Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bà cháu

§ Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, CSsR

Tuổi non lòng dại; tuổi là tuổi được yêu, nên quanh con vẫn có trăm nghìn tình yêu ấp ủ.

Hai bà con, bà nội và bà ngoại đều còn cả. Hai bà, bà nào cũng là yêu cháu lắm. Nhưng mỗi bà lại có một cách yêu khác biệt.

Bà nội con, thì thường chỉ yêu cháu quá về những vẻ tốt bề ngoài. Lần nào tới thăm con, bà cũng chỉ khen: Thằng Văn nó có cặp môi xinh quá đi, vừa đỏ vừa mịn - gớm! Hàm răng của nó sao mà đều đặn thế? Rồi bà bảo con: Cười đi cho bà xem nào. Hễ lúc con vui mà cười được như ý bà, thì bà ôm ghì vào lòng, hôn lấy hôn để, rồi thì quà bánh bà moi ra, không biết sức nào cầm được cho xuể.

Nhưng những kiểu khen ấy không bao giờ đẹp ý mẹ con cả; nên hể cứ bà khen là mẹ lại chê, bà khen một, nhưng mẹ lại chê mười, và hễ lúc bà về, mẹ lại phải đính chính những lời bà khen lại ngay. Mà con thì khi nào cũng cho lời mẹ là đúng cả. Rồi chẳng kỳ là tốt hay xấu, hễ cái gì con muốn là bà cũng chiều hết. Hồi ấy, bắt chước bà con đã tập hút thuốc lá, thế mà hễ con chìa tay xin là bà moi cho liền.

May thay, nên con còn có một người mẹ kỷ luật, nên con chưa đến nỗi phải ân hận. Luôn luôn mẹ kìm hãm con, và ngăn cản bà những nố chiều có hại. Phần con tuy yêu bà lắm, song lời mẹ vẫn như là một điều răn con không bao giờ dám lỗi.

Trái lại, bà ngoại con, thì rất mực hiền từ, yêu cháu rất tận tình, nhưng không bao giờ nêu cớ cho con ra tự phụ quá đáng. Bà rất nhân đức. Thường khi gặp cháu bà chỉ hỏi thăm cháu về sức mạnh thiêng liêng, như hỏi:

- Thằng Văn nó có ngoan không?

- Biết làm dấu thánh giá chưa?

- Thuộc kinh gì rồi?

- Ta là con ai? Cháu ai? Dòng ai?

- Quê ta ở đâu? - Có yêu Ðức Mẹ không?

Bao nhiêu những câu hỏi ấy, nếu con thưa được thì bà thưởng xu, bằng không thì bà laiï dậy cho con biết. Nhưng có cái phần thưởng cao quí nhất, lần nào bà cũng hứa cho, là hứa sẽ xin Ðức Mẹ cho cháu được về quê thiên đàng. Cho nên khi ở với bà ngoại thì bao giờ con cũng được hiểu rõ về Chúa hơn, cũng như ở với mẹ vậy. Tình âu yếm Chúa do đó, mỗi khi một tăng thêm trong tâm hồn con.

Tuy nhiên, cả hai bà điều đã chiếm được phần trong trái tim con. Lại con cũng tỏ nhiều cách để tỏ lòng trìu mến hai bà. Có lần con cũng chúc cho bà nội mau được về thiên đàng như cô bé Têrêsa chúc mẹ cô. Con cũng thích để bà ấp con trong áo bà để bà sưởi ấm, thích để bà hà hơi thuốc vào cho con ho, để bà cười, và với bao nhiêu thế nữa, con thường theo những cử chỉ trẻ con để làm cho các bà được vui. Tóm lại một điều, theo lời mẹ, thì bà nội yêu cháu chỉ vì tính con vui, kháu khỉnh, nghịch ngợm, nên bà thường gọi đùa là: Cậu ấm tí hon của bà, hay là "Chú cuội con". Nhưng bà ngoại thì lại yêu vì cháu có tấm hồn thanh bạch, đơn giản, và đạo đức, nên khác với bà nội, bà lại gọi đùa con là: "Ông thiên thần".

Con ra đi, khi hai bà còn sống, nhưng khi đã lìa biệt gia đình được non một năm, cả hai bà điều được về chầu Chúa. Khi ấy con lên tám.

Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, CSsR

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 02.08.2006. 23:04