Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư ngỏ gửi Cha Chủ tịch Hiệp Hội các Bề Trên Thượng Cấp Dòng Tu: Một con ngựa đau...

§ Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ofm

MỘT CON NGỰA ĐAU…

Thư ngỏ gửi Cha Tô-ma Vũ Quang Trung
Chủ tịch Hiệp hội các Bề Trên Thượng Cấp Dòng Tu


Sài Gòn ngày 21 tháng 09 năm 2008

Kính thưa Cha,

Tưởng khỏi cần giới thiệu kẻo ra điều khách sáo, chắc hẳn là cha biết tên con. Nhưng con xin nói ngay là con viết thư này với tư cách hoàn toàn cá nhân để không gây hệ luỵ cho anh em con trong Dòng Phan-xi-cô cũng như trong Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ.

Hiệp Hội Các Bề Trên Thượng Cấp Các Dòng Tu tại Việt Nam có từ trước Công Đồng Va-ti-ca-nô II, nhưng đã tự động giải tán sau 1975 và chỉ được tái lập thời gian gần đây thôi. Theo như con được biết: hiện cha giữ chức Chủ Tịch. Nếu đặt câu hỏi: chức năng của Hiệp Hội là gì, thì ra điều lý sự với nhau, và con có thể mang tội là hỗn với Bề Trên (điểm kính các đấng các bậc của con vốn đã không cao). Con không muốn, và cũng chẳng có tư cách gì để hạch hỏi cha, mà chỉ muốn chia sẻ với cha một vài thắc mắc và cảm nghĩ.

Câu chuyện thời sự từ hơn một tháng nay là câu chuyện mà những người đóng vai chủ chốt là anh em Dòng Chúa Cứu Thế. Chắc chắn, cha cũng như con, đều biết chuyện, đều theo dõi thông tin trên báo đài cũng như qua internet. Nếu đặt câu hỏi: ai đúng, ai sai, con nghĩ tất cả chúng ta đã có câu trả lời rồi. Người dân nói nôm na: “Nói láo như vẹm !” Đối với Nhà Nước, nói năng như thế là “phản động”, nhưng chỉ cần nghe mấy linh mục hay tu sĩ túm tụm lại nói chuyện với nhau thì xem ra đa số đều nghĩ như thế, kể cả những vị được gán cho nhãn hiệu “quốc doanh”. Còn mục tiêu tranh dấu của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế cũng như tập thể giáo dân Thái Hà thì chính họ đã xác định rõ ràng: đằng sau mảnh đất là công lý và hoà bình, là công bằng xã hội.

Bây giờ ta hãy đi vào đề. Trước và sau 1975, không thiếu những linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tranh đấu cho công bằng xã hội, cho tự do dân chủ, nhưng đó là những cá nhân. Nay thì chính tập thể Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đứng ra lãnh trách nhiệm, và anh em DCCT Việt Nam được sự hỗ trợ của anh em trong toàn Dòng, đứng đầu là Bề Trên Tổng Quyền.

Nhìn từ một góc độ nào đó, có thể nói: đây là chuyện của một dòng tu Thế nhưng như mọi người biết: Đức Tổng Giám Mục Hà Nội cùng với linh mục đoàn đã tích cực hỗ trợ. Kế đến là tất cả các Giám mục Giáo tỉnh miền Bắc, cùng với rất nhiều linh mục cũng như giáo dân đã sốt sắng ủng hộ. Và hẳn là cha đã biết lá thư mục vụ của Đức Hồng Y của chúng ta. Dĩ nhiên cá nhân các tu sĩ dòng này dòng kia cũng đã đến Thái Hà cầu nguyện, hay hiệp thông cách này cách khác.

Nhưng điều con muốn nói là tập thể các dòng tu, cho đến giờ này vẫn im hơi lặng tiếng. Có thể cha sẽ bảo con: Tại sao ông không nói với Bề Trên của ông đi. Thưa đúng là con không nói. Bởi vì con đoán được câu trả lời: Dòng này dòng kia chẳng ai làm, bây giờ mình làm thì cũng thấy ngài ngại… Đại loại là như vậy. Trong xã hội và Giáo Hội còn nặng tinh thần phong kiến như trường hợp của ta, người dưới nhìn người trên có làm mình mới dám làm. Và như thế có nghĩa là vai trò Chủ Tịch của cha rất quan trọng. Nếu Đức Giám mục Vinh nói: Việc của Thái Hà cũng là việc của Vinh, thiết tưởng Bề Trên Dòng Tên, Dòng Phan-xi-cô, Dòng Don Bosco, Dòng Đa-minh… cũng có thể (hay là phải) nói: Việc của Dòng Chúa Cứu Thế cũng là việc của chúng tôi. Và nếu sau Đức Tổng Kiệt, Đức Cha Sang, Đức Cha Đệ, đến lượt các Bề Trên của các Dòng Tu cũng nói: “Chào các bạn, chúng tôi đi tù” ad majorem Dei gloriam, chắc chắn Thiên Chúa sẽ được vinh quang rạng rỡ. Nói cho gọn lại là con ngạc nhiên, và cũng cám thấy xót xa cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế phải ngày đêm đương đầu với bao nỗi khó khăn mà thiếu vắng sự hiệp thông chia sẻ của tập thể các Dòng Tu, ít là một cách công khai để mọi người thấy được tình thương và sự đồng tâm nhất trí của đại gia đình tu sĩ.

Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”. Nghĩ đến câu phương ngôn đó, con cảm thấy buồn buồn, và xin được chia sẻ với cha. Có gì không phải, xin cha bỏ qua cho.

Kính thư,
LM Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ofm
LM Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ofm

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.09.2008. 13:29