Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tản mạn về Toà Khâm Sứ: "Của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa"

§ Hà Thạch

Tối nay (29/12/2007), bên ngoài tường rào của Toà Khâm Sứ, hàng trăm linh mục, chủng sinh, nữ tu và rất đông anh chị em giáo dân cùng hướng về Toà Khâm sứ, đồng thanh cất lên lời cầu: “Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con”. Tôi tự nhủ: “Đẹp quá! Thánh thiêng quá!” Có cái gì đấy đẹp thật, mạnh mẽ, tự tin, hào hùng, một hào khí đã từng làm nên non sông đất việt, thứ hào khí mà các vị tử đạo Việt Nam đã từng mang vào để tô điểm cho trang sử của Giáo hội Việt Nam.

Tôi bồi hồi đứng đó, giữa đoàn người hành hương, miệng hoà trong tiếng hát lời kinh. Một cảm xúc trào dâng, nghẹn lại, vỡ ra trong lời ca hoà bình: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người... Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp”.

Chợt tôi nghe có tiếng nói bên tai: “Giáo hội Việt Nam không tranh chấp với ai cả. Đây là mảnh đất thiêng nhất của Giáo hội Việt Nam. Đây là biểu tượng của Toà Thánh Vatican.” Tiếp theo lời ấy, tôi còn nghe được lời Chúa Giêsu nói ngày xưa khi Ngài bước chân vào Đền thờ Giêrusalem: “Các người hãy ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”.

Ừ nhỉ! Nơi thánh thiêng nhất của Giáo hội Việt Nam mà người ta cũng trà đạp hay sao? Nhà nước mình thiếu gì đất mà lại đi giành đất của tôn giáo và biến nơi thánh thiêng ấy làm chỗ buôn bán, thành chốn ăn chơi... Có sự phân biệt đối xử gì không? Nếu không tại sao lại như vậy?

Tôi đang mải suy nghĩ thì có một phụ nữ trung tuổi lay nhẹ tay tôi và hỏi nhỏ: “Nhà nước trả toà Khâm sứ rồi à?” Tôi quay lại nhìn. Đó là một phụ nữ vùng quê lên Hà Nội làm ăn buôn bán. Tôi trả lời chị: “Chưa”. Tôi thấy chị thật buồn. Có cái gì đấy đang tan vỡ trong chị. Chị bảo: “Thế mà tôi cứ tưởng!” Sau đó, chị nói như thể nói một mình; nói mà không e dè sợ sệt: “Gia đình tôi là gia đình liệt sĩ. Tôi nghe cán bộ nói và tôi cứ tưởng Nhà nước này là của dân, do dân và vì dân. Tôi cứ tưởng nhà nước này đã cơỉ trói tôn giáo từ lâu rồi... Hoá ra, sự thật không như tôi tưởng. Hoá ra, tôi đã bị lừa. Không thể như thế được. Sao Nhà nước cứ mị dân mãi thế...”

Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người đã hy sinh cho TỔ QUỐC tới quên mình lại “cứ tưởng” như chị phụ nữ hôm nay. Một sự tin tưởng tuyệt đối. Vậy mà, niềm tin ấy hôm nay bị đã bị đánh cắp...

Tôi quay sang nhìn chị, thì vô tình lại nhìn thấy tấm panô treo trên bờ rào nổi rõ hàng chữ: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh.” Tôi không biết Đảng ấy là Đảng nào? Đảng mà lấy đất của dân, lấy đất của nhà thờ, thì đấy không phải là Đảng của tôi, của dân tộc Việt Nam, một dân tộc thương yêu nòi giống. Mấy đứa ăn cướp cũng có thể lập đảng được. Còn chữ “Văn minh” và chữ “đạo đức” nghe nó “đểu” thế nào ấy. Đểu nhất là nó được gắn trên tường rào của nhà Khâm sứ, nơi hơn 40 năm trước, nhà nước đã “cướp trắng” khu đất thiêng với những tài sản gắn ở đó của Giáo hội. Sở dĩ tôi nói vậy là bởi vì, theo như một vị cán bộ từng nói với tôi: “Trong thời kỳ Nhà nước thực hiện chính sách cải tạo Xã hội chủ nghĩa năm 1961, thì đất đai tôn giáo không nằm trong diện cải tạo này. Thực tế, vào thời gian đó, nhất là cho tới giờ này, chưa hề có bất cứ Quyết định thu hồi đất tôn giáo của Chính phủ.” Nếu chưa từng có quyết định thu hồi ấy, thì quả thật, những đất đai của tôn giáo mà Nhà nước đang sử dụng, là đất chiếm dụng bất hợp pháp. Một nhà nước dân chủ và văn minh thì phải biết tôn trọng pháp luật. Nếu Đảng thật sự là dân chủ và văn minh thì chắc biết câu này: “Người văn minh là người biết hổ thẹn với lương tâm mình, sẵn sàng nhận sai lầm và biết trả lại những gì đã lấy của người khác”. Cũng vậy, người đạo đức là người biết thế nào là lẽ phải, tôn trọng sự thật và lẽ công bình. Đối với Toà Khâm sứ, Nhà nước không những đã không tôn trọng sự thật, mà còn bóp méo sự thật. Có một sự thật mà ai cũng biết, đó là Toà Khâm sứ và toàn bộ đất đai tại khu vực này thuộc sở hữu của Toà Tổng Giám mục Hà Nội từ hơn 100 năm nay. Cho tới giờ này chưa có bất cứ quyết định thu hồi nào... Vậy, phải hiểu hai chữ “Văn minh” và “Đạo đức” trên tấm panô ấy thế nào? Có một thứ “văn minh cướp bóc”, một thứ “văn hoá mọi rợ” đang tồn tại trong tâm thức của Đảng hay sao? Nhà nước của dân, do dân và vì dân sao lại cứ cướp đất của dân?

Tôi nghĩ rằng, đã tới lúc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cần sám hối và mau chóng trả lại những gì đã lấy của Giáo hội Công giáo, bởi những tài sản này đã được thánh hiến. Nếu muốn “quốc thái dân an”, thì không có cách nào khác là “hãy trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa”. Nếu Nhà nước không muốn tái diễn những vụ “thánh vật” như đã từng xảy ra tại dòng sông thiêng Tô Lịch, thì cũng hãy mau trả lại đất đai cho các tôn giáo, đừng biến những nơi thánh thành nơi “buôn bán, thành chốn ăn chơi...” Cái gì cũng có giá của nó. Luật nhân quả vẫn luôn đúng mọi thời.

Tôi nghĩ rằng, đã tới lúc, Nhà nước cần phải trả lại cho dân niềm tin bằng cách trả lại cho tôn giáo những cơ sở mà Nhà nước đã chiếm dụng bất hợp pháp, đúng với những gì Hiến Pháp và luật pháp đã qui định:

Tôi nghĩ rằng, sau vụ Trường Sa và Hoàng Sa, đến sự việc diễn ra tại Toà Khâm Sứ, Nhà nước đang tiếp tục bước đi những bước sai lầm, đang đánh đố và phớt lờ dư luận, đang quay lưng lại với dân tộc và tổ quốc.

Tôi mong rằng, mọi người công giáo yêu công lý, chuộng hoà bình, hãy hướng về Toà Khâm Sứ, về Toà Tổng Giám mục Hà Nội, nơi vị Tổng Giám mục đáng kính, ngày ngày đứng bên cửa sổ thổn thức trong lời nguyện cầu; hãy gia tăng lời cầu nguyện cho ngài được mạnh khoẻ, bình an; hãy nói với Đức Tổng rằng: “Thưa Đức Tổng, chúng con luôn bên cạnh Đức Tổng, chúng con quyết tâm thắp ngọn nến cuộc đời để đòi công lý”.

Cuối cùng, tôi mong rằng, mọi người công giáo cũng như không công giáo thiện chí, hãy góp ý cho Nhà nước để các vị lãnh đạo quốc gia mau chóng trả lại cho Giáo hội Toà nhà Khâm sứ, cũng như trả lại các khu đất của các tôn giáo đang bị chiếm dụng bất hợp pháp, giúp nước nhà được thái bình thịnh trị, giúp Nhà nước nhìn ra sự thật và lẽ công bình, để quốc thái dân an và để con cháu chúng ta không phải trả giá cho những sai lầm một cách có hệ thống của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam.

Hà Nội 29/12/2007

Hà Thạch

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.12.2007. 10:44