Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Một thoáng tâm tình trong đêm Vượt Qua trước Tòa Khâm Sứ
§ Lạc Việt
Lại một đêm canh thức vượt qua đối với các tín hữu Tổng Giáo Phận Hà Nội. “Lạy Cha, nếu có thể được xin cất cho con khỏi chén đắng này, nhưng xin đừng cứ ý Con...”. Quả thực đây là một cuộc canh thức không mong chờ, song với niềm tin và tình yêu mà các tín hữu dành cho Chúa và cho Giáo Hội họ đã sẵn sàng bước vào cuộc thương khó cùng Chúa Giêsu để làm chứng cho công lý và sự thật.
Đã 21 giờ đêm người vẫn nườm nượp kéo về Toà TGM từ các ngả, bất chấp sự phong toả hai đầu phố Nhà Chung và khu vực cổng chính Toà TGM. Họ đến đây bất chấp đường xá xa xôi, bất chấp bị cấm cản từ mọi ngõ ngách của làng quê hay thành phố, bất chấp hiểm nguy gian khó đang đe doạ công ăn việc làm, tính mạng.
Hàng hàng lớp lớp những hàng rào sắt và dây kẽm gai vô hình được dựng lên ở khắp các vùng quê Miền Bắc mấy tuần nay không ngăn cản được khát vọng đi tìm công lý và sự thật của những con người khốn khổ này thì làm sao 4 hàng rào sắt cũng với những vòng kẽm gai di động ỏ một đoạn phố Nhà Chung có thể khiến cho các tín hữu chùn bước trên con đường hành hương tìm công lý?
Đoàn người đông đảo đã lọt vào phố Nhà Chung. Trước mặt họ, sau lưng họ, giữa họ là cảnh sát, là chó nghiệp vụ, là hàng rào kẽm gai. Họ đang ở trong một trại tập trung đúng nghĩa. Tôi lấy làm tiếc cho một chính quyền thiếu tự tin trước một nhóm nhỏ người công giáo đến độ phải lén lút hành động trong bạo lực giữa một thủ Đô ngàn năm văn hiến và có tiếng là hoà bình này! Thật là đẹp mặt cho một chế độ lúc nào cũng xưng mình là yêu hoà bình và công lý, lúc nào cũng buộc mọi người phải xưng tụng là ‘độc lập-tự do-hạnh phúc”!
Các tín hữu hướng về thánh giá nến cao đặt giữa lòng đường thẳng cổng chính Toà TGM nơi bắt đầu khu vực Toà Khâm Sứ đang bị xâm phạm; ánh mắt, lời kinh cùng những ngọn nến hồng của họ đang rực cháy một khát vọng công lý trong một đất nước quá thiếu vắng công lý, đang rực cháy một niềm tin trong một xã hội đã đổ vỡ niềm tin, đang rực cháy một niềm hy vọng trong hoàn cảnh tuyệt vọng vì công lý bị chà đạp và thiện chí đối thoại bị dập vùi.
Chuông Nhà Thờ Chính Toà cứ mỗi tiếng lại đố một hồi dài nửa như tiếng than não nuột của một người Mẹ bị tổn thương, nửa nghe như tiếng thúc giục con cái hãy mau trở về chia sẻ nỗi bi thương của một người Mẹ can trường không bao giờ chịu khuất phục trước bạo quyền bất công.
Sau những bài thánh ca và những lời kinh thánh thiện là những bài tố cáo sự bất công xã hội. Giọng ai đó sang sảng đọc nội dung đơn khiếu nại khấn cấp của Toà TGM gửi ngài Chủ tịch nước và ngài Thủ tướng bằng các thứ tiếng Việt-Anh-Pháp. Mỗi lời mỗi tiếng cất lên nghe như tiếng âm vang mạnh mẽ của công lý và sự thật đang kết án bất công và dối trá.
Tôi cũng nghe tiếng của một số Đức Giám Mục qua thư hiệp thông mà các ngài đã gửi về chia sẻ với Đức TGM và các tín hữu Hà Nội. Những tiếng nói ấy lúc này thật là quý báu và thiêng thánh, cũng là biểu hiện của một lòng bác ái cao độ đối với những anh em đồng bào và đồng đạo của mình. Tôi bỗng nhớ đến lời của Đức Giám Mục Vĩnh Long nói trong một bức thư nào đó của ngài rằng: “Im lặng lúc này là thoả hiệp, là đồng loã với bất công”.
Tôi không nghi ngờ gì nữa, tôi xác tín rằng có một bước lùi lớn lao trong lịch sử nước Việt Nam này qua kiểu cách hành xử man rợ của một chính quyền bạo tàn đang muốn đưa Giáo Hội trở về thời của những năm 1960-1970 khi mà chế độ chuyên chính vô sản đi lên đến đỉnh cao của sự cực đoan huỷ diệt. Tôi cảm thấy đau đớn cho dân tộc Việt Nam cho Giáo Hội đang phải chịu sự thống trị của một chính quyền phản động tột cùng khi nó đang quay lưng lại với chính đồng bào mình mà lại hướng mặt, bắt tay với những kẻ thù của dân tộc.
Tôi hạnh phúc vì được đến Toà Khâm Sứ để cùng chia sẻ lời kinh tiếng hát với anh em mình trong tiếng còi xe cảnh sát hú liên tục từng hồi dài, trước sự hung hăng sục xạo từng bấy chó nghiệp vụ, trong ánh mắt và những cái cười đắc thắng của từng đoàn cảnh sát các loại chung quanh chúng tôi. Tôi thấy bên mình tái hiện hình ảnh buổi chiều nao Chúa Trời bị xử tử trên thập giá quạnh hiu trên Núi Sọ gần 2000 năm trước.
Tôi hạnh phúc vì được cùng trẻ già lớn bé nam phụ lão ấu nức nở nghẹn ngào trong những hàng nước mắt mà môi miệng vẫn cố giữ lấy âm vang thánh thót của niềm tin, tình yêu và niềm hy vọng qua những bài thánh ca du dương thánh thót cũng những lời kinh hiền hoà.
Nhìn cả một rừng người trong ánh nến rực hồng đối diện với hàng trăm cảnh sát trang bị tận răng đang hung hăng trước mặt như sư tử gầm théo rảo quanh tìm ồi cắn xé, tôi thầm nhủ rằng: “Chúa ơi! Đẹp quá! Mẹ ơi! Đẹp quá! Có bao giờ Giáo Hội của con đẹp thế này chăng? Có bao giờ những con người nhỏ bé nghèo hèn là chúng con đây lại toả sáng một tình yêu và một sức mạnh như thế này chăng? Sức mạnh của lời nguyện cầu của bất bạo động. Có bao giờ tư cách chứng nhân cho công lý và sự thật của anh chị em con lại trở nên tỏ tường như thế này chăng? Có khi nào “chính quyền” lại lộ rõ tính chất “tà quyền” gian trá và độc ác như lúc này chăng?”
Nghe nói chiều nay chính quyền lại vẫn tiếp tục cho cấp phường vào áp lực buộc chấm dứt cầu nguyện ở khu vực Toà Tổng Giám Mục. Chính quyền có thể thi hành nhiều điều thất đức bằng vũ lực trong mầu áo loè loẹt của con hát phường chèo, nhưng làm sao có thể dập tắt được ngọn lửa nguyện cầu mà Thiên Chúa đã thắp lên trong tim mỗi tín hữu? Làm sao có thể che dấu được bản chất dã man tham tàn trong con mắt lương tri nhân loại soi chiếu trong chiều sài lịch sử?
Tôi tính rút khỏi đoàn người cầu nguyện lúc 23 giờ giữa lời kinh hoà bính vẫn tha thiết trong đêm. Nhưng làm sao tôi có thể cất bước trở về khi hàng đoàn người từ các vùng quê và thành thị vẫn đang tấp nập vượt qua các trạm gác tiến về Toà TGM. Họ từ xứ họ nào và tỉnh thành nào tôi không biết, nhưng như thánh Gioan tôi biết “họ từ đau khổ mà đến”. Đêm này sẽ là đêm vượt qua của họ. Đêm cuối cùng hay đêm đầu tiên, cả họ và tôi đều không biết, vì kinh nghiệm sống trong chế độ này cho tôi biết chẳng có gì là an toàn cả một khi anh đã có can đảm nói sự thật, sống theo sự thật và nhất là đòi hỏi sự thật trước một thế lực cao ngạo, dối trá mà lại cứ muốn thiên hạ tôn phong cho mình là bậc cứu tinh.
Hơn lúc nào hết, lúc này tôi mới cảm thấy thấm thía cái giá của sự thật là gì và khi Chúa Giêsu không chịu nghe theo ba cám dỗ ngọt ngào của Satan khi khởi đầu sứ vụ là lúc Ngài đã bước vào con đường chông chênh đầy bất trắc và hiểm nguy thế nào!.
Tags · Toà Khâm Sứ
Đọc nhiều nhất Bản in 19.09.2008. 16:58