Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nguyễn Thế Thảo 'tháo dạ đổ vạ cho… Thủ tướng'

§ Song Hà

Đá vụ việc lên cho Thủ Tướng, Hà Nội được lợi gì? Trước hết vì biết rõ Thủ tướng chẳng làm gì được cấp dưới nên họ có lộng hành cũng chẳng sao. Nhất là Thủ tướng đã có một kinh nghiệm trong việc thất hứa hoặc bất lực trước công giáo và chịu trận đòn dư luận như là kẻ thất phu, thất hứa và tráo trở khi đến thăm Tòa TGMHN với những lời hứa ngọt ngào, sau đó nuốt ngay bãi nước bọt mới nhổ ra mà không thấy ngượng trong vụ Tòa Khâm sứ.

Vụ phá Thánh Giá ở Đồng Chiêm là một vụ phạm Thánh đối với Công giáo và Ki tô hữu trên thế giới đưa nhà cầm quyền Hà Nội vào một trong những “chế độ côn đồ” và khủng bố. Vụ việc tưởng chừng nho nhỏ này lập tức bị công luận thế giới và trong nước (qua các trang mạng) lên tiếng phản đối dữ dội, làm cho nhà cầm quyền Hà Nội lúng túng và chối quanh.

Hà Nội đập phá Thánh Giá như thế nào?

NguyenTheThao.jpg
Nguyễn Thế Thảo, kẻ chỉ huy vụ đập Thánh Giá phạm Thánh ở Đồng Chiêm đêm 5/1/2010
100107vukhi13.jpg
Lực lượng cảnh sát của "Thôn" Đồng Chiêm đêm 5/1/2010

Tưởng chừng như có thể bưng bít vụ việc cách êm thấm, vì đã hành động trong bóng đêm, qua mấy ngày bàn mưu tính kế chạy tội, nhà cầm quyền HN đổ cho cấp Thôn “phá dỡ” cây Thánh Giá “an toàn. An toàn như thế nào thì mọi cư dân mạng, toàn thế giới đã thấy rõ bằng những video, những hình ảnh dân chúng máu me đầm đìa nằm trước hàng loạt cảnh sát cơ động. Những chiếc vỏ bình xịt, pháo, găng tay, còng số 8… đã được tìm thấy ở hiện trường đã tự nó vả vào miệng cái gọi là Thông tấn xã Việt Nam và Truyền hình Quốc gia.

Sự việc đã diễn biến như thế nào? Qua cách hành động của nhà cầm quyền Hà Nội, sự việc được tính toán kỹ từng bước và từ rất lâu.

Tối 5/1/2010, Trung đoàn cảnh sát Cơ động đóng ở Trung Văn, Từ Liêm được lệnh báo động cắm trại chuẩn bị từ cả đêm . Lệnh xuất kích lúc 1 giờ sáng ngày 6/1/2010. Hiện trường đã được các lực lượng trinh sát khác thăm dò, khảo sát từ trước, trung đoàn cảnh sát này chỉ có nhiệm vụ trấn áp dân chúng, bảo vệ cho việc đập phá Thánh Giá “thành công” và rút lui đúng lúc trước khi trời sáng.

Chỉ đạo việc đập phá Thánh giá tại hiện trường có một Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Giám đốc Công an TP Nguyễn Đức Nhanh. Bộ ba này chỉ đạo trực tiếp việc đập phá cây Thánh Giá xong thì rút lui giao lại cho Huyện Mỹ Đức và CATPHN giải quyết hậu trường.

Đường lên Núi Thờ khá hiểm trở đã được điều tra từ trước, việc đập phá Thánh Giá trực tiếp do lực lượng được thuê bằng tiền gồm có 30 người, đập nát Thánh Giá thành từng mảng và vứt ra xung quanh là hoàn thành nhiệm vụ.

Lực lượng hỗ trợ cho việc đập phá Thánh Giá được huy động từ trung ương và TPHN gồm xe cộ, phương tiện, vũ khí, chó nghiệp vụ… và cả bộ phận cứu thương…

Khi đập phá Thánh giá, nhất là khi nghe các tiếng nổ, giáo dân tập trung về phía Núi Thờ, thì bị lực lượng công an, cảnh sát cơ động cản lại bằng hàng rào chắn, bằng lựu đạn cay và trái nổ. Nhiều giáo dân bị thương bởi chính lực lượng này, họ không ngần ngại sử dụng vũ khí, vũ lực khi ngăn cản giáo dân bảo vệ cây Thánh Giá của mình.

Khi việc đập phá cây Thánh Giá đã xong, lực lượng này được lệnh rút nhằm không để phải phô diễn một lực lượng hùng hậu như vậy trước thanh thiên bạch nhật nhằm đổ cho “thôn tháo dỡ”. Vì vậy việc rút chạy khá vội vàng, tất cả những quả nổ, những găng tay và các loại vũ khí đã sử dụng đều được vứt bừa bãi lại hiện trường, chính quyền Huyện Mỹ Đức không kịp thu dọn và đã bị trẻ em nhặt được.

Những nạn nhân đã ngất xỉu tại chỗ và không được cấp cứu, chỉ có hai người bị thương nặng nhất được xe chở lên bệnh viện huyện rồi để đó không cứu chữa đến chiều thì đưa về vứt trước nhà thờ.

Thực tế cuộc đập phá cây Thánh giá Đồng Chiêm đã được thực hiện nhanh, gọn bởi một lực lượng hùng hậu với đầy đủ các loại vũ khí hỗ trợ và mệnh lệnh trấn áp không khoan nhượng với nhân dân.

Hậu quả thì đã rõ, Thánh Giá bị đập tan, nhân dân bị đánh đập dã man… Những điều đó không thể chối cãi.

Nhà cầm quyền Hà Nội hỉ hả: Chuyến này thì đã “thành công” khi đập tan được “Cây Thánh Giá” biểu tượng của “bọn Công giáo” phen này có thể lập công mừng đảng mừng xuân, mừng Thăng Long 1.000 năm tuổi (!)

Hậu quả từ những âm mưu

Nhưng khi các phản ứng dữ dội từ trong ra ngoài nước từ vụ việc này đã làm họ lúng túng và bối rối. Chắc chắn điều họ không ngờ đến là sự phản ứng ở một tầm mức lớn lao như vậy, nhất là điều họ không ngờ tới là Thánh Giá bê tông bị đập, thì các Thánh Giá bằng tre, gỗ, bương, vầu cứ vậy mọc lên làm nhức nhối con mắt của nhà cầm quyền vốn ghét cay ghét đắng cây Thánh Giá.

Bởi vậy, họ quyết tâm bằng những biện pháp lén lút, phá hoại ban đêm, sử dụng côn đồ, bạo lực như con đường vẫn phải đi khi túng kế.

Những việc làm bất chính, bất minh của nhà cầm quyền Hà Nội mà đứng đầu là Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo đã vượt quá tầm mức vấn đề của Thành Phố HN, Đồng Chiêm trở thành một điểm nóng, việc bưng bít, chạy tội không xong. Họ dùng một biện pháp cố hữu và mông muội tiếp theo là dùng báo chí, truyền hình xuyên tạc, quyết lấp liếm hành động tội ác của mình bằng cách đổ ngược tội cho nạn nhân. Một mặt phong tỏa khu vực Đồng Chiêm nhằm bưng bít thông tin để dễ bề thao túng sự dối trá, một mặt khủng bố nhân dân, giáo sỹ và những người đến Đồng Chiêm bằng luật rừng và côn đồ.

Trong một cuộc họp báo do Thành ủy Hà Nội tổ chức, trước các nhà báo, chủ tọa buổi họp báo đã làm ngạc nhiên các phóng viên bao chí trong nước bằng những lời lẽ, ngôn ngữ đầu đường xó chợ… như gọi các chức sắc tôn giáo là “chúng nó, hắn…” Những cách nói này thể hiện sự điên cuồng, tức tối của nhà cầm quyền HN trước việc làm bất minh theo phương thức cú vọ của mình bị lôi ra ánh sáng.

Những việc làm đó càng đẩy sâu họ vào sự coi thường, khinh bỉ của nhân dân, của dư luận trong và ngoài nước. Ngay cả các cán bộ, phóng viên báo chí chứng kiến và biết được sự thật cũng tỏ thái đội coi thường và khinh bỉ.

Họ đành phải báo cáo Thủ tướng và xin chỉ thị… Như vậy Nguyễn Thế Thảo ăn bậy và khi bị tháo dạ đã đổ vạ cho… Thủ tướng.

Vì sao lại Thủ Tướng?

71230TgmKietTTDung6
Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng VN thăm Tòa TGM với những lời hứa hẹn, nhưng sau đó dùng chó nghiệp vụ, cảnh sát... làm "vườn hoang"

Ai cũng biết, Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng khi mới lên chức được nhân dân đặt chút hi vọng vào những lời tuyên bố như chuông đồng, rằng quyết tâm chống tham nhũng, quyết tâm đưa đất nước đi lên và còn thề độc rằng nếu không làm được thì sẽ xin… từ chức (sic).

Nhưng cũng như bao lời thề của người cộng sản, nghĩa là lời “thề cá trê chui ống”… ông Thủ tướng đã thể hiện trước bàn dân thiên hạ sự thiếu bản lĩnh của người cầm đầu chính phủ, thể hiện sự bất nhất trong điều hành công việc… và trên hết là thể hiện rằng với chính thể cộng sản, giữa nói và làm là những vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Chính vì vậy mà Thủ tướng đã phải kêu lên: “Trong ba năm điều hành chính phủ, tôi chưa… cách chức một ai”. Câu nói này Thủ tướng cứ nghĩ rằng như vậy mình sẽ được coi là nhân hậu, hiền lành… thực chất thì nhân dân biết tỏng ông không đủ năng lực và không có bản lĩnh. Vì với “thể chế côn đồ”, ông sợ chưa cắt chức, kỷ luật cấp dưới thì những cái vòi bạch tuộc nó đã cuốn ông đi khỏi cái ghế đang ngồi béo bở.

Mới đây, chừng như hiểu vụ Đồng Chiêm này là một đòn nặng mà Hà Nội giáng vào đầu chính phủ, ông ta đã dọn đường cho báo chí bằng những phương cách rất… cộng sản với câu nói: “Những thông tin không có lợi cho đất nước, cho dân tộc thì không đưa"… “Sự thật lúc nào cũng là sự thật, nhưng phải chọn thời điểm nói lúc nào thì mới có lợi cho quốc gia, cho dân tộc”. vì ai cũng thừa hiểu câu này: “Báo chí phải đi từ cái tâm trong sáng…” là u nói xạo thứ hai của Thủ tướng sau câu nói nổi tiếng: “Tôi thích nhất sự thật và ghét nhất là sự dối trá”.

Với những người đã tham gia hệ thống báo chí và ở đất nước này từ lâu, ai cũng hiểu người cộng sản đã đồng hóa “đất nước, dân tộc, quốc gia… chính là đảng cộng sản” – một sự đánh tráo, tiếm danh cách vô lương.

Cũng chừng như biết được sự “hiền lành – bất lực” của Thủ tướng nên khi vụ việc phạm Thánh đối với Công giáo và Ki tô giáo trên thế giới đã trở thành vô phương cứu chữa, Hà Nội đá ngược lên cho Thủ tướng giải quyết.

Đá vụ việc lên cho Thủ Tướng, Hà Nội được lợi gì? Trước hết vì biết rõ Thủ tướng chẳng làm gì được cấp dưới nên họ có lộng hành cũng chẳng sao. Nhất là Thủ tướng đã có một kinh nghiệm trong việc thất hứa hoặc bất lực trước công giáo và chịu trận đòn dư luận như là kẻ thất phu, thất hứa và tráo trở khi đến thăm Tòa TGMHN với những lời hứa ngọt ngào, sau đó nuốt ngay bãi nước bọt mới nhổ ra mà không thấy ngượng trong vụ Tòa Khâm sứ.

Điều lợi hơn nữa, là Thủ tướng Dũng đang là một chân cạnh tranh chiếc ghế Hoàng thượng trong đại hội đảng sắp tới, Phạm Quang Nghị đứng sau, đẩy việc này lên như là một phép thử, nếu giải quyết tốt, công bằng thì được coi là thân công giáo, điều mà cộng sản cực kỳ kiêng kỵ. Nếu giải quyết không được, chỉ việc mua lấy tiếng cười chê, và ngay cả khi đụng đến vấnđề Thần linh cách vô đạo đức, thì con cháu cá nhân Thủ tướng sau này sẽ được hưởng những thành quả đó mà trước hết là chịu lấy cái tội điều hành không có năng lực trong vụ việc này, cái chân ghế Tổng bí thư sẽ ngày càng xa tầm với.

Đây là một quỷ kế của Hà Nội nhất cử lưỡng tiện đưa Thủ tướng, một ứng cử viên vào thế khó gỡ.

Hãy để xem Thủ tướng sẽ làm được gì và giải quyết thế nào quả đắng này.

(Nguồn: nuvuongcongly.net)

Ngày 23/1/2010

Song Hà

Đọc nhiều nhất Bản in 26.01.2010. 11:40