Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bàn Tay Giêsu

§ Khánh Vân

Ai về sông nước miền Tây, gạo trắng nước trong, cây trái dư đầy…” Thực đâu ai ngờ được nơi vùng Tây đô sung túc nổi tiếng của miền Nam vẫn còn những dải đời bèo dạt lênh đênh cùng sông nước, bấp bênh cơm áo gạo tiền từng ngày, từng bữa. Cơn mưa đầu tháng tám đã đưa Đội Quân Áo Xanh nhóm Phục Vụ chúng tôi và người linh mục lãng tử đến cùng bao mảnh đời lục bình long đong ấy.

Trời hôm đó mưa rả rích từ sáng đến chiều. 45 thành viên của Đội Quân Áo Xanh nhóm Phục Vụ khởi hành từ thành phố lúc 4 giờ sáng với 400 phần quà của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa Chí Hoà chất đầy chặt chuyến xe. Gần 11 giờ trưa, đến được đầu kênh, chúng tôi đang băn khoăn không biết chuyển hàng xuống bằng cách nào dưới cơn mưa tầm tã này thì đã thấy cha sở và anh chị em trong xứ chờ sẵn để đưa chúng tôi đến điểm phát quà. Hàng được chuyển từ xe tải xuống ghe. “Lệnh trên” đưa xuống là bất cứ giá nào cũng phải giữ cho những gói quần áo, mì gói, đường, sách báo và hình Chúa Thương Xót được an toàn. “Người chấp nhận ướt, nhưng hàng thì không”! Thế là Nhóm Phục Vụ chịu đội mưa để gìn giữ phần quà cho bà con được khô ráo trên đoạn đường sông 7 Km trên ghe vào điểm phát quà thuộc xứ Phụng Tường, xã Phụng Hiệp.

Khi ghe cập bến đỗ, hình ảnh làm chúng tôi cảm thấy những giọt nước mắt hoà lẫn nước mưa tràn trên mặt là bà con nam phụ lão ấu, không kể lương giáo, đứng chờ đông nghẹt trên bờ, bất kể trời vẫn đang mưa. Không hẹn mà hò, anh chị em cùng với sự giúp sức của những em thiếu nhi, mỗi người một tay nhanh chóng chuyển hàng vào trong nhà thờ. Đành phải phát quà trong nhà thờ thôi, vì ngoài trời đang mưa tầm tã. Nhà của Chúa thực sự trở thành nơi trú ẩn, nuôi dưỡng những con chiên gầy ốm. Làn mưa mát lạnh mà Chúa ban như đang tưới gội cõi lòng của những cánh chim áo xanh cùng với bà con nơi vùng sông nước nghèo khổ này. Vì đây là lúc tưng bừng rộn rã nhất trong chuyến công tác. Đoàn người xếp hàng, tay run run tấm phiếu, đợi đến phiên mình lên lãnh quà. Như những người chuyên nghiệp làm công tác xã hội, đội quân áo xanh đưa tay lau vội những giọt mưa pha lẫn mồ hôi vương trên trán, thoăn thoắt phân loại, sắp xếp bao quà.

Đến lúc phát tặng, chúng tôi mới có dịp nhìn kỹ bà con nông dân ở đây. Sao mà họ khổ quá, cái cơ bần hằn trên khoé mắt, nỗi nhọc nhằn cáu nơi bàn tay. Trong khoảnh khắc hồ hởi trao và nhận ấy, vẫn xen lẫn chút bùi ngùi, xót cay khi tôi chạm vào bàn tay một ông lão thất thập cổ lai hy, một chị nông dân, một em nhỏ… Tôi chợt nhận ra mình đang được chạm vào bàn tay Giêsu, vì Lời Chúa đã nói: “Ai cho người bé mọn này dù một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Thầy…

Khi quà tặng vơi dần, niềm vui cũng theo đó dâng lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình vừa làm được việc đẹp lòng Thiên Chúa. Chợt, một cậu bé khoảng tám chín tuổi, ốm yếu mặc chiếc áo đã sờn rách quá nửa bờ vai, chạy đến kéo áo tôi: “Cô ơi, cô có thước và bảng không ạ? Con sắp vào năm học rồi.” Bất ngờ quá, khi đến đây chúng tôi chỉ chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, chứ dụng cụ học tập thì…. Tôi ngẩn người ra trước câu hỏi và ánh mắt trông đợi của thằng bé. Thực ra, ở Sài thành, chúng tôi đâu thiếu những thứ ấy, lắm khi lại dư dật, thừa mứa. Vậy mà trong phút giây này, khi tôi tưởng mình vừa làm được việc tốt đẹp thì lập tức lại trở nên bất lực trước sự khẩn nài của một cậu bé. Trong mưa phùn lất phất, thằng bé thất vọng ra về, từ chối phần mì gói tôi tặng bù vào. Chúa ơi, phải chăng Người đã gửi đến cậu bé này để nhắc nhở mỗi người chúng con luôn ý thức sự sẻ chia là không bao giờ đủ, phải luôn cho đi để nhận được tình Chúa đầy hơn.

Thiên Chúa, Ngài ở đâu?” Đôi khi chúng tôi mất công chạy tìm những phép lạ, những dấu chỉ ở chốn nào xa xôi. Nhưng chính tại nơi đây, nơi vùng sông nước với những mảnh đời lênh đênh, chúng tôi bắt gặp Đức Kitô trong đôi mắt của những người anh chị em này, ánh mắt bừng lên ngàn tia hạnh phúc ấm áp truyền đến trái tim chúng tôi. Thiên Chúa chẳng ở đâu xa mà ngay tại những con người này, và ngay trong chính bản thân mỗi người nữa. Tại sao tôi không thử nắm lấy bàn tay của một người nghèo khổ, chia nửa cái bánh, trao một ly nước, tự lúc ấy Chúa Giêsu Đấng giầu Lòng Thương Xót nở nụ cười nơi kẻ cho và người nhận, vì “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật các con, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt 10, 42)

(Cảm nghiệm sau chuyến đi công tác bác ái Phụng Hiệp- Hậu Giang, tháng 08-2008)

Khánh Vân

Đọc nhiều nhất Bản in 07.09.2008. 23:30