta dự Thánh lễ, làm hoàn hảo lần I Chúa đến với ta qua Bí tích Thánh Tẩy, nhờ đó mà ta được cùng với Hội Thánh dâng lời cầu nguyện : “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con” (Tv 25/24,4).

THUỘC LÒNG

Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. (Rm 14,17)

Lm Đinh Quang Thịnh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.11.2009. 17:09