Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

11. Linh mục và tinh thần khó nghèo

§ Lm Peter Vũ Chương

Trong tinh thần cũng như trong thực tế, hầu hết các quốc gia trên thế giới có tình hình xã hội và kinh tế eo hẹp. Trong đó hàng giáo sĩ phải sống thực sự khiến cho cuộc đời của họ và của các Giáo hội nghèo hèn thực sự và trong nhiều trường hợp, sự khó nghèo đã trầm trọng đến độ Giáo hội phải kêu gọi lòng quảng đại của các giáo hữu để có thể thanh toán các chi phí của các dịch vụ phụng tự; các cơ sở từ thiện bác ái chu cấp cho các linh mục phải trợ giúp các công tác truyền giáo.

Nhưng ý thức được, trái lại ý nghĩa mới của sự nghèo khó là một phúc lành đối với các linh mục cũng như mỗi Kitô hữu, bởi vì nó giúp chúng ta sống phù hợp hơn với các lời Chúa Giê-su khuyên và đề nghị.

Ý nghĩa của sự khó nghèo theo tinh thần trong Phúc âm.

Cần nói rõ rằng: Sự khó nghèo trong Phúc âm không có nghĩa là khinh rẻ các của cải trần gian mà Thiên Chúa để cho con người nhưng để sống, và qua đó để cho con người cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo.

Công đồng chung Va-ti-ca-nô II dạy rằng: Vị linh mục cũng như mọi Kitô hữu đều có bổn phận chúc tụng tạ ơn Chúa, nếu phải công nhận và ca ngợi lòng quảng đại của Cha trên trời là Đấng tỏ mình ra dưới các tài nguyên Ngài dựng nên.

Tuy nhiên Công Đồng chung cũng nhắc nhở cho các linh mục biết rằng: tuy sống giữa đời nhưng họ không thuộc về trần gian này. Vì thế nên các linh mục cũng phải tự giải thoát mình khỏi mọi ràng buộc vô trật tự để có thể có liên hệ đúng đắn với thế giới và các thực tại trần gian.

Đây là một vấn đề tế nhị bởi vì một đàng Giáo hội thi hành sứ mệnh của mình giữa lòng thế giới nên cần đến các phương tiện vật chất. Đàng khác, của cải được dựng nên chính là để giúp con người phát triển. Thực ra Chúa Giê-su không cấm các Tông đồ nhận các của cải cần thiết cho cuộc sống của các vị, trái lại Chúa còn khẳng định quyền của các vị được hưởng chúng khi nói: “Chúng con hãy ăn uống những gì họ dọn cho chúng con vì thợ đáng được trả công”.

Liên quan tới điều này, Giáo huấn Công đồng Va-ti-ca-nô II đã đưa ra nhiều đề nghị cụ thể, chẳng hạn như việc quản lý các tài sản của Giáo hội theo luật và với sự trợ giúp của các giáo dân chuyên môn trong lãnh vực này.

Các của cải đó được dùng trong công việc phụng tự cấp dưỡng cho hàng giáo sĩ có cuộc sống xứng đáng tài trợ các công tác Tông đồ mục vụ và bác ái. Đặc biệt là để trợ giúp người nghèo, các chức vụ trong Giáo hội không bao giờ được là dịp để hàng giáo sĩ làm giàu.

Có điều này cần nhấn mạnh đó là chức vụ trong Giáo hội không thể là dịp cho linh mục và cả các Giám mục làm giàu riêng cho cá nhân mình hay cho gia đình mình. Vì thế các linh mục phải tránh không để mình bám víu vào bất cứ của cải giàu sang nào và phải tránh khao khát chúng, cũng như tránh mọi loại thương mại buôn bán.

Trong mọi sự phải luôn luôn nhớ mình có bổn phận dùng của cải được ánh sáng của Tin Mừng. Đây cũng là điều phải để ý liên quan đến sinh hoạt mà các linh mục đảm trách trong lãnh vực trần thế.

Luật bình thường đòi buộc vị linh mục dành trọn thời giờ của mình cho các công tác tông đồ mục vụ, việc tham dự vào các sinh hoạt trần thế của người đời không được trở thành mục đích chung của đời linh mục.

Trong mọi sự, vị linh mục phải noi gương sống của Chúa Giê-su, linh mục thượng phẩm, mục tử nhân lành và mẫu gương tuyệt đỉnh của các linh mục.

Chúa Giê-su nêu gương sống nghèo khó từ bỏ, Ngài đã sinh ra trong trơ trụi nghèo nàn, sống nghèo nàn và chết trần trụi nghèo nàn.

Tinh thần nghèo khó ấy cũng phải hướng dẫn toàn cuộc đời của vị linh mục, nó phải được biểu lộ ra ngoài bằng thái độ không dính líu tiền bạc, từ bỏ mọi ham hố, chiếm hữu mọi của cải vật chất và có một kiểu cách sống đơn sơ trong ăn mặc khiêm tốn, bình dân để mọi người đến với linh mục mà không ngại ngùng.

Tinh thần nghèo khó ấy phải được biểu lộ ra ngoài bằng thái độ khước từ tất cả những gì là xa xỉ hay xem ra là xa xỉ, bằng khuynh hướng ngày càng tận hiến phục vụ Thiên Chúa và tín hữu một cách như không.

Kết

Là người được Chúa Giê-su kêu mời noi gương Ngài để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó; các linh mục cũng như các Giám mục phải tìm tránh tất cả những gì có thể dẫn đưa tín hữu tới chỗ xa lánh các vị.

Trái lại phải tìm nuôi dưỡng lý tưởng sống nghèo khó nơi các tín hữu bằng chứng tá cụ thể mới này là sống nghèo, bênh vực người nghèo và chia sẻ mọi sự với người nghèo.

(Bài Huấn đức của Đức Gio-an Phao-lô II ngày 21/7/1993)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 09.09.2007. 15:26