Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một thoáng suy tư về về vấn nạn ‘Xách Nhiễu Tình Dục Trẻ Em' của một số linh mục ở Mỹ à một vài nơi trên thế giới

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Khi tôi viết bài này thì truyền thông của các nước Anh, Pháp, Ý, Đức và Hoa kỳ đang cố thổi phồng vụ một linh mục Đức đã “lạm dụng tình dục một số trẻ em” tại Tổng Giáo Phận Munich, khi Đức đương kim Giáo Hoàng Benedict XVI còn là Tổng Giám mục của Giáo Phận này cách nay đã trên 30 năm. Họ cố thổi phồng chuyện này với ác ý bôi nhọ (smear) Đức Thánh Cha và Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ. Tờ Nữu Ước Thời Báo (New York Times) cũng phụ họa khi cho rằng Đức Thánh Cha, khi đó là Tổng Giám Mục Munich đã “bao che” (cover up) vụ này

cv_abuse_childbypriest_1006.jpg

Đây không phải là lần đầu tiên truyền thông thế giới nói chung và truyền thông Hoa Kỳ (CNN) nói riêng đã khai thác với ác ý chuyện “bê bối và tai tiếng của một số nhỏ linh mục Công giáo”. Cách nay 10 năm, chuyện không may này đã nổ ra lần đầu tiên ở Hoa Kỳ khi một linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Boston đã bị tố cáo tội “lạm dụng tình dục nhiều trể em” trong các giáo xứ mà linh mục này làm mục vụ. Kết quả bi thảm của vụ này là Đức Hồng Y Bernard Law, Tổng Giám Mục Boston đã phải xin từ chức và được thuyên chuyển về Roma làm việc

Cũng vì hậu quả của những tố giác liên quan đến các linh mục “đã lạm dụng tình dục trẻ em” mà Tổng Giáo Phận Los Angeles (California) và Địa Phận Dallas (Texas) đã phải chi hàng trăm triệu dollar để bồi thường cho các nạn nhân. Nhiều Giáo Phận khác cũng dã phải chi rất nhiều tiền bồi thường về những tố giác tương tự.

Về phía Giáo Quyền, Hội Đồng Giám Mục Mỹ họp tại Dallas tháng 6 năm 2002 đã thông qua một biện pháp kỷ luật rất khắt khe dành cho các giáo sĩ (linh mục, phó tế) bị tố cáo đã lạm dụng tình dục trẻ em (sexual abuses of minors = pedophile). Biện pháp này được gọi là “không một chút nhân nhượng” (zero tolerance) đối với những linh mục nào có lỗi. Nghĩa là từ nay, giáo quyền liên hệ sẽ thẳng tay trừng phạt bằng cách ngưng chức (suspend) các linh mục bị tố cáo có hành vi bất chánh với trẻ em và thông báo nội vụ cho cảnh sát địa phương để xử lý theo luật pháp xã hội. Đồng thời cũng xúc tiến thủ tục cho hồi tục (defroke) các linh mục phạm tội nói trên.

Chúng ta nghĩ gì về thực trạng đáng buồn này của Giáo Hội nói chung?

Trước hết chúng ta cần phân biệt ranh giới của hai sự kiện sau đây :

  1. Sự suy thoái đạo đức của hàng giáo sĩ, tu sĩ (moral deterioration or depravity)
  2. Tình trạng bất bình thường hay bệnh hoạn về tâm sinh lý (mental and sexual abnormity) của con người nói chung ở khắp mọi nơi trên thế giới trong đó có các giáo sĩ, tu sĩ của mọi tôn giáo.

Nếu là suy thoái đạo đức của hàng giáo sĩ và tu sĩ (clergy and religious) thì đây mới là vấn đề nghiêm trọng đặt ra cho Giáo Quyền khắp nơi phải suy nghĩ và mau chóng có biện pháp tích cực. Cụ thể nếu một linh mục Dòng hay Triều mà lỗi lời khấn độc thân (celibacy) và khiết tịnh (chastity) để lén lút có vợ con, như trường hợp công khai của một linh mục bên Việtnam, thì đây chính là sự suy thoái đạo đức và lỗi lời cam kết của người đó khi chịu chức thánh. Và Giáo Quyền liên hệ phải có biện pháp chấn chỉnh để làm gương cho người khác cũng như để bảo vệ kỷ luật của Giáo Hội.

Ngược lại, khi một linh mục hay tu sĩ nào “lạm dụng tình dục với trẻ em” (sexual abuse of minors = pedophile), hay với người cùng phái tính (same sex) thì đây phải được xem là tình trạng “bất bình thường hay bệnh hoạn về tâm sinh lý” của những người có khuynh hướng “khác thường” này. Do đó, mọi phán doán và phê bình những người này phải hoàn toàn khác với suy nghĩ và phán đoán dành cho những người bình thường mà có những lối sống hay hành động “suy thoái đạo đức” như lén lút có quan hệ phái tính với phụ nữ, hoặc công khai có vợ con như một linh mục kia.

Thật vậy, mọi giáo sĩ hay tu sĩ đều được mong đợi sống và thực thi những gì mính đã long trọng cam kết hay khấn hứa khi lãnh nhận chức thánh hoặc khấn trọn (perpetual vows) trong một Dòng tu hay Tu Hội. Đó là vâng phục và độc thân (celibacy) đối với giáo sĩ (linh mục, giám mục); khó nghèo, khiết tịnh (chastity) và vâng phục đối với tu sĩ (religious). Như vậy ai lỗi những lời cam kết hay khấn hứa này là lỗi kỷ luật của hàng giáo sĩ hay tu sĩ và làm gương mù cho người khác cũng như gây thương tổn nặng nề cho uy tín và đạo đức của hàng giáo sĩ và tu sĩ.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa những ai rơi vào một trong hai hoản cảnh trên đều đáng “bị ném đá” đúng theo cung cách hành xử của nhóm người Biệt phái thời Chúa Giêsu xưa. Ngày nay, Nhóm Tân biệt phái này đã và đang núp bóng sau bình phong truyền thông đại chúng (mass media = báo chí, TV, Radio Internet…) ở Âu châu và Mỹ (CNN) để hô hào quần chúng ném đá không những người có lỗi mà cả những người có liên đới trách nhiệm tinh thần như các Giám mục, Hồng Y và ngay cả Đức Thánh Cha mà tờ Nữu Ươc Thời báo (New York Times) đã công khai qui trách nhiệm cho ngài trong tháng qua.

Đây chắc chắn là một âm mưu rất thâm độc nhằm đánh phá Giáo Hội Công Giáo của những kẻ vẫn thù ghét Giáo Hội từ xưa đến nay vì nhiều lý do. Họ thù ghết vì lập trường cứng rắn của Giáo Hội liên quan đến những vấn đề không thể nhượng bộ được như ly dị, phá thai, hôn nhân đồng tính (same sex marriage) và cho phụ nữ làm linh mục. Họ thù ghét vì Giáo Hôi lên án “văn hóa sự chết” mà thế giới ngày nay đang ngụp lặn trong đó. Đặc biệt, Giáo Hội Công Giáo còn bị coi là kẻ thù nguy hiểm nhất của chủ thuyết vô thần và những kẻ thờ Satan (Satan worshippers) ở Mỹ và ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng truyền thông không hề quan tâm và dám lên tiếng chỉ trích những “thể lực ma quỷ” này, cũng như không chiếu cố tương tự đến những vụ “sách nhiễu tình dục trẻ em ở các giáo phái khác” hoặc ở các trường công tư trên toàn Hoa Kỳ. Họ chỉ chú trọng khai thác chuyện đáng buồn này của một số rất nhỏ linh mục Công giáo mà thôi. Sở dĩ thế vì họ thành kiến với Giáo Hội Công Giáo và muốn lợi dụng “chuyện tai tiếng” này để bôi nhọ Giáo Hội trong khi họ im hơi lặng tiếng về nhiều tội trạng đầy rẫy trong xã hội Hoa Kỳ. Cụ thể những mánh khóe gian manh, tham nhũng của các nhóm tài phiệt, những kẻ cầm đầu tập đoàn “Wall Street” ỏ New York đã và đang thao túng thị trường tài chính Hoa kỳ khiến dẫn đến thảm trạng kinh tể suy thoái hiện nay. Họ cũng câm điếc trước nạn diệt chủng (genocide) ở Dartfur, Soudan, cũng như bịt tai nhắm mắt trước tệ trạng “hôn nhân đồng tính” (same sex marriage) đang được công khai cho hợp thức hóa ở một số Tiểu bang Hoa Kỳ.

Đây có phải là lối sồng phù hợp với luân lý đạo đức và văn hóa của các dân tộc trên thế giới không? Chúng ta không lên án những cặp hôn nhân đồng tính này, nhưng lối sống của họ có “bình thường” không và có phù hợp với mục đích hôn nhân mà mọi xã hội văn minh con người đã tôn trọng từ xưa đến nay ??? Vậy tại sao truyền thông Mỹ không dám lên tiếng về việc một số Tiểu bang đã cho hợp thức hóa “hiện tượng bất bình thường” này cũng như giả câm giả điếc trước tội lớn lao nhất của xã hội này : Đó là tôi cho phép phá thai để công khai hợp pháp hợp hiến giết hàng triệu thai nhi mỗi năm ở Mỹ. Thật là mỉa mai khi một quốc gia có đa số người theo Kitô giáo như Hoa Kỳ (Công giáo và Tin lành) mà lại phản Kitô giáo cách nặng nề khi cho phép giết thai nhi -tức giết người- cách dã man như vậy; cũng như dung dưỡng cho kỹ nghệ khiêu dâm (pornography) và phim ảnh bạo động (violent movies) mặc sức tung hoành trên Internet, DVD và sách báo để xô đầy biết bao người lớn và thanh thiếu niên vào vực thẳm sa đọa và tội ác. Tệ hại hơn nữa của xã hội này là đã dạy học sinh trung học cách “làm tình” khi đưa vào học đường chương trình giáo dục phái tính (sex education) và phát condoms cho học sinh nam nữ!

Đây mới là những tai hại, tội lỗi và nguy hiểm lớn lao không những cho trẻ em mà còn cho mọi người lớn sinh sống trên đất nước này. Tội ác gây ra bởi những nguyên nhân nói trên còn to lớn gấp bội so với hậu quả “làm hại trẻ em” của một thiểu số rất nhỏ linh mục. Vậy tại sao chỉ quan tâm và làm lớn chuyện “tội ác” (crime) của một số linh mục này mà không mảy may quan tâm đến những tội ác lớn lao kia của xã hội này ?

Riêng về tội “làm hại trẻ em” thì thử hỏi trong hàng chục ngàn giáo phái khác đang hoạt động ở hoa Kỳ, hoặc ở các trương công tư trên toàn quốc, có xẩy ra chuyện tai tiếng này không, hay chỉ có trong Giáo Hội Công Giáo ? Ai dám nói là không ở đâu có cũng như không có ai phạm tội này trừ mấy linh mục công giáo ?

Nếu ở đâu và thuộc mọi tầng lớp xă hội đều có xảy ra nhiều ít chuyện đáng tiếc này, thì đây chính là “vấn đề của con người, tội của con người”, chứ không phải là tội và tai tiếng riêng của một thiểu số rất nhỏ giáo sĩ Công giáo.

Như vậy thật là bất công và đầy ác ý khi người ta chỉ chĩa mũi dùi vào Giáo Hội Công Giáo để bêu xấu (smear) và tống tiền (blackmail). Phải nói là tống tiền vì có những vụ mà “nạn nhân” toa rập với luật sư để đòi bồi thường lên đến hàng trăm triệu Mỹ kim khiến một số Địa phận đã phải nghĩ đến chuyện khai “phá sản” (bankruptcy vì không có đủ tiền để trả theo đòi hỏi của họ.

Đây thật quả là một tai nạn không may cho Giáo Hội Hoa Kỳ cách riêng trong mấy năm qua. Không may vì các Giàm mục Mỹ đã không ngờ hậu quả của “vụ tai tiếng” này lại trầm trọng đến thế. Vì nếu biết thì các ngài chắc đã phải có những biện pháp thích đáng hơn để những kẻ muốn lợi dụng sơ hở này không thể kết tội các Giám mục là đã “bao che” (cover up) để các “giáo sĩ bênh hoạn” kia tiếp tục làm hại thêm cho trẻ em. Chính vì không ngờ, nên ở nơi nào có xẩy ra “chuyện bê bối” này thì Giám mục liên hệ chỉ thuyên chuyển các linh mục có lỗi đến một giáo xứ khác thay vì ngưng chức (suspend) họ và bồi thường ngay cho nạn nhân. Đây là sơ hở đáng tiêc của các Giám mục, khiến cho những kể muốn bêu xấu và làm tiền Giáo Hội, được thể tố cáo các giám mục là thiếu trách nhiệm. Phải nói là thiếu thận trọng và đề phòng thì đúng hơn. Cũng vì không ngờ nên nói theo ngạn ngữ ViệtNam “mất của rồi mới rào giậu”, các Giám mục Mỹ đã trở nên quá khắt khe, đến mức nói được là “thiếu cảm thương” (lack of compassion) đối với các linh mục “lâm nạn” khi các ngài quyết định biện pháp “không chút nhân nhượng” (zero tolerance) để tức khắc “ngưng chức” (suspend) bất cứ linh mục nào bị tố có hành động sai trái đối với trể em. Ngưng chức chưa đủ, các ngài còn trao nội vụ cho cảnh sát xử lý, đồng thời cũng xúc tiến thủ tục cho “hồi tục” (defroke) các bị cáo đã thực sự phạm tội nữa!

Tại sao chúng ta biết cảm thương đối với các nạn nhân mà không chút cảm thương đối với các bị cáo bệnh hoạn về tâm sinh lý này ? Tại sao phải cắn răng bỏ ra hàng trăm triệu để bồi thường cho các nạn nhân mà không chút thương xót những linh mục “thân bại danh liệt”, chót mang bệnh “tâm sinh lý” mà phạm tội để nay bị loại ra khỏi hàng ngũ giáo sĩ và tủi nhục trước công luận ?

Đồng ý là việc “lạm dụng tình dục trẻ em” là một tội phạm và tai tiếng rất lớn cần phải được quan tâm đúng mức và sửa chữa kịp thời.

Nhưng cũng xin đừng quá “khiếp sợ” những kẻ muốn đánh phá Giáo Hội núp bóng trong truyền thông mà đổ lỗi quanh cho nhau để rồi chỉ biết đấm ngực xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân nhưng lại vô cảm đối với những bị cáo chẳng may sa chân vào hố thân bại danh liệt này.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Đọc nhiều nhất Bản in 16.04.2010. 14:08