Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lại Chuyện Truyền Thông Đồ Tể và Bịp Bợm

§ JB Nguyễn Hữu Vinh

Thời gian qua, trên truyền hình, các báo đài nhà nước vụ việc Thái Hà được nhắc đến rất nhiều với những lời kết tội nặng nề. Nhiều chi tiết được đưa lên với lối đảo ngược sự thật. Một số bài viết đã có dịp đề cập đến sự thiếu đạo đức của các tờ báo, đài truyền hình nói riêng và lối truyền thông phi nhân tính này hiện nay nói chung.

Một số bài viết đã có vài dịp vạch mặt những cách làm báo bịp bợm bất lương trong các bài viết, các màn ý kiến, và các nhân chứng dởm liên quan đến vụ Thái Hà.

Chúng tôi đã có dịp đề cập đến màn tin tức đã chiếu hình ảnh quyết định số 76 của Sở quản lý Nhà đất Hà Nội ký ngày 31/1/1961 trên Truyền hình Việt Nam, để chứng minh lời nói rằng đây là giấy tờ “linh mục Bích” bàn giao nhà đất cho TP Hà Nội cách đây 50 năm” mà giờ đây TP Hà Nội đang dở cười dở mếu với màn hại chủ này.

80905phim2.jpg

Vụ Đài TH đã bố trí “giáo gian” thay cho giáo dân, ông lão cái bang đóng vai giáo dân để biểu diễn màn phỏng vấn trên TH… đã bị giáo dân vạch mặt tại chỗ. Vụ phỏng vấn cán bộ Công an tại địa phận Hưng Hóa đóng vai giáo dân, cùng với vụ phỏng vấn của Đài TH tại giáo xứ Nam Dư đã được nhắc lại trong thông báo của Tòa TGM Hà Nội gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa.

Một số tờ báo khác đã đưa tin vu cáo chuyện linh mục kích động, trong khi rõ ràng là giáo dân đã bị xịt hơi cay trong đêm cầu nguyện 31/8/2008 tại Thái Hà. Họ đã dùng hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Khải khi vẫy tay và dùng loa đề nghị giáo dân ngồi xuống, đề phòng sự gây rối của một toán thanh niên mang áo xanh tình nguyện với dòng chữ “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” được cấp tốc điều đến hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” sau màn xịt hơi cay vào giáo dân và mọi người đang đề nghị lập biên bản. Họ dùng hình ảnh đó không có tiếng nói để nói rằng “các linh mục đã dùng loa pin và dựng chuyện kích động giáo dân dựng nên chuyện xịt hơi cay”.

Dù tờ báo này, và các trang báo khác đã lấp liếm chuyện này bằng nhiều chi tiết biến đổi trắng thành đen để lừa bịp nhân dân, lừa bịp bạn đọc. Điển hình như bài viết trên trang điện tử của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) mà chúng tôi đã có dịp đề cập khi phóng viên Đình Hiếu đã trổ tài bịp bợm của nghề báo chí đồ tể đêm giáo dân bị xịt hơi cay.

Những tác giả và những trang báo này, đã ngang nhiên biến đổi các nạn nhân thành các thủ phạm trên mặt báo của mình rằng: “Không có vụ xịt hơi cay nào” và đây là màn bịa đặt của các linh mục? Nhưng chính một cán bộ công an có mặt tại chỗ đã xác nhận việc hơi cay là có thật. Vậy rồi khi hình ảnh và video của kẻ xịt hơi cay được đưa lên trước thanh thiên bạch nhật, thì họ lại cấm khẩu, không một lời giải thích hoặc xin lỗi người đọc, chưa nói là nạn nhân.

Trên tờ báo Công an Nhân dân màn phỏng vấn các nhân chứng là giáo dân ở Phát Diệm, đã được bóc trần qua bài viết của Đồng Nhân: “Lại bắt quả tang: Báo CAND, Cơ quan Ngôn luận của Bộ Công An VN bịa tin tức “.

Trên tờ Hà Nội mới, tờ báo được coi là anh lính xung kích hàng đầu trên mặt trận vu cáo Thái Hà. Chúng tôi đã có vài dịp lật tẩy màn ý kiến phản đối của “giáo dân Nguyễn Đức Thắng ở xứ Thạch Bích” nhưng Thạch Bích hiện nay không có một giáo dân nào có tên đó, trừ một người đã chết cách đây mấy năm theo lời khẳng định của linh mục Chính xứ Nguyễn Khắc Quế.

Cũng tờ báo này, ngày 20/8/2008, có ý kiến của “Giáo dân Nguyễn Quốc Cường (giáo xứ Đại Ơn, Chương Mỹ) nói rằng “đó là những hành vi không tôn trọng giáo lý”. Nhưng Ban hành giáo Giáo xứ Đại Ơn, sau khi đã kiểm tra kỹ các xóm, hoàn toàn không có giáo dân nào là Nguyễn Quốc Cường?

Với tờ Hà Nội mới, có thể còn nhiều ví dụ hay hơn, nhưng chúng tôi chưa có thời gian để hầu chuyện bạn đọc để có cái nhìn đúng bản chất của tờ báo này. Chỉ từng đó thôi, người ta sẽ kết luận tờ báo này ra sao với câu “Một sự bất tín, vạn sự bất tin”?

Trở lại với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ngày 29/08/2008, có bài: “Hành động của giáo xứ Thái Hà gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của người Công giáo” với lời dẫn: “Chức sắc tôn giáo, giáo dân TPHCM. Lâm Đồng, Đắc Nông phản đối hành vi vi phạm pháp luật của giáo xứ Thái Hà”. Trong đó viết “linh mục Nguyễn Văn Khánh ở giáo xứ Gia Nghĩa, cho rằng: ở thời điểm lịch sử của đất nước, thì mọi tổ chức, cá nhân đều phải đóng góp một phần công sức vì sự nghiệp chung. Hiện nay, nhà nước đã có chính sách rõ ràng về tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu chính đáng của người có đạo … Giờ chúng tôi xây dựng nhà thờ mới trên đồi Đức Mẹ (đồi Đắk Nut), tuy từng có những lấn cấn nhưng đều được địa phương giải quyết thoả đáng, hợp lòng giáo dân.” Cùng với nhiều lời ca ngợi chính sách tuyệt vời của Đảng và nhà nước đối với giáo xứ Gia Nghĩa.

Cuối bài báo nói về vụ việc ở Giáo xứ Thái Hà như sau: “Trong khi đó, việc làm của linh mục Vũ Khởi Phụng, chính xứ Thái Hà, Ban Hành giáo và một số giáo dân ở đây thời gian qua đã không tôn trọng các quy định của pháp luật cũng như của UBND thành phố Hà Nội. Họ đã hành động theo ý đồ và kế hoạch định trước, né tránh từ chối tiếp xúc với chính quyền, kích động giáo dân vi phạm pháp luật và gây mất trật tự, an ninh xã hội. Hành động đó chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị và tiếp tục bị xã hội kịch liệt lên án”.

Để biết được sự thật, Chúng tôi đã kiểm tra thông tin này, và linh mục Nguyễn Văn Khánh, giáo xứ Gia Nghĩa đã cho biết như sau, xin trích: “Về vụ việc Thái Hà, tôi đâu có ý kiến phản đối gì việc đó, bởi tôi đâu có biết hoàn cảnh ngoài đó. Tôi chỉ biết sơ sơ việc giáo dân tranh đấu để lấy lại đất cho Nhà thờ thôi. Ngay cả giáo xứ ở đây, nhà nước thu hồi đất, trưng dụng mà có đền bù gì đâu. Giáo xứ phải mua đất mới đấy chứ. Ngay Giáo xứ Gia Nghĩa đây, chúng tôi đâu có bằng lòng về chuyện giải quyết đất của Nhà thờ đâu, họ đăng ở tờ báo nào mà tôi không được biết”.

Nghe lời nói của linh mục Nguyễn Văn Khánh, giáo xứ Gia Nghĩa – Giáo phận Buôn Mê Thuột. Nghe đoạn 1 Nghe đoạn 2

Vậy là đã rõ. Hèn chi, các phóng viên Truyền hình, báo chí nhà nước mình không đi phỏng vấn mấy ông giáo dân ngay tại Thái Hà (Giáo dân thì không, còn giáo gian thì đã có) hoặc mấy xứ họ lân cận biết tình hình Thái Hà, mà lại chạy tít lên Buôn Ma Thuột, Lao Cai, Lâm Đồng để phỏng vấn.

Chắc họ nghĩ rằng ở những nơi xa xôi đó, đài báo nhà nước nói gì thì họ chỉ biết như vậy thôi nên thông tin đó dễ khai thác theo ý họ muốn. Mặt khác, khi báo chí có đăng lên, thì ở miền xa xôi sơn cước khó khăn đó, mấy ai có internet và điện thoại để có thể kiểm tra thông tin. Hoặc có biết, cũng làm sao mà nói lên được sự thật khi bị họ xào xáo, bóp méo theo ý họ?

Thật đúng là cách làm báo tuyệt vời, cách đưa tin quá “trung thực” của báo chí nhà nước.

Điều đó nói lên rằng: người ta đã phải bằng mọi cách vất vả kể cả xảo trá, gian dối và bịa đặt để đạt được mục đích của mình chỉ vì họ không có chính nghĩa và sự thật trong họ.

Vì thế, càng tiếp xúc những thông tin gian trá đó, ngườ dân Thái Hà càng tin hơn vào chính nghĩa của mình.

Ở đây, khi những việc này bị lộ sáng, chỉ cho những người đã trót tin vào đài báo nhà nước có một bài học, hãy biết tránh xa những mưu ma chước quỷ của những người không có trái tim, hoặc có trái tim nhưng không mang trái tim người.

Với những cách truyền thông như vậy mà không hề hấn gì trong một nhà nước kêu gọi là pháp quyền đã để lại cho mỗi người chúng ta một câu hỏi: Đến bao giờ thì những sự dối trá một cách hèn mạt kia không còn chỗ trú ngụ và không được chấp nhận là một sự bình thường như hiện nay. Đến bao giờ trên đất nước chúng ta không bị ru ngủ bởi những ngôn từ lừa phỉnh, dối trá mà đi lên bằng đôi chân của mình dưới ánh sáng của chân lý, công lý và sự thật?

Hà Nội, Ngày 17 tháng 9 năm 2008

JB Nguyễn Hữu Vinh

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 16.09.2008. 22:50