Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Trong gian lao khốn khó, tôi cảm nghiêm được Hồng ân Thiên Chúa bao la

§ Đông Khê

VietCatholic News (Chúa Nhật 27/01/2008 21:49)

Hồng Ân Thiên Chúa

Tôi là một phụ nữ Việt Nam ở hải ngoại. Năm 2000, tôi có về thăm quê hương sau 25 năm xa cách. Gần đến phi trường Tân Sơn Nhất, máy bay sà xuống, tôi nhìn thấy đám cỏ dại hoang phế quanh phi trường, và ánh đèn vàng khè hắt ra từ phi trường, lòng chợt thổn thức. Đến Thủ đức, thấy con trâu lấm láp giữa ruộng đồng, tôi trào nước mát: đây đúng là quê hương tôi, quê hương bao nhung nhớ! Mấy chục năm qua, gần nữa cuộc đời, bây giờ tôi mới thấy lại con trâu!

Trước khi ra đi, tôi vẫn nghỉ gặp những Cảnh sát, Công an Việt nam, chắc tôi sẽ bực mình lắm. Nhưng sự thực đã xảy ra trái lại. Nhìn họ mặc đồng phục nhiều màu, với những màu đối chọi nhau, tôi thấy họ vui mắt, như những con két. Đặc biệt là họ trẻ quá, nét mặt non trẻ của họ làm tôi cảm thấy thương tâm, khi tôi chợt nhớ là những người này sinh ra và lớn lên dưới chế độ Cộng sản. Suốt đời họ không thấy, không biết một chế độ nào khác, không được thở không khí tự do, làm sao họ có thể so sánh độc tài với dân chủ?

Tôi theo dõi tin tức vụ Tòa giám mục Hà Nội đòi lại Toà Khâm Sứ mỗi ngày.

Đi đâu về, chưa kịp thay áo, tôi đã ngồi xuống trước internet để xem những tin tức cập nhật về Giáo hội mỗi ngày, nhất là những tin liên quant ới vụ Tòa Khâm Sứ. Hàng Giáo phẩm và anh Chị Em Giáo dân Hanoi ở trong lời cầu nguyện của tôi mỗi mỗi ngày.

Mấy hôm gần đây, 25, 26, tháng 1, 2008, sau những tiểu xảo vừa đánh vừa vuốt của Chính phủ, những tin tức về cơ quan An ninh ra mặt đàn áp giáo dân cho thấy họ đã để lộ bộ mặt thật của một chế độ bất lực, kém hiểu biết, phi nhân, tàn bạo.

Nhìn hình ảnh cô Mường và Luật sư Quân bị đánh đập, tôi ngạc nhiên sao họ còn man rợ đến thế, sau khi đã huênh hoang tự đắc xưng danh Việt nam gia nhập làn sóng văn minh thế giới?

Những dối trá của bài báo Nhà nước, những thái độ hung hăng của nhân viên công quyền nói lên một thực tại: họ thật sự ấu trĩ, không biết mình biết người. Trình độ như thế, nhân cách như thế, họ đưa nước Việt nam về đâu?

Chiều 26, khi đọc lời đe dọa hống hách của Chính phủ gởi Đức TGM và Giáo dân Hà Nội, tôi đã khóc. Trước internet, tôi vừa cầu nguyện, vừa nức nở.

Tôi biết hành vi đe dọa hay thực hành bạo lực tự nó tố cáo điểm yếu và nỗi sợ hãi, thiếu tự tín của chế độ bạo tàn. Họ có đầy đủ vũ khí và uy quyền, nhưng họ không được lòng dân. Họ biết thái độ của họ làm dân chúng xa cách họ. Và mặc cảm nầy gậm nhấm họ ngày đêm.

Họ dùng bạo lực để khỏa lấp chính nỗi trống trải của tâm hồn họ, khỏa lấp sự chậm tiến của chế độ, để thoả mãn những cá tính côn đồ của kẻ thấp trí, kém tài. Khi trí óc không biết suy diễn, cân nhắc thiệt hơn, thì người ta dùng tay chân, võ lực.

Tôi biết Đức TGM Hà Nội và Giáo dân của Ngài có thể gặp cuồng phong bảo táp vì sự ngu muội, không biết xử thế của tập đoàn chình quyền nông nổi quen thói bạo hành.

Lòng tôi xót xa đau đớn, nhưng tôi còn khóc vì một lý do khác nữa: tôi cảm động sâu xa trước Tình Yêu Thiên Chúa dành cho Giáo phận này. Thiên Chúa muốn dành riêng cho Giáo phận Hanoi Con Đường Nên Thánh. Ngài ban cho họ Hồng ân cao cả vác Thánh giá với Ngài, cho họ sống những ngày Núi sọ với Ngài, chia sẽ với Ngài niềm đau và nỗi khổ của Người sống cho Đức Tin.

Chưa bao giờ tôi thương mến Đức TGM Hà Nội, toàn thể hàng Giáo phẩm Hanoi, Giáo dân Hà Nội tha thiết, đậm đà như hôm nay. Hơn bao giờ hết, tôi thấm thía ý nghĩa cao đẹp của Hiệp Nhất trong Chúa Giêsu. Tôi cảm nhận rõ ràng mối tương giao gần gũi, mặn nồng giữa người đồng đạo, đồng lý tưởng. Cảm phục cuộc đấu tranh ôn hoà của Hanoi bao nhiêu, tôi thương họ bấy nhiêu. Tôi thấy mình hiện diện với họ dưới mưa, trong cơn gió lùa, trong khí hậu mùa đông lạnh lẽo. Tôi nghe chua xót trong lòng nỗi thao thức trăn trở của những đồng bào nạn nhân bị lấn áp bởi những thế lực gian trần tối tăm, tham tàn. Tình Yêu Thiên Chúa giúp con cái Ngài xích lại gần nhau trong hoạn nạn khốn khó.

Tôi mừng mừng tủi tủi thấy họ bước theo Chúa những bước chân Thánh Giá năm xưa. Những giáo dân trong cảnh màn trời chiếu đất, gối đất nằm sương. Một vị chủ chăn với tinh thần trách nhiệm rất cao, phong độ nhã nhặn mà cương quyết, những linh mục và nữ tu đoàn kết vói giám mục trong tình cha con.Trong đau thương, có những hào hùng, một bức tranh truyền giáo tuyệt đẹp.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Ngài đả chọn quê hương con, chọn Đức TGM Ngô Quang Kiệt, các Nam Nữ Tu sĩ và Giáo dân Hà Nội làm cứ điểm vẻ vang cho Niềm tin Công giáo. Với tất cả tấm lòng chân thành và tha thiết, trong nước mắt đau đớn và thương yêu, con xin dâng những người anh Chị Em anh dũng nầy vào Bàn Tay Thiên Chúa, Thiên Chúa mà chúng con tuyệt đối tin tưởng và trân qúi, nâng niu.

Đông Khê

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.01.2008. 21:19