Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tòa Khâm Sứ Hà Nội: gần 50 năm rồi chưa bao giờ có ngày đẹp như hôm nay!

§ Trần Minh Bạch

PHẦN MỘT: DỰNG TƯỢNG VÀ CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH LỄ

Hà Nội trời càng lạnh, không khí càng nóng. Khoảng 4000 người đã diễu hành, dựng và cầu nguyện ở khu vực TGM và Toà Khâm Sứ. Bắt đầu lúc 8 h 35’ sáng nay 20.12.2007.

Phố Nhà Chung lúc 8 h 30 thông thoáng khác thường. Vì có xe cảnh sát dẹp đường từ hai đầu phố. Khoảng hơn 1 chục. Di chuyển liên tục. Tay chân thoăn thoắt, mồm miệng liến thoắng. Khó có thể chụp được tấm hình các CA. Tích cực không chê vào đâu được. Thảo nào kết thúc lễ phong chức sau đó, một tân chức đã cám ơn CA.

Phố vắng. Cổng toà khâm sứ đã khoá chặt. Các ông trật tự của TGM làm việc cũng tích cực. Xem ra phối hợp rất nhịp nhàng với cảnh sát trong việc bảo đảm an ninh và trật tự.

Toà Giám Mục im lặng. Một cái im lặng khó hiểu và đáng sợ! Vì nơi đay chí ít cũng có 4000 người đang tụ họp. Tôi lúng túng ngơ ngác bước vào. Tức thì Cha Chính xứ Hàm Long đi ngược chiều ra lệnh: “… Chưa lễ đâu! Ra ngoài này tý đã!”.

Tôi chẳng hiểu gì! Tôi thấy đội ngũ đã chỉnh tề như đạo binh sắp hàng vào trận. Rồi tiếng cồng chiêng nổi lên. Rồi tiếng kèn đồng nổi lên! Đoàn người từ từ tiến bước. Họ đi ngược lối vào sân chủng viện - nơi diễn ra lễ phong chức lúc 9 h.

Lập tức tôi hiểu chuyện gì! Tôi lao ra cổng TGM nơi tiếp giáp cổng Toà Khâm Sứ. Lúc này cổng đã mở. Không biết các trật tự viên của TGM và các cảnh sát đã làm việc với bảo vệ công ty chiếm dụng Toà Khâm Sứ thế nào mà nhanh thế! Thật đáng khen. Bên trong, một cán bộ vung tay múa chân chạy đôn đáo, cuống quýt. Lập tức tôi chạy vào bên kia bờ tường Toà Khâm Sứ chiếu máy ảnh xuống và lắng nghe tiếng anh. Anh vừa gọi điện thoại. Vừa báo cáo!

Vừa chửi! Rồi như tuyệt vọng: “ĐM-Sao lại mở cổng!? Đã đóng rồi cơ mà!?”.

Rồi anh bỏ điện thoại bất lực đừng nhìn đoàn người tiến vào. (Xin xem hình).

Đoàn người tiến chậm. Tôi lao sang khu sân mênh mông của Toà Khâm Sứ. Đón đầu đoàn rước đang tiến vào từ xa. Một số cha, thầy với máy quay phim và chụp hình trong tay vùn vụt lao vào sân Toà Khâm Sứ như xung phong! Trông thấy vui.

Đoàn người đi dọc lối bê tông của Toà Khâm Sứ. Họ đi gần đến chỗ tôi ngồi. Tôi thấy đoàn cồng chiêng Hoà Bình. Đoàn các cố ông. Trôi trông thấy ông cố Đức Cha Ngân. Ông Cố Cha Thông. Rồi đoàn nữ tu. Đủ màu áo. MTG một lực lượng hùng hậu nhất. Đoàn kèn của Hàm Long. Khí thế hừng hực! (Xin xem hình).

Cuống quá tôi đứng lên. Ông cố nói với tôi gì đó mà tôi không nghe được. Rồi đoàn người quặt trái. Tôi chạy lên bậc cấp cao toà nhà đển nhìn họ tiến vào. Không thể tả được kinh nghiệm khi đó. Tôi đứng ngây ngất như trời trồng lặng nhìn đoàn người từ từ tiến vào Toà Khâm Sứ như một dòng nham thạch khổng lồ, nhưng sắc màu hơn nhiều.

Đông quá! Đông đặc! Bất ngờ một nhóm cùng nhau hô to. Tôi không hiểu chuyện gì. Tôi chiếu ống kính về hướng đó. Hoá ra là hô lấy sức. Tôi thấy nhô lên một bức tượng trắng. Tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Tôi nhớ đến Đức Mẹ Sầu Bi ở Đồng Đinh, Ninh Bình. Giờ là Đức Mẹ Sầu Bi Toà Khâm Sứ! Phải thôi. Ở nước Việt Nam này có Đức Mẹ nơi nào là không đau khổ.

Họ dựng tượng lên rồi. Mẹ ngồi ôm Chúa chết dưới gốc đa Toà Khâm Sứ. Tiếng kèn, tiến đàn, tiếng hát từng tưng bừng, thổn thức.

Tôi thấy các cha xếp hàng tiến vào. Có cha nào người bé nhỏ mà nhanh nhẹn lao nhu mũi tên. Một số cha nhanh chân chạy tìm máy ảnh và nhanh tay chụp ảnh. Tôi bừng tỉnh quay sang chụp một số kiểu ảnh và hỏi chuyện một số người.

71220DucMeHoa.jpg

Xem tập hình Toà Khâm Sứ Hà Nội: 50 Năm Rồi, Chưa Có Bao Giờ Đẹp Như Hôm Nay

Một vài trao đổi với người tham dự cuộc dựng tượng:

Các anh ở đâu?

– Giáo xứ Sơn Lãng-Hà Tây.

Đã tham gia cầu nguyện đòi đất khi nào thế này chưa?

Chưa. – Thấy rất vui.

Các anh có nghĩ chính quyền trả lại nhà đất cho Giáo Hội không?

– Chắc là phải trả!

Thấy một bà già ăn mắc rất đẹp quấn khăn vấn tóc theo kiểu xưa. Tôi hỏi bà:

Bà cụ ở đâu?

- Thái Hà.

Đã tham gia nhu thế này khi nào chưa?

- Nhiều rồi.

Nhưng đấy là bên Thái Hà bên này xa thế sao bà cụ cũng đi?

– Đi chứ. Hôm nọ đi rồi. Nay đi nữa. Đi hai lần. Đi bốn lần. Đi 40 lần. Đi cầu nguyện mãi mãi. Cầu nguyện đến chết thì thôi!

Sao lại phải dựng tượng Đức Mẹ Sầu Bi thế kia? Cầu nguyện không đủ sao?

- Có Đức Mẹ em tin rằng họ sẽ trả-Một thanh niên Giáo xứ Lan Mát.

–Có Mẹ việc gì cũng xong!

Một bà khác tiếp lời:

- Vì ở Nhà Thờ Lớn chỉ còn tượng đấy

Một trung niên lên tiếng:

– Có Đức Mẹ cầu nguyện và cầu nguyện với Đức Mẹ thì người ta mới sớm trả.

Một sinh viên khác thêm ý kiến:

- Đức Mẹ ôm con ngồi dưới chân gốc đa trước nhà phải quá rồi còn gì!

Có phải cần thiết cầu nguyện lần hai thế này không? Tối hôm nọ làm rồi mà?

-- Cần thiết lắm. Cho đến hôm qua vẫn chưa có gì thay đổi. Họ vẫn làm!

Một linh mục Hà Nội bình luận:

- Phải cầu nguyện cho người ta trả chứ-

Một linh mục khác nói:

–Phải cầu nguyện chứ!

Lại một ý kiến khácL

-- Họ có coi mình ra gì đâu! Họ vẫn ngang nhiên làm tiếp đấy thôi.

Các cơ quan địa phương có thái độ tích cực nào giải quyết việc này chưa?

- Đã có ai đến nói chuyện với mình đâu! Đã có trao đổi gì đâu! Nếu có gì thì mình đã được thông báo và đã biết. - Có thể có rồi mà mình chưa biết.

Một linh mục trẻ lên tiếng rằng:

--Phải cầu nguyện nữa để người ta phải đối thọai với mình!

Bạn nghĩ thế nào? Bạn có tin rằng sớm trả không?

– Tin rằng sớm trả.

Một giáo dân Tân Độ khác nói:

-- Không tin rằng sớm trả. Vì chính quyền này đã tha hoá. Cái tham nó làm mờ mắt họ rồi. Thiếu gì vụ Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo làm mà các cơ quan liên hệ có làm đâu! Vậy mà chịu đấy!

Một trung niên:

-- Trả hay không chưa biết, nhưng ít nhất cũng phải đối thoại.

-Một linh mục Bùi Chu chêm vào:

- Một tiếng nói rất lớn để cả nước, cả thế giời biết đến nhu cầu thực của Giáo Hội.

Bạn thấy cảnh tuợng thế nào và cảm tưởng thế nào?

Hai nhân viên ngồi trong box bảo vệ. Một như cán bộ. Nửa ngồi nửa nằm trốn mặt. Im lặng không ý kiến. Hai nhân viên trong câu lạc bộ một trả lời:

-- Cứ làm những gì được phép -- Bị nhân viêc kia đá chân nên thôi không trả lời tiếp.

Còn những người trong đoàn cầu nguyện:

-Vui! Rất vui-Một sinh viên. – Vui thì vui mà chưa lấy lại được nhà đất!

Một bà trung niên:

- Đông hơn hôm trước. Lại có trống kèn, hoa và nụ cười. Tuyệt vời. Hoành tráng hơn!

Một cha nói:

- Vui và hy vọng.

Vị khác nói:

-- Hay! Nhưng làm chưa đủ mạnh. Phải làm mạnh hơn nữa! Phải vào cả sân trong nữa. Sân tennis. Phải cắm thánh giá!

Cha xứ Cửa Bắc nơi có nhà thờ Đa Minh đang bị chiếm dụng làm chỗ sinh họat cho việc phục vụ Lăng Hồ Chí Minh.

Bùi Chu phải học thôi. Phải xin các cha xuống cầu nguyện cho Nhà thờ Khoái Đồng

Một linh mục Bùi Chu nói:

– Phải học tập thôi! Để cầu nguyện cho Dòng Đa Minh lấy lại được Tu viện Cát Đàm.

Một cha Thái Bình nói:

-- Hải Phòng cũng phải học tập thôi

Một cha Hải Phòng nêu ý kiến:

- Phải tiếp tục đồng tế ở gốc đa trước toà khâm sứ.

- Một cha Hải Phòng:

- Họ có nghị quyết, mình có Chúa Thánh Thần!

Khoảng 9 h sáng lượt dựng tượng và cầu nguyện tạm dừng. Đoàn người trật tự tiến về Tòa Giám Mục và sân Chủng viện để dự lễ phong chức linh mục. Bây giờ tôi mới thấy:Có cha đã đội cả mũ bảo hiểm chạy vào tham dự cuộc dựng tượng và cầu nguyện cho kịp thời (Xin xem hình). Câu chuyện dựng tượng và cầu nguyện tiếp tục. Bây giờ là câu chuyện dựng tượng sống-Chuyện tấn phong các phó tế lên hàng linh mục./.

HÀ NỘI 20.12.2007

Trần Minh Bạch

PHẦN 2: CẦU NGUYỆN VÀ TÔN VINH MẸ TẠI TÒA KHÂM SỨ
• Xem tập hình Toà Khâm Sứ Hà Nội: 50 Năm Rồi, Chưa Có Bao Giờ Đẹp Như Hôm Nay

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.12.2007. 09:23