Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những điều tôi trông thấy tại Thái Hà tối 31/8/2008

§ Khách hành hương

Tôi là người từ xa đến, mãi trong Nam ra, may mắn được tham dự cuộc hành hương cầu nguyện tại linh địa Đức Bà tối 31/8/2008 vừa qua.

Khu đất lởm chởm ngổn ngang gạch đá, chỗ này chỗ kia vẫn còn đó những ngôi nhà đổ nát cổ xưa, đã tự nhiên hình thành con đường rước kiệu đặc biệt. Ba linh đài Đức Mẹ nằm ba góc đều nhau như có sự an bài:

  1. Linh đài trung tâm nằm cách lối vào khoảng 10 mét, vốn là một bồn chứa nước đã lâu không được sử dụng.
  2. Linh đài thứ hai nằm khuất xa xa phía tay trái, là một hồ nước nhỏ có tháp ở giữa hồ cao khoảng hai mét, bây giờ người ta đặt Tượng Đức Mẹ trên tháp, thành hồ là nơi bà con đến cắm không biết bao nhiêu là ngọn nến, lòng hồ đã cạn khô, là nơi đặt các bình hoa.
  3. Linh đài thứ ba là một ngôi nhà cổ, các bức tường không còn nguyên vẹn, một bà cụ già tình nguyện ở lại để cầu nguyện với Đức Mẹ, nhiều người thấy thế cũng ở lại với bà cụ cho vui, rồi có mấy người mang hình Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp đến đặt một góc tường, thế là thành linh đài.

CON ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG được hình thành đi vòng gần hết phía trong khu đất, nối liền ba linh đài đó.

Cầu nguyện ở linh đài trung tâm xong, đoàn người đông đảo tiến lên chậm rãi, trật tự và sốt sắng, đến linh đài thứ hai, rồi linh đài thứ ba. Gọi là đường rước kiệu nhưng cực kỳ khó đi vì đất đá lởm chởm. “Có hề gì, dùi cui và hơi cay chúng tôi còn không sợ nữa là…!” – một cụ già nói. Đang đi kiệu tự nhiên thấy có những người đứng lại “như trời trồng”, quan sát kỹ mới thấy phía dưới chân họ có những cây sắt chướng ngại vật, họ đứng lại để che chắn cho mọi người khỏi bị vấp ngã. Có vài người già đi hơi khó liền có những người khác nắm tay dìu đi cho vững. “Bà cụ ơi, đứng cầu nguyện tại chỗ được rồi, bà đi làm gì cho té”. “Không, tôi phải đi chứ, tôi muốn cùng với mọi người hiệp lòng mà nài xin Mẹ”. Trong lúc khó khắn mới thấy rõ tình người thật đẹp. Tuyệt quá! Tình yêu giúp cho người ta vượt qua mọi trở ngại. Đúng hơn, khi đã yêu người ta không còn để ý đến những nguy hiểm, khó khăn. Vượt qua tất!

* * *

Đang đi bỗng thấy các bóng điện tắt hết, chỉ còn những ánh nến lung linh. Tiếc quá, tôi quên mang máy ảnh để bấm vài kiểu. Dòng nến trong đêm tối cứ chậm rãi trôi đi như một dòng sông ánh sáng êm đềm, tạo nên một vẻ huyền ảo, đẹp mắt và linh thiêng.

Bất chợt nghe một tiếng la thất thanh, sau đó là nhốn nháo náo loạn tại khu vực gần linh đài thứ ba. Rồi tiếng khóc, tiêng rên rỉ. Sau đó mới biết là một người mặc sắc phục công an đã lợi dụng đêm tối xịt hơi cay vào đám đông. Khi bà con giáo dân bắt giữ người người mặc sắc phục công an đã xịt hơi cay, thì trong sự hoảng hốt và sợ hãi đám đông đang phẫn nộ, anh ta đã đứng ra xin lỗi. Nhiều người khác và bản thân tôi chứng kiến điều này.

Gần ba tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi chứng kiến những tình huống thật nực cười:

Những người công an được cắt cử trực tại khu nhà gần linh địa thứ ba để canh bà con cầu nguyện đều rút lui hết khỏi nơi đó.

Một anh công an Phường xuất hiện, thay mặt chính quyền để giải quyết vụ việc. Nhưng đáng lẽ là người công an nhân dân, của nhân dân anh phải mau mắn xúc tiến các biện pháp nhanh để giúp những người dân là nạn nhân cũng như tìm cách bắt người xịt hơi cay để tiến hành thủ tục truy tố, thì anh lại chậm rãi một cách cố ý để … không làm gì cả.

Hiện trường còn đó những nạn nhân, hơi cay và hậu quả của nó vẫn còn đấy, người xịt hơi cay đã xuất hiện để xin lỗi, nhưng những người công an đứng xung quanh cả đó lại không hề có một động thái nào. Điều đó chỉ khẳng định một điều: người xịt hơi cay chính là công an, không thể khác được.

Người dân phẫn nộ thật sự vì thái độ không thể chấp nhận được này của công an phường (nhưng rất dễ hiểu vì bản chất của công an nhân dân vốn thế). Người thi hành công quyền trở thành như kẻ tội đồ khi ông không có những thái độ hợp lý (hợp lòng dân) là bảo vệ người dân, mà ngược lại, cách làm việc, cách lập luận thiếu thuyết phục và thiếu lương thiện của ông khiến cho người dân càng lúc càng bất bình.

Cũng may có các linh mục vãn hồi trật tự và làm cho cơn phẫn nộ của người dân dịu lại, nếu không cũng không biết điều gì xảy ra đêm hôm đó.

Bà con có nhiều người bức xúc quá đã la lối lớn tiếng, yêu cầu công an phải ký biên bản xác định sự việc xảy ra tại hiện trường. Mặc dù nhiều người lên tiếng xin bà im lặng, nhưng trong mắt họ tôi nhận ra sự đồng cảm với bà, vì sự bức xúc của người dân, sự thiếu lòng tin vào những người đại diện cho pháp luật đã bị dồn nến qua lâu.

Các linh mục cứ dùng lời lẽ nhẹ nhàng để thuyết phục anh công an ký xác nhận hiện trường có những nạn nhân, nhưng mãi anh vẫn không dám ký, dù biết trong thẩm quyền của mình anh hoàn toàn có thể làm điều đó để bảo vệ lợi ích của người dân. Cuối cùng mọi người bèn làm một biên bản khác để mọi người dân, các linh mục cùng ký vào ngoại trừ anh công an nọ. Nội dung biên bản gồm mấy điểm thế này

“1/ Một số linh mục tu sĩ và giáo dân bị xịt hơi cay, bị choáng váng

2/ Yêu cầu các cán bộ công an phường lập biên bản, sau đó xin một bản phôtôcopy nhưng không được đồng ý.

3/ Đề nghị Chính Quyền can thiệp và có biện pháp xử lý thích đáng với những người đã xịt hơi cay vào giáo dân đang cầu nguyện ôn hoà tại 178 phố Nguyễn Lương Bằng”.

Sự nhu nhược và thiếu trách nhiệm của người công an nọ khiến bà con phải làm một biên bản như thế thì thật nực cười và đau lòng cho người dân!

* * *

Sáng hôm sau, xem trên tivi của Nhà Nước thấy phát đi thông tin : “Linh mục Thái Hà dùng thủ đoạn cho người xịt hơi cay(!?) kích động dân chúng, gây rối loạn,…”. Thật không thể hiểu nổi.

Chứng kiến sự kiện đêm qua tôi đã thấy thật sự người nghèo đã không được bảo vệ. Sáng nay tôi chứng kiến thêm: truyền thông một chiều thì dối trá, thâm hiểm và ác ôn của như thế nào.

Nhưng qua đó tôi được mở mắt nhiều điều: Người dân có lỹ lẽ mạnh mẽ để cầu nguyện cho công lý, cho quyền lợi của họ. Những việc đêm qua và sáng nay càng cho thấy họ đã bị coi thường, bị áp bức trắng trợn và bất công. Các phóng viên đưa tin và những người công an như thế đang làm vẫn đục và hoen ố xã hội này, một xã hội vốn luôn được coi là “xã hội công bằng, văn minh, và phát triển!!!”

02/9/2008, Hà Nội

Khách hành hương

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.09.2008. 08:12