Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

6. Trừ quỉ

§ Lm Nguyễn Huy Tưởng

Trong thời gian đó đã xảy ra gì ở tập viện? Theo như dự đoán thì sự di chuyển chị Diện đi sẽ chắc chắn đem lại bình an. Nhưng trái lại. Tất cả những hiện tượng mà tôi nói trên vẫn xảy ra và mỗi ngày một mạnh mẽ thêm. Cả vài nữ tu bên nhà mẹ cũng bị nữa và những hiện tượng xảy ra tại hai nhà cùng một lúc nhưng ở nhà tập thì có vẻ dữ tợn hơn.

Tại nhà tập, nhà bếp bị làm xáo trộn không thể tả được, nhiều thức ăn bị làm hư. Trong vài đêm 4 tập sinh bị tiêu chảy và thổ mửa. Tưởng là họ không chịu được, nên đã cho họ chịu các phép sau hết. Nhưng sáng hôm sau họ khoẻ lại hoàn toàn và có thể làm việc như mọi khi. Vì nếu bị dịch tả, thì không khỏi chóng như thế và đàng khác bốn chị ấy không thể bị trúng độc, vì cả nhà đều ăn thức ăn như nhau, nên mọi người, kể cả bề trên cho là cái bệnh chỉ xảy ra trong ít thời gian là do ma quỉ.

Một buổi sáng người ta thấy nhiều tập sinh và thỉnh sinh đội triều thiên hoa và hát xướng. Rồi tất cả chạy ra cửa như muốn ra khỏi tu viện. Khi tỉnh lại người ta hỏi có thật các chị muốn về nhà không, thì mọi người đều chối. Vài người không nhớ mình đã nói gì. Các chị khác chưa tỉnh hẳn thì cho là họ nhớ mình có chạy ra cửa nhưng nói là bị một sức đẩy ghê gớm nào đó.

Từ đó, chủ đề của các cô gái khi nói chuyện với nhau là ra khỏi tu viện khi họ bị khủng hoảng. Tất cả những lý do nêu ra cho trường hợp này đều bị coi nhẹ, các giáo tập hay cha giải tội đều biết thế. Do đó mỗi lần họ bị thì chỉ canh chừng họ cho cẩn thận.

Mệt mã, mất ngủ và xáo trộn ban đêm cuối cùng làm cho bà bề trên bị khủng hoảng. Hai ba lần bà bị chán nản và khóc lóc. Tuy nhiên người ta có thể uỷ lạo làm cho bà lên tinh thần. Và tình trạng không khả quan hơn. Maria Diện ra đi không làm chấm dứt xáo trộn, trái lại là đàng khác.

Vì thế Đức Cha sau khi nghiên cứu, ra lệnh cho tôi phải trừ quỉ. Tôi sợ hãi xin Đức Cha chỉ vị khác. Sự thánh thiện của vị trừ quỉ dĩ nhiên sẽ dễ thành công hơn. Nếu xét về phương diện này thì nhà tập dòng mến thánh giá đã không được giúp đỡ cho đúng. Phần sau của câu chuyện sẽ chứng minh. Dù sao tôi cũng chuẩn bị và nhớ lại những câu chuyện về trừ quỉ tôi đã đọc ngày xưa, trong 6 cuốn sách lớn của Bizouard, tôi quyết định chỉ hỏi quỉ những câu có trong nghi thức mà thôi.

Cuộc trừ quỉ lần đầu xảy ra ngày 16 tháng 11 năm 1924 sau khi Maria Diện đi được 13 ngày. Có năm cô bị quỉ nhập. Buổi chiều ngày hôm đó có những tập sinh khác cũng bị tâm thần phân liệt. Tôi thành thực tin rằng trong vài ngày sẽ chấm dứt câu chuyện. Nhưng tôi đã thất vọng. Tôi xin cộng đoàn làm tuần ba kính thánh Têrêxa Hài đồng. Mọi người đều sốt sắng cầu nguyện. Tuy nhiên ngày hôm sau, sau khi trừ quỉ lần thứ hai, một thỉnh sinh bị khủng hoảng ghê gớm. Chưa bao giờ thấy như thế. Hoàn toàn bị câm, chị ta cào cấu mình, miệng xùi bọt và giẫy dụa ghê gớm. Phải có bốn người giữ chị, để chị khỏi làm cho mặt và ngực bị thương. Và kéo dài cả đêm. Ngày 18 tháng 11 không thể làm dấu thánh giá cho chị. Vừa nắm tay để giúp chị làm dấu, thì tay thành cứng như thép. Ba người hiệp lực lại cũng không làm gì được chị. Nhưng nếu thả ra thì tay lại mềm lại.

Cũng ngày hôm đó có một thỉnh sinh vừa giẫy dụa vừa kêu la: "Quỉ muốn nhập tôi, tôi không muốn, tôi không muốn." Chị giẫy dụa cũng vô ích. Phải hai người mới giữ được chị và hôm sau chị là một trong nhóm 14 chị được trừ quỉ.

Đưa họ đến nhà nguyện nhỏ để tôi trừ quỉ cũng thật là khó nhọc. Mọi người được huy động để đưa họ đến. Những người bị nặng thì cần bốn hay năm người. Sự sợ trừ quỉ và người trừ quỉ càng ngày càng tăng. Khi thấy tôi đến gần họ thường chạy trốn trong góc nhà rất xa, trong chuồng heo, dưới bàn thờ nhỏ khó lòng chui vào. (Hồng Y Bonal cho là khi sợ người trừ quỉ là dấu hiệu cho thấy có quỉ nhập thật.) Sau tuần tam nhật, tôi xin một cha đi trừ quỉ với tôi. Cha thấy chị thỉnh sinh bị câm từ hôm trước quì xuống đập trán xuống đất và theo cha nghĩ đúng vào lúc tôi nói theo sách nghi thức: humiliare et prosternere nghĩa là hãy hạ mình và quì xuống.

Cũng ngày hôm đó chị bị câm mà người ta phải giữ chị trong suốt 36 tiếng đồng hồ liên tiếp để chị khỏi bị thương tích khi giẫy dụa, bỗng chốc chị nói được. Chị nói như chính mình là quỉ và đóng vai trò đó trong vòng vài giờ. Thái độ đó gây ấn tượng lớn. Người ta hỏi chị nhiều chuyện và chửi nó nữa. Người ta thử cho chị làm dấu thánh giá nhưng dù cố gắng đến đâu tay chị thành cứng như thép. Người ta bảo chị đọc những lời khi làm dấu thánh nhưng không thành công. Chị không thể nói hay không bao giờ muốn nói hết, hoặc bỏ hoặc bớt những tiếng chính.

Khi tôi biết về những chi tiết này tôi tỏ ra nghiêm khắc. Các chị rất ngạc nhiên vì tôi khó chịu và cho hay các chị biết tôi cấm nói chuyện với quỉ trong hai tháng vừa qua. Họ cố gắng vâng lời tôi nhưng họ không hiểu nói chuyện với chị bạn tự coi mình là quỉ có bị cấm không. Tôi ra lệnh cho họ và cấm họ nói chuyện với quỉ trừ những chuyện thường trong nhà thôi. Họ phải nói về những tư tưởng tốt lành hay những lời nguyện đạo đức, nhất là không được để ý đến những gì quỉ nói hay khuyên nhủ họ... Nếu có điều gì làm họ xao xuyến, họ có thể nói với cha giải tội hay với bề trên không được nói với nhau.

Họ đã vâng lời tôi triệt để và nhiều chị đã cố gắng quên đi bao nhiêu là chuyện quỉ nói. Chính tôi cũng không muốn nghe hết câu chuyện chị bị câm nói. Tôi chỉ chú ý đến một điểm có liên quan đến tương lai. Các nữ tu MTG trong nhà mẹ chỉ lo lắng một điều là họ sẽ khấn trọng thể lần đầu tiên. Nhưng nhiều chị sống trong dòng đã lâu năm vẫn chưa khấn, nên họ biết là họ có thể tự do khấn hay chỉ tiếp tục sống như nữ tu (more religiosorum) như trong quá khứ. Một chị trong nhà mẹ hỏi quỉ là tất cả các chị trong nhà mẹ có khấn trọn cả không sau tuần phòng tới, thì quỉ bảo khấn hết chỉ trừ một chị.

Hai tháng sau, trong cuộc tĩnh tâm mỗi nữ tu phải cho hay về vấn đề này thì chỉ có 15 trong số 16 chị xin khấn. Vào thời gian đó theo ý tôi, không ai có thể biết chắc ai sẽ khấn vì mỗi chị phải bàn hỏi chuyện quan trọng ấy hoặc với cha giải tội thường hay với cha linh hướng. Như thế không ai biết chắc ai đã quyết định khấn trọng thể. Chị câm lại càng không biết số người sẽ khấn là bao nhiêu. Đàng khác chị không biết gì về chuyện đó, khi người ta hỏi chị. Trong dịp đó tôi nhớ tiếng bí mật thường nói đi nói lại trong tập viện là: "Chúng tao không biết tụi mi nghĩ gì? Nhưng khi tụi mi đi xưng tội chúng tao luôn ở bên và chúng tao nghe và nhớ những gì chúng mi nói."

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 16.02.2005. 23:04