Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bầu cử tại Hoa Kỳ.... qua một Lời Tâm Sự lần sau chót...

§ Anthony Lê

Từ một nơi rất xa... xa lắm... và hiểm nguy... lắm!

NationCross.jpg

Nangarhar (Afganistan).- Mấy tuần qua nhiều đêm trằn trọc thức trắng, với nhiều rất nhiều nổi ưu tư và lo lắng cho vận mệnh của Quốc Gia nơi quê nhà yên bình không tiếng súng, không hiểu tại sao tôi lại cứ mãi băng khoăn và thổn thức đến như vậy...

Lòng, Trí tôi cứ mãi thốt lên câu hát có trong Sách Thánh Vịnh: "For You, O Lord, my Soul in Stillness Wait, Truly my Hope is In You!" (Đối với Ngài, Ôi Lạy Chúa, hồn con cứ mãi tĩnh mịch Đợi Chờ, vì niềm Hy Vọng thật sự của con chỉ có ở nơi Ngài mà thôi!).

Chính câu hát này đã giúp tôi có thêm sức mạnh và sự can trường để tiến lên, để xông pha trước mọi nguy hiểm, để phó mặc tất cả mọi khổ đau của thể xác, mọi nổi quằng quại và khắc khoải của Lương Tâm, của Lòng, Trí... Tôn tín thác vào Ngài, vì chính Ngài chính là điểm tựa của đời tôi.

Chắc có lẽ, khi đọc qua những bài viết của tôi nói về Cuộc Bầu Cử lần này, Quý Vị phần nào cũng hiểu được tấm lòng của người xa xứ, cũng như có không ít Quý Vị sẽ phải thắc mắc: Tại làm sao mà tôi lại yêu mến đất nước Hoa Kỳ này đến thế?

** Thưa, tôi yêu mến Đất Nước Hoa Kỳ này, bởi vì...

(1) Đất nước này đã cưu mang và đón chào tôi, đã chấp cánh cho những ước mơ tuổi thơ của tôi, và đã giúp tôi có cơ hội để leo tới tột đỉnh của vinh quang, và của tri thức nhân loại.

(2) Đất nước này đã dạy cho tôi biết bao nhiêu bài học quý giá về cách làm người, và về cách sống như là một con người đúng nghĩa nhất. Đất nước này không phũ phàng vùi dập tôi, không phũ phàng áp chế tôi, và không phũ phàng chà đạp lên nhân phẩm làm người của riêng tôi.

(3) Qua đất nước này, tôi nhận biết được Thiên Chúa, tôi có được cơ hội để sờ mó và đụng chạm đến dung mạo của Ngài, để rồi cùng Ngài đau khổ, và cùng vác Thập Giá với Ngài, qua những công việc và sứ vụ nhỏ nhẹn nhất và tầm thường nhất của đời thường.

(4) Đất nước này đã giúp cho tôi biết phân biệt và nhìn nhận ra đâu là Thiện và đâu là Ác, đâu là Sự Thật và đâu chính là Sự Giả Dối, Lọc Lừa lẫn Điêu Ngoa, không giống như chính đất nước đã sinh thành ra tôi. Đất nước này không hề cho tôi ăn "bánh vẽ," và "thịt lừa" để rồi khủng bố và làm lung lạc tinh thần của tôi.

(5) Đất nước này đã đón nhận tôi, mặc cho hình hài tôi có xấu xí, có kinh tởm, có nghèo đói, có cô quạnh, có buồn tủi và đớn đau, có hôi hám... để rồi đón nhận tôi như là một Công Dân chính thức của đất nước này.

USAEagel3.jpg

Đại Bàng Cũng Phải Than Khóc Cho Quốc Gia, thì Thử Hỏi Lương Tâm Nhân Loại được Đặt Để ở đâu?

** Và cũng chính vì những "nghĩa ân" khó mà có thể "trao trả lại" đó nên tôi đã...

(a) Hiến trọn tuổi thanh niên để phục vụ, để cầm súng, và để bảo vệ cho những lý tưởng chánh nghĩa mà đất nước này đang cố reo rắc và đem đến cho mọi nhân loại khổ đau, đang phải sống trong sự hận thù của sắc tộc, trong sự chia rẻ của biết bao nhiêu ý thức hệ, và trong sự đàn áp của các chế độ độc tài trên khắp cùng bờ cõi trái đất.

(b) Ngày lẫn đêm, cứ mãi nguyện cầu cho đất nước này, để xin Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ, che chở, tác động, và thánh hóa mọi con tim chai cứng và đông lạnh của nhân loại, để tất cả cùng nhận biết và chia sẽ các giá trị Chân-Thiện-Mỹ của Thiên Chúa dành cho đất nước này.

(c) Với sự hiểu biết và kiến thức, lẫn kinh nghiệm "nhỏ bé" thực tế từ trong chính môi trường sống của riêng mình, tôi viết và chia sẽ hết tất cả những gì mà Thiên Chúa đã mạc khải cho tôi biết, những gì mà Ngài đã nói trong tiềm thức, trong tâm trí, trong Lương Tâm tội lỗi; trong giấc mơ hãi hùng cũng như êm dịu nơi sương gió với đầy cát bụi; trong giấc ngủ giữa đêm tối đặc thù của sự ác và hiểm nguy; trong những lần nghĩ suy bất chợt và thoáng qua; trong sự tĩnh lặng của con tim lẫn lòng trí; trong những lúc tôi đau khổ và quằn quại với những tàn tích đớn đau của cuộc chiến cũ; trong những lúc hiếm hoi khi tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên; trong những lúc nói chuyện và chia sẽ với các sĩ quan chỉ huy cùng cấp và những cuộc hàn huyên tâm tình với các binh sĩ trẻ dưới quyền; vân vân... trong tất cả mọi lúc và mọi nơi, tôi cứ mãi để con tim, lòng trí và Lương Tâm của mình tĩnh lặng, để đợi chờ phán chỉ của Thiên Chúa; rồi từ đó, tôi viết những suy tưởng đó ra thành lời, để rồi chuyển chúng đến nơi tâm hồn và con tim của Quý Vị.

(d) Vì "Ăn quả, phải nhớ kẻ trồng cây" và "Ăn cây nào, phải rào cây nấy" nên tôi cứ viết và sẽ viết, viết mãi, để hiện thể thánh ý của Thiên Chúa, để góp phần nho nhỏ trong việc "đáp trả" lại cho đất nước này những gì thuộc về Sự Thật và Chân Lý. Mỗi lần làm gì, tôi luôn vấn tự Lương Tâm và tiềm thức của riêng mình rằng: "Thiên Chúa sẽ phải phán xử tôi như thế nào trước hành động mà tôi sẽ và sắp làm?" Vì cứ mãi lưu ý đến đời sống mai hậu, nên tôi không thể nào im hơi lặng tiếng, trước sự gian dối, lừa đảo, trước những luận điệu và lời nói hoa mỹ, của những kẻ nhắm thời cơ để trục lợi, để tàn phá, và hủy diệt đi cả Lương Tâm, tương lai, và tiền đồ tươi sáng của đất nước này trước các giá trị về Đạo Đức và Luân Lý làm người, và về tính Luân Lý và Đạo Đức của những giảng dạy Kitô Giáo.

(e) Tôi không thể nào cứ để cho đất nước bị suy tàn, bị rớt xuống vực thẳm, để rồi cứ đứng mãi đó mà nhìn, rồi la hét hoặc khóc thét lên, hay phải thốt lên rằng: "Tất cả đều do thánh ý Chúa," một cách suồng sã, thiếu trách nhiệm và vô Lương Tâm đến vậy được!

Tôi phải cầu nguyện; tôi phải sống đúng với những gì mà Thiên Chúa đã giảng dạy cho tôi biết qua Giáo Hội, qua các Cha Cố, và các Soeurs/Thầy; tôi phải hy sinh hãm mình; tôi phải trở thành Muối và Ánh Sáng cho người khác; tôi phải giáo dục chính bản thân tôi trước; tôi phải loan truyền Sự Thật của Ngài đến cho tất cả mọi người ngay trong chính gia đình của tôi trước đã, rồi đến cộng đồng sắc tộc, và sau đó là cho cả nhân loại lỗi lầm; vân vân... thì khi đó, điều cuối cùng mà tôi sẽ thốt lên chính là:

"Lạy Chúa, về phần mình, con đã làm hết tất cả rồi, con đã thức trắng nhiều đêm rồi, con đã mặc cho mọi hiểm nguy, con đã cố để làm sáng tỏ những gì mà Ngài đã dạy dỗ cho con biết rồi, con đã viết ra rất nhiều rồi, con đã làm hết sức mình rồi, con không còn biết phải làm thêm điều gì nữa... Lạy Chúa,... phần còn lại là do ở nơi Chúa, ở Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần, để hoán chuyển trái tim của nhân loại... Chúa còn đợi mong gì nơi con nữa, Chúa còn muốn con làm thêm điều gì nữa... Lạy Chúa... xin hãy nói cho con biết đi, đừng để con phải đau khổ, đừng để cho Lương Tâm con cứ mãi dày vò như thế nữa... Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và luôn phải cậy trông vào chính Ngài mà?..."

thì khi đó tôi mới có đủ can đảm thốt lên một cách mạnh bạo mà không cảm thấy thẹn hổ với Lương Tâm và lòng trí của mình rằng: "Tất Cả Đều Do Thánh Ý Thiên Chúa"! Và đó cũng là cách yêu nước và cách đền đáp của tôi cho đất nước này!

(f) Nếu trong chính môi trường gia đình của riêng tôi mà tôi không biết cách chia sẽ và tranh luận với những người thân trong gia đình tôi về giá trị của Sự Thật, về giá trị của Tin Mừng, về những giảng dạy không hề thay đổi của Giáo Hội Công Giáo, của Đức Tin Kitô Giáo về những nền tảng thuộc về Luân Lý và Đạo Đức, nếu cả gia đình tôi không cùng nhất trí hành động với nhau, thì thử hỏi: tôi có làm trọn sứ vụ giáo dục, sứ vụ là sứ giả của Tin Mừng, của Đức Tin... mà Thiên Chúa đã trao phó cho tôi, trong tư cách là một người Cha, người Mẹ, người Chị, người Anh, người Em, vân vân... của tôi không?

Phải chăng tôi đã quên mất ảnh hưởng dây chuyền mà Thiên Chúa đã giảng dạy cho tôi biết hay sao: nếu tôi biết rằng con cái tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho ma quỷ, cho sự dữ, cho sự gian ác; mà tôi không hề và chẳng màng gì đến cả việc đánh thức "Lương Tâm" của chúng, mà cứ luôn miệng nói rằng: "Chúng là giới trẻ, chúng theo học với bè bạn, nên chúng bỏ phiếu như vậy!" (theo tôi đó là câu trả lời cùn, chứng tỏ người đó không biết cách giáo dục con cái), vân vân..., thì tội lỗi - trong ngày Phán Xét Cánh Chung sau này - không phải là ở chúng, mà là ở chính bản thân của tôi, trong tư cách là người Cha, người Mẹ, người lãnh đạo tinh thần của cộng đoàn, vân vân... Có bao giờ chúng ta vấn tự Lương Tâm của chúng ta theo chiều hướng đó chưa?

Hãy nhớ rằng, trong loạt bài viết về Bầu Cử của tôi, tôi cũng có viết ra phiên bản bằng Anh Ngữ, là muốn nhắm đến cho các thế hệ trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, cũng như giới độc giả bản xứ, để giúp cho các bạn trẻ ấy nắm bắt được Sự Thật và những giảng dạy tông truyền của Giáo Hội về các giá trị Đạo Đức và Luân Lý nền tảng!

Không chỉ có tôi mới có thể hay được hồng phúc để đón nhận "ơn huệ cứu rỗi" của Thiên Chúa ngay bây giờ và cả vào đời sau không thôi, mà tôi còn phải có trách nhiệm về Luân Lý và Đạo Đức, để đánh động Lương Tâm của những người khác nữa, để họ cũng được ơn huệ đó như tôi, vì tôi với họ, suy cho cùng chính là anh-chị-em trong một Đại Gia Đình có cùng Một Cha ở trên trời. Tôi không thể là một hòn đảo nho nhỏ lẻ loi được, mà tôi thuộc về cộng đồng nhân loại, và vì thuộc về cộng đồng nhân loại, nên tôi phải có trách nhiệm để trở thành Muối ướp cho dòng đời chua mặn, và Ánh Sáng cho sự tăm tối, điêu tàn, hủy diệt...

Tôi, trong tư cách là Bác Sĩ, là Kỹ Sư, là thành viên của Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, là hội viên của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, là lãnh đạo của Nhóm Thanh Thiếu Niên Thánh Thể, các Nhóm Hướng Đạo Sinh Nam/Nữ, là Luật Sư, là Nhà Kinh Doanh, vân vân... tôi đã làm được gì cho Thiên Chúa, và cho đất nước này, khi tương lai của nó đang sắp bị diệt vong? Tôi đã dùng "ơn huệ" mà Thiên Chúa mỗi ngày trao ban cho tôi để làm gì? Không lẽ, để "báo thù" hay "lấy ân" rồi lại "trả oán" cho Quốc Gia này sao?

Tại sao tôi lại quá dửng dưng và phũ phàng đến như vậy trước vận mệnh của Đất Nước tôi?!

USAEagel.jpg

(g) Và sau cùng hết, trong riêng môi trường sống của tôi, tôi phải làm hết sức mình, để đánh động "Lương Tâm" của các binh sĩ trẻ của tôi, của các cấp chỉ huy của tôi, của những người mà tôi gặp gỡ, vân vân... tôi cố lèo lái cuộc nói chuyện thường nhật với họ, để rồi hướng họ đến sự chú ý của Lương Tâm, và của những giảng dạy Kitô Giáo; còn đối với Quý Vị độc giả, tôi cũng mong Quý Vị hãy làm tương tự như vậy, nếu bạn bè và giới tiếp xúc của chúng ta là những người bản xứ, trong riêng từng hoàn cảnh và từng môi trường của chúng ta, để cùng nhau chắp nối và dựng xây nên một nền Văn Hóa Sự Sống, một nền Văn Minh Tình Thương và Lòng Nhân Ái, cho tất cả mọi chúng sinh; và đó cũng chính là cách chúng ta cùng đền đáp, báo ân, báo nghĩa lại cho đất nước này!

Xin đừng đọc những bài viết của tôi trong trạng thái bị động, trong sự im lặng lãng quên, trong sự tị hiềm ganh ghét... mà hãy đọc chúng bằng cặp mắt của Đức Tin, của Lương Tri nhân loại, của Lương Tâm Kitô Giáo, và bằng chính những hành động hết sức cụ thể, để chúng ta cùng nhau - từng bước một, làm chuyển rung cả một Thế Giới này, để cho Danh Thiên Chúa được Cả Sáng và Nước Thiên Chúa được Ngự Đến bây giờ và mãi mãi!

(h) Nước Mỹ bị suy vong, thì làm sao mà dân Việt khốn cùng ở quê nhà của chúng ta, có ngày nhìn thấy được Ánh Sáng của sự Tự Do và Công Lý Chánh Nghĩa cho được? Những lúc suy thoái, những lúc mà Sự Dữ bành trướng, tràn về và lấn áp nhân loại, lại là những lúc mà chúng ta cần đến Thiên Chúa hơn bao giờ hết, đừng vọng tưởng nghĩ rằng: những lời hứa sáo rỗng sẽ biến cho đất nước Hoa Kỳ này tươi đẹp hơn, chúng ta đã một lần mất nước, đã phải bỏ chạy tìm đường tự do, thì đừng để phải mất nước Hoa Kỳ thêm một lần nữa, vì lần mất nước này, sẽ là lần diệt vong thảm sầu nhất trong lịch sử!

Một con én khó làm nên nổi một Mùa Xuân tươi thắm, thế nhưng, với nhiều sự cộng tác hổ trợ của những người dám yêu chuông Sự Thật và Chánh Nghĩa, cộng với sự chúc lành của Thiên Chúa, thì Mùa Xuân sẽ đến, rồi phải đến một ngày không xa...

"Nếu dân Ta, dân vốn kêu cầu Danh Ta, mà biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta, từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại, thì Ta, từ trời, Ta sẽ nghe và thứ tha tội lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó. Từ nay, Ta sẽ ghé mắt nhìn và lắng tai nghe lời cầu nguyện dâng lên ở nơi đây, vì Ta đã chọn và thánh hoá nhà này, để muôn đời Danh Ta ngự tại đây; Ta sẽ để mắt nhìn và để lòng ưa thích nơi này mãi mãi" (II Sử Biên Niên 7:14).

Nguyện cho bình an của Thiên Chúa sẽ ở mãi với chúng ta!

Mùa Khói Lửa
Tháng 10/2008

Anthony Lê

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.10.2008. 11:01