Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hồ chí Minh = Lê chiêu Thống, những kẻ rước voi… (2)

§ Bảo Giang

I. Nguồn tiếp tế vô tận cho Việt cộng!

Có một điều mà ai cũng biết rất rõ là khi Liên bang Sô Viết sụp đổ, Đông Âu quay về với Tự Do thì Việt cộng đã nằm bên bờ vực hấp hối, chờ chết. Kết qủa, chúng đã không chết, hơn thế, xem ra chúng còn tạo được chỗ đứng vững vàng hơn xưa. Tại sao lại có chuyện như một phép lạ như thế? Câu trả lời chuẩn xác mà mọi người Việt Nam đều biết rất rõ và cần đấm ngực là: Những người bỏ nước ra đi đã là nguồn tiếp tế không bao giờ vơi cạn cho chúng, là người đã nâng chúng đứng dậy!

Tôi khuyên các bạn nên chấm dứt tình trạng gửi tiền và có thể có “chỉ thị” kèm theo về nước. (Mà có lẽ không chấm dứt cũng không được vì ngày hôm qua, 9/7/2017, tổng thống Mỹ đã ký lệnh cấm gửi tiền đô la ra khỏi nước Mỹ). Việc đấu tranh ở trong nước để cho người ở trong nước lo. Các bạn hãy yểm trợ phong trào đấu tranh ở trong nước bằng những việc làm ở ngay tại nước Mỹ. dòng kiều hối là một trong những nguồn vốn bù đắp thâm hụt cán cân thương mại, giữ ổn định tỉ giá, làm tăng nguồn vốn đầu tư xã hội, góp phần lớn vào dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Nay nguồn tiền này bị chặn, sẽ đảo lộn cuộc sống của hàng triệu gia đình và nền kinh tế của Việt Nam. Để đối phó lại với thực trạng đi xuống không phanh của kiều hối, Chính phủ Việt Nam cần thực hiện gấp các chính sách ưu đãi cho người nhận tiền từ nước ngoài để cứu vãn dòng kiều hối về nước. đổi lại Tổng thống Donald Trump vừa ký thêm sắc lệnh bổ sung, cấm các tổ chức ngân hàng, tài chính của Mỹ chuyển tiền ra nước ngoài theo dạng kiều hối, đã gây sốc toàn cầu.

a. Người về, lực lượng giết chết khát vọng của dân tộc.

Nay thì không còn một người nào phải hoài nghi nữa. Chính người bỏ nước ra đi trong dịp 30-4 và những năm sau đó đã là nguồn tiếp tế cho Việt cộng không bao giờ vơi cạn! Họ tiến từ bước bị Phạm văn Đồng phỉ báng là “ bọn cao bồi đĩ điếm theo chân đế quốc”, rồi lên thang mây với lời ca vọng của Võ văn Kiệt là “ khúc ruột ngàn dặm” đã đổ về Việt Nam hàng năm không dưới 20 tỷ Mỹ kim tiền mặt. Đó là chưa kể đến hàng qùa, tiền vé máy bay và tiền “tiêu vặt” khi ở Việt Nam. Số tiền này nếu tính theo ích lợi biên tế thì phải được nhân lên gấp 3 lần so với thành phẩm viện trợ! Kết qủa, nhờ số tiền tươi này, khát vọng Độc Lập, Tự Do và Công Lý cho người dân Việt Nam không thấy, nhưng bầy đoàn Việt cộng nhờ đó mà béo tốt với quần là áo lượt thẳng nếp hơn. Từ đó, chúng cũng làm mới cánh cửa lao tù cho những người vì dân vì nước, vì Độc Lập vì Tự Do và vì Công Lý của dân tộc tạm trú.

Thật ra, chuyện người quốc gia nuôi Việt cộng để chúng triệt hạ tự do của đất nước không có gì lạ và không mới mẻ gì. Trái lại, ngay từ trước 1954 tập đoàn vong nô này đã được nuôi sống bởi nguồn lương thực của đồng bào Việt Nam, để sau đó, được nó đền ơn đáp nghĩa bằng mùa đấu tố ở miền bắc với hơn 172000 người chủ gia đình bị giết. Dĩ nhiên, câu chuyện của miền nam cũng tương tự như thế. Trong thời chiến, chúng được nuôi bằng cơm gạo của nhiều người miền nam. Nhưng sau chiến tranh, cuộc trở mặt đã lộ diện. Nhiều người miền nam từng che chở, bảo vệ hoặc nuôi cơm gạo cho chúng, nay trở thành những kẻ đầu đường xó chợ, miếng đất cắm dùi cũng đã bị chúng tước đoạt!

Riêng phận công chức, quân đội và người dân của miền nam vào thời kỳ trước 1975 thì đã có một chỗ đứng đặc biệt cho họ trong chốn lao tù. Dĩ nhiên, phần tài sản của họ ngoài song sắt cũng bị cháy tiêu tan trong tay giặc cộng. Để rồi, cảnh người đi tù chẳng một tăm hơi, người ở nhà thì bị AK kề trước cửa kiếm ăn, hàng triệu người Việt Nam đành phải tìm cái sống trong cái chết trên những con thuyền, ván bè mong manh để ra khơi. Khi đi, ngoài khát vọng Tự Do, lòng họ còn kèm theo lời thề ghi trên… nước đá là thà chết trên biển khơi còn hơn là phải trông thấy mặt bọn cuồng nô cộng sản trên thế gian.

Kết qủa, hàng chục ngàn chiếc thuyền ra khơi thì có hàng trăm ngàn người giữ vững lời thề khi họ nằm lại giữa lòng biển khơi. Hàng triệu người khác, sau khi vượt qua ngàn cơn sóng với máu, lệ, lao khổ, mồ hôi đã bay bổng trên không mà quay về chốn xưa trong bài ca “áo gấm vê làng” để mua vui, hành lạc! Khi đứng nhìn những chuyến áo gấm của đoàn người tỵ nạn về làng xưa, quan, dân các nước Mỹ, Úc, Pháp, Canada và cả Âu châu đều theo nhau đấm ngực thình thịch. Trong khi đó, chính người Việt Nam cũng biết, những chuyến về này đã không chỉ giết chết ước mơ của người đi hôm nao, nhưng nó còn triệt luôn khát vọng và niềm tin của những người còn ở lại. Bạn mừng không?

b. Trung cộng, thế lực mới sau Hiệp Ước Thành Đô.

Bạn hỏi tại sao lại mất tổ quốc ư? Trước tiên, bên cạnh nguồn trợ lực không bao giờ dứt của người ra đi, cái hiệp ước Thành Đô xem ra cũng là một dấu mốc đặc biệt của ngày mất quê hương, dẫu như . quy định ra sao thì bạn sẽ biết, chúng ta còn lại gì? Dù đến nay chưa ai biết được nó quy định những gì. Chỉ dựa vào những lời tuyên bố của viên lãnh đạo và là kẻ trực tiếp đứng ra ký kết hiệp ước Thành Đô là “ Tôi biết theo Trung cộng là mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng” của Nguyễn văn Linh thì chúng ta đã biết đất nước này bị bán rẻ ra sao. Tuy thế, việc này củng chẳng là mới lạ, xem ra nó chỉ có nghĩa là tập đoàn Việt cộng chính thức xác định thời gian để từ bỏ chủ quyền của đất nước để xin được làm một phiên thuộc cho TC mà thôi. Bởi vì, trước đó chính Hồ chí Minh đã từng kết ước, thoả thuận những điều khoản này với Mao trong “Bản ghi nhớ hợp tác Việt Trung” số hiệu (VT/GU- 0212) đã ký ngày 12/06/1953 tại Quảng Tây rồi.

Sau hai khúc quanh này xem ra ước vọng Độc Lập, Tự Do cho Việt Nam như dần rơi vào giấc ngủ mê. Lý do:

nhìn về cố hươngước hết, hàng ngũ bị phân tán. Trong đó nhiều kẻ ra đi tưởng là vì thù ghét, khinh bỉ cộng sản hoặc vì hoàn cảnh. Nay bỗng trở thành những tay sai đắc lực cho chúng để kiếm ăn dưói nhiều hình thức. Kế đến, ta không giúp, không bảo vệ ta, nhưng lại đi nuôi cái thằng địch. Kết qủa, khát vọng không phải của những người ra đi, nhưng là của cả một dân tộc bị đảo chiều. Độc Lập, Tự Do, Công Lý cho quê hương không thấy, nhưng con đường phải làm nô lệ cho TC đã mở ra. Hỏi xem, bạn buồn hay vui nếu ngày khốn cùng ấy đến với chúng ta?

a. Về phía người còn ở lại.

Dưới sự bị áp chế bạo tàn từ chế độ CS, lại

Trời chưa sáng, tiếng động đã vang. Trước ngõ là đoàn người ra đi hôm nao, nay quay về lại quê xưa khoa tay múa chân như nổ pháo. Bên cạnh đó là hàng quan cán chưa kịp nở nụ cười xã giao, cầu tài, mặt mày đã tái mét như không còn một giọt máu khi nhìn thấy con dao mổ lợn trong tay anh hàng thịt lơ lớ tiếng nam giữa chợ. Thảm hại thay, chẳng bù cho lúc cán cộng ta vung tay múa chân trước mặt người dân không một tấc sắt mà hò hét tra khảo, cướp của! Ấy là chưa kể đến những cảnh như “trời con” trong chốn lao tù của chúng. Qủa là, thở chẳng ra hơi, nói chẳng nên lời. Thôi, thì đành vậy. Dầu ước mơ có thừa và bản thân này không muốn phụ bạc Tổ Quốc, nơi đã sinh ra và cho mình hơi thở. Nhưng vì miếng cơm manh áo cho bản thân, cho gia đình, họ không có chọn lựa khác! Cúi xuống mà đi cho vững đã là toại ngyện!

Tinh thần này, dĩ nhiên, không giúp chúng ta khôi phục và bảo vệ quê hương mình. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề quyền chủ quyền của đất nước. Tuy nhiên, một đời dưới năm ba cái ách, ai chịu sao thấu! Kết qủa, tuổi trẻ chán nản, thanh niên mất hướng đi thành bạc nhược, rồi lôi kéo nhau vào các nghiện ngập ngập, trộm cắp, kể cả cướp bóc để sống qua ngày thay vì ra công ra sức bồi đắp cho bản thân, xây dựng gia đình hay tổ quốc! Nếu nhìn cho kỹ, cuộc làm nô lệ cho phương bắc đã bắt đầu ngay từ khi có cái tên Hồ chí Minh xuất hiện, cần gì phải chơ đến hôm nay!

b. Về phía những kẻ “lãnh đạo” trong hàng ngũ Việt cộng?

Đời sống của người dân mất hướng là thế, khi nhìn đến hàng ngũ gọi là lãnh đạo VC, mọi người xem ra là mửa ra mật! Bởi lẽ, những ngưòi như Tổng thống Ngô đình Diệm, nhà nước rêu rao là Ngụy. Nhưng khi ông ra hải ngoại hay khi sang Hoa Kỳ thì được Tổng Thống của Hợp chủng Quốc, người được ca tụng là anh hùng giải phóng Âu Châu ra tận phi trường, ngả mũ để đón chào. Rồi trên đường đi là hàng hàng lớp lớp quân, dân, cán chính Hoa Kỳ hớn hở chào mừng. Nhưng nay, từ sau 1975, tất cả những kẻ được gọi là “lãnh đặo” của chế độ mỗi lần đến Hoa Kỳ thì đều trong tư thế đi như kẻ ăn xin. Phi trường không một viên chức sở tại đón tiếp, và rồi, cửa hậu tòa Bạch Ốc lại mở ra để họ vội vã vào! Tại sao, kẻ thua cuộc lại dám nghênh ngang đón tiếp người chiến thắng như thế nhỉ?

Hỏi và rồi tôi rất lấy làm tiếc cho nhà cầm quyền cộng sản là khi họ vung tay múa chân, tự cho mình là kẻ chiến thắng hai tên đế quốc sừng sỏ nhất thế giới mà lại không bắt chúng qùy phủ phục xuống dưới chân để nộp của cầu sinh.

Trái lại, nhớn nhỏ còn lần lượt thay nhau vác rổ sang nhà người vái lạy! Đã tủi nhục thế, lại còn thay nhau gởi tiền mua nha mê Mỹ. Bên tâ bên Úc, họ ctưởng việc làm nay bọn ngoại quốc kh5ông ai hay biết ư? phải tuân theo một thói lệ có sẵn từ Hồ Quang đến nay là: Tất cả mọi thành phần lãnh đạo ở cái nước CHXHCN/Việt cộng phải qua chầu Trung cộng trước khi vác rổ đến xứ người xin ăn ? Tại sao có định lệ này? Chẳng lẽ TC là bảo mẫu của họ hay bản thân họ chỉ là những kẻ nô lệ, là tay sai của Tàu cộng trên đất Việt?

II. Phuơng cách hóa giải những nan đề.

Trên đây rõ ràng là những nguyên do đưa chúng ta vào bước đường khó khăn của ngày hôm nay. Tuy thế, nó chưa là đoạc kết, nếu chúng ta biết nhìn lại những việc làm của mình để can đảm mở ra một hướng đi đúng đắn hơn.

Trước hết, chẳng ai dám trách mối giây ràng buộc này. Trái lại còn phải trân trọng đến tình cảm nhân hậu và linh thiêng ràng buộc tình gia đình của người Việt nam. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận một sự thật, chen lẫn cả sai lầm là: Chuyện gởi tiền về Việt Nam khởi đầu là trách nhiệm, là nỗi khổ rất lớn của người ra đi, nhưng sau đó dần trở thành thói quen. Rồi kết cuộc, thành thói phô trương đi về. Chính thói quen phô trương này đã triệt tiêu cuộc chiến đấu của chúng ta.

1. Mở ra một con đường?

Đứng trước thảm trạng này, xem ra ai cũng héo úa, ai cũng buồn chán, rồi quên đi một sức mạnh trong tay của mình. Sức mạnh đó là, dù chúng ta là người không có quyền, nhưng lại có tiền. Tại sao những chủ nhân ông lại vụng tính, không biết dùng sức mạnh đồng tiền để triệt hạ chúng? Ai cũng biết, “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, “Có tiền mua tiên cũng được” cơ mà! Tại sao, ta đã không biết cùng nhau tạo cho mình sức mạnh, lực đẩy, để triệt hạ CS? Rồi khi đã không biết sử dụng đúng mức sức mạnh của đồng tiền, chúng ta còn triệt buộc những người xả thân vì non nước này bằng cách về tiếp tay, gởi tiền cho CS trấn áp đồng bào của mình và mở thêm nhà tù cho ngưòi tranh đấu. Hỏi xem ai tranh đấu cho nổi trong hoàn cảnh này? Một con cáo, con cầy đuợc nuôi vỗ béo có khi nào nó không đủ khả năng hại người?

Kết qủa, mỗi ngày qua là một bước đẩy người Tỵ nạn thành kẻ mất quê hương, thành vong bản. Phần người ở trong thì nỗi tuyệt vọng đã ngang cần cổ. Riêng những người đem thân vào cuộc tranh đấu thì ngày một ít đi. Vốn chỉ như ngọn đèn leo lắt, lại không một phương tiện trợ giúp. Hỏi xem, họ chống làm sao và chống làm gì? Dĩ nhiên, đây không phải là câu hỏi để bi quan. Nhưng buộc tôi phải nói thẳng là với việc chúng ta nuôi chúng như thế này, tập đoàn CS ác ôn côn đồ kia muốn buộc sợi giây lòi tói vào cổ ai đó thì buộc. Chúng muốn lôi dân ta đi đâu thì phải đi theo đó. Hoặc gỉa, chúng có giao cả nước cho Tàu thì cũng chẳng ai cản đường! Bởi vì, chúng ta đã không tạo được niềm tin cho ngư2ơi lao tâm tranh đấu, lại còn ngày đêm tiếp sức cho kẻ thù của dân tộc!

Điều tôi viết ra có thể làm cho nhiều người, trong đó có cả bằng hữu thân thuộc của tôi buồn lòng, không đồng ý. Nhưng sự thật nằm sẵn ở trong đó, tôi không thể không viết. Như thế, bạn hãy thật lòng hỏi chính bản thân mình một lần xem: Khi xuống tàu vượt biên, bạn ước mong gì, và hôm nay bạn hành động ra sao? Có phải bạn đã từng khai với cao ủy là bạn xin tỵ nạn cộng sản không? Bạn xin thế, họ tin bạn, họ nhận bạn. Nay, thế nào rồi? Có phải bạn đã lừa cả cao ủy, lừa và phản bội cả tình thương của quốc gia đón nhận bạn? Tệ hơn, có phải chính bạn là người nuôi chúng để chúng có miếng ăn mà tra tấn đồng bào mình không? Nếu đúng, xem ra bạn cũng tàn độc không thua CS bao nhiêu đâu nhỉ? Hỏi xem, đã đến lúc chúng ta phải đấm ngực hay chưa?

Tôi cho rằng, nếu chúng ta dám thẳng thắn trả lời và giải quyết xòng phẳng câu hỏi này, chúng ta còn có hy vọng cứu được quê hương mình khỏi nanh vuốt cộng sản và ảnh hưởng Tàu cộng. Ngược lại, chúng ta sẽ là những kẻ mất quê hương. Mất không phải cho người đã vượt biên, vì họ đã mất rồi, nhưng lần này là cho chính những ngưòi còn ở lại.

2. Những con số biết nói.

Như thế, đừng bảo là tôi gửi đâu có bao nhiêu, mấy ngàn một năm ăn nhằm gì? Vâng, tôi còn gởi ít hơn bạn, nhưng cả triệu ngư7òi gởi về con số là bao nhiêu rồi, Ấy là chưa kể đến nhiều ngưoơi, hay rất nhiều người đaqã gởi hàng chục ngàn, trăm ngàn… Tất cả cộng lại có lẽ con số cũng chẳng thua 20 tỷ mỹ kim một năm là ấy, nh nếu như không muốn noí là nhiều hơn. Kết qủa, ai có theo dõi báo chí đều biết rõ, trong 365 ngày chúng ta đã giao nộp cho chúng trên 10 tỷ Dollars. Ấy là chưa kể đến tiền mua vé máy bay đi về và tiền qùa cáp tại chỗ. Nếu tính được, con số không thể dưói 20 tỷ Mỹ kim một năm! Số tiền mặt này trị gía ít nhất gấp ba lần tiền viện trợ tính trên hàng hóa. Theo đó, tôi xin nhắc bạn là chỉ vì thiếu 700,000 Dollars tiền viện trợ cho năm 1975 mà ta đã mất nước. Và trước đó, chỉ vì 3 triệu đồng bạc Việt Nam mà tập đoàn tướng lãnh đã giết chết không phải một Tổng Thống Ngô đình Diệm, nhưng là một chế độ, một tiến trình nhân bản đáng ghi nhớ của Việt Nam đấy!.

CVhuyện là thế, đến khi khi nhắc về cội nguồn, xem ra không có một người Việt Nam nào mà không yêu quê hương của mình (trừ ra bọn giặc cộng). Nhưng tại sao chúng ta thương quê hương minh mà lại gởi tiền qua tay những kẻ bán nước mình cho Trung cộng? Thực tế hơn, tại sao lại giao tiền cho những kẻ đang ngày đêm trấn áp chính người thân của mình? Có phải chúng ta nhờ họ đàn áp người thân hay là dân tộc mình không? Câu hỏi này có thể làm bạn buồn lòng, nhưng thực tế là thế và không thể không đặt ra!

Bởi lẽ, chính nhờ đồng tiền của chúng ta mà CS mới tồn tại đến hôm nay. Bạn không tin ư? Đây xin bạn chỉ liếc nhìn qua một con số nhỏ thôi, bạn sẽ thấy tương lai sụp đổ của nó. Cho đến hôm nay (2015), tổng số nợ công mà tập đoàn này đã vay mượn ở ngoại quốc mà chúng gọi là để phát triển kinh tế là hơn 3,5 triệu tỷ. (3,5.000.000.000.000.000.00 VND). Dĩ nhiên, số tiền này không bao gồm khu vực tư hay các tập đoàn công ty của nhà nước hay được nhà nước bảo trợ để vay mượn như Ngân Hàng, địa phương. Như thế, nếu tính bình quân trên 95 triệu người, mỗi người Việt Nam đang gánh trên vai số nợ công là 30 triệu đồng. Nợ, xem ra là chưa lớn nhưng con số này tăng theo hàng năm với tiền lời, và chỉ có tăng không có giảm. Dân ta trả làm sao đây?

Trong khi đó, nếu không nhờ số tiền mặt từ hải ngoại gởi về là 20 tỷ Dollars, trị gía khoảng 460 ngàn tỷ (460,000,000,000,000.00) đồng. Số tiền nyà thực tế gắp ít nhất ba lần số tiền trên thành phẩm. Nó tương đương 1,380,000,000,000,000.00 đồng VN.( một triệu ba trăm tám mươi ngàn tỷ đồng VN) .Việt cộng sẽ bị phá sản một sớm một chiều vì không thể phụ trả các món nợ đáo hạn cho các khoản vay nợ và đầu tư thua lỗ trên. Việc công là thế, trong khi đó, từng mỗi cái tên như Phiêu, Mười, Dũng, Cầm, Sang, Trọng, Phúc, Quang…. không ngừng vơ vét, chiếm đoạt để có hàng tỷ, hàng trăm triệu Mỹ kim ký thác trong các ngân hàng ở hải ngoại. Hỏi xem, tiền ở đâu chúng có? Có phải đó là tiền chúng bán nưóc Việt Nam của chúng ta hay không? Hỏi xem, Việt Nam còn lại gì?

III. Chúng ta mong gì ở ngày mai? Có phải là Độc Lập, Tự Do không?

Bạn cho phép tôi hỏi bạn một câu được không? Bạn có muốn đất nưóc và dân tộc mình có Độc Lập và Tự Do không? Rõ ràng, không phải đến hôm nay chúng ta mới khao khát Độc Lập nên mới đi tìm. Trái lại, lịch sử Việt Nam đã chỉ ra rằng chúng ta là một dân tộc khao khát độc lập từ hàng nghìn năm trước và cha ông chúng ta đã đứng dậy để tìm Độc Lập bằng máu xương của mình.

Bằng chứng là, ai cũng thấy từ những vị đế vương Ngô Quyền hai bà Trưng rồi Lê Lợi, Hưng Đạo Vương đến Quang Trung và gần nhất là Ngô đình Diệm đã trải mạng sống của mình ra vì lý tưởng Tự Do và Độc Lập cho dân tộc. Bên cạnh đó là những Nhân sỹ, hiền tài như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Chu văn An… Tiếc rằng, những dấu mốc ấy chưa là trọn vẹn và hoàn chỉnh cho dân tộc, nên tất cả đều bị đứt đoạn, cắt ngắn. Nay Chúng ta đành đoạn vứt bỏ đi giấc mộng và cũng là truyền thống của cha ông chúng ta ư? Tôi cho rằng, tất cả mọi người đều muốn nói: Không, tôi không bao giờ rời bỏ huớng đi của dân tộc mình.

Nếu quyết định không rời bỏ, buộc chúng ta phải thay đổi lối sống và suy nghĩ của mình. Điều này có nghĩa buộc người ở ngoài cũng như ở trong đều phải có cách nhìn rõ ràng và hỗ tương cho nhau. Nếu ngư7òi trong nước đã sẵn sàng liều chết, lao tù để tranh đấu cho quê hương, thì họ cũng chẳng yêu cầu ngư7òi đã bỏ nước ra đi pah3i chết với họ,. nhưng họ chỉ xin chúng ta m5ôt điều nhỏ nhất là đừng tiếp tế về Việt Nam và đừng hỗ trợ cho chúng trong việc chuyển tiền và gời con chaú chúng ra hải ngoại nữa đư5ơc không? , không gop72i tiền bạc về Việt Nam trong vài ba năm có đư5ơc hay khơông? Vân vài ba năm tối đa lànăm năm thôi, chúng ta không cần đánh tụi Việt c5ông cũng tự nhiên lăn ra mà chết.

Không gởi tiền về. không về du lịcj ăn tiêu 72 VM.

Không kliên hệ với bất cứ nh4ưng hàng quán ăn nhưng tiệm th5ưc phẩm là ngư7òi của chúng hay cqó liên hệ với chúng.

Đúng thế, nếu không muốn chia lìa với Tổ Quốc Việt Nam, buộc chúng ta, những người đã ra đi và còn ở lại phải dứt khoát tính lại cơ bản về tài chánh phân bổ về trong vài ba năm tới, cũng như xác định vững vàng bước đi của chúng ta bằng cách:

- Báo cho người thân ở trong nước biết về tương lai dân tộc mình. Kêu gọi họ tự lực cánh sinh một thời gian. Chúng ta sẽ không còn gởi tiền về nữa.

- Tuyệt đối không bao giờ tham gia những trò văn nghệ nham nhở của các nghệ sỹ, dù là đảng đoàn viên hay không, từ tromg nước ra trình diễn.

- Tuyệt đối không bao giờ về Việt Nam du lịch, hay thăm thân nhân. Hãy giữ tiền ấy lại để chúng ta cùng về trong hoan ca, không còn Cộng sản.

- Trường hợp cha mẹ “Ra Đi”, phận làm con cần về, phải về thì về trong tang chế ngắn gọn, nhẹ nhàng.

- Tích cực tham gia các cuộc biểu tình lên án tội ác CS tại Việt Nam.

Những điều tôi đề nghị, xem ra là chướng tai đấy. Tuy nhiên, đây là một chương trình bao vây kinh tế rất lớn và tự nó có đủ sức mạnh tiêu diệt tập đoàn CS bán nước. Hơn thế, vì chủ trương triệt tiêu Cộng sản và tai hoạ của nó trên đất Việt, chúng ta không thể không tính đến. Nếu chúng ta quyết tâm xây dựng một Việt Nam trong Tự Do, Độc Lập và Trường Tồn trong Công Lý thì đây là một chọn lựa nhẹ nhàng, ít xáo trộn nhất và cũng hao tốn ít máu xương nhất. Bởi lẽ, nếu người Việt Nam hiểu và thực hiện được 70% những đề nghị này, Việt cộng không thể tồn tại đến năm 2020. Chúng sẽ tự vỡ vụn ra, chết thảm. Như thế, sự hy sinh của chúng ta sẽ được trả lời bằng cuộc trở về trong đoàn viên, trong hạnh phúc với gia đình. Hơn thế còn thấm đậm ý nghĩa trong tự tình của Dân Tộc và của đất nước mình nữa.

30-6-2017

Bảo Giang

Đọc nhiều nhất Bản in 15.07.2017 18:57