Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chuyện kể của nạn nhân vụ đánh người ở xứ Đồng Chiêm

§ Khánh An

RFA 12/1/2010 -- Vào chiều ngày 11/1, anh Nguyễn Hữu Vinh và một số giáo dân Công Giáo đến thăm Giáo Xứ Đồng Chiêm sau vụ việc đập phá cây Thánh Giá ở giáo xứ này. Thế nhưng ngay sau đó, chính anh Nguyễn Hữu Vinh đã bị nhiều người vây đánh đến trọng thương khi anh chụp ảnh sự việc xảy ra.

0112Anhvinh-305.jpg

Anh Vinh và đống đất ngăn chận xe vào Đồng Chiêm

Lúc đó, anh Vinh đang cùng đi với Linh Mục - Phó Xứ Nguyễn Văn Liên. Khánh An có cuộc phỏng vấn với LM Liên và nạn nhân. Anh Nguyễn Hữu Vinh cho biết:

Đánh người

Anh Nguyễn Hữu Vinh: Ngày hôm qua chúng tôi vào để thăm giáo dân ở chỗ Giáo Xứ Đồng Chiêm vì vừa qua chúng tôi có nhận được thông tin về họ bị trấn áp, bị tấn công, và trong tinh thần giáo hữu thì chúng tôi phải đến với nhau. Khi chúng tôi đến thì dọc đường có những nút chận này khác, nhưng mà khi vào đến Nhà Thờ lúc đang hành lễ thì nhận được tin là ở ngoài đó người ta lấp đường chận vào để mà cô lập khu vực Đồng Chiêm này lại.

Nghe nói thế thì hai cha con nói với nhau là làm gì có chuyện tự nhiên lại chận đường, thì ra xem. Ra thì lại nghe tin là có hai người vừa bị bắt nữa, hai người thương binh ra đến đấy thì bị bắt, thì đúng là ra đến đấy thấy đống đất ai đã đổ giữa đường. Phía bên kia thì tôi và Cha Liên vừa đi đến đó thì vì đống đất nó cao cho nên Cha đẩy xe đi qua đống đất hơi khó.

Đứng ở đàng sau tôi ra phía trước thì thấy phía bên kia rất đông người đứng ở đầu đường, cách đấy khoảng mấy chục mét. Thì khi mà nhìn thấy một loạt người ở đấy có đủ các loại sắc phục, có cả sắc phục của quân đội, sắc phục của công an, của cảnh sát, rất nhiều cái dạng dân phòng, thấy họ đang kéo một người thì tôi đi ra đấy xem thử có việc gì vì nghe bảo có người bị bắt, thì vừa bước ra được một đoạn thì nhìn thấy một đoàn họ kéo chạy ngược trở lại về phía mình, thì tôi không nghĩ là họ đánh mình. Thế mà mười mấy người xông lại tấn công tôi, đánh tôi liên tục. Lúc bấy giờ tôi tối tăm mặt mũi, chả biết cái gì nữa.

Khánh An: Dạ vâng. Thưa, cho phép Khánh An được hỏi là lúc đó anh có làm cái gì trước khi mà họ nhào vô họ đánh anh không?

Anh Nguyễn Hữu Vinh: Không. Tôi chả làm gì. Tôi chỉ có chụp cái ảnh đống đất với cái xe của người thương binh bị chận tại đấy thôi.

Khánh An: Vâng. Lúc đó thì Cha Liên đang ở đâu ạ?

Anh Nguyễn Hữu Vinh: Lúc đấy thì Cha đẩy xe đàng sau, bởi vì đống đất nó cao cho nên Cha đẩy xe đàng sau. Tôi bước chân được mấy bước thì bắt đầu bị họ xông lại đánh thôi. Lúc bấy giờ tôi có nghe câu hô lên là "Lấy cái máy ảnh" thì cố giữ lại cái máy ảnh của mình cho bằng được, thì lúc bấy giờ tôi bị đánh nhiều quá tôi mới ngã xuống bên vệ đường có mương nước, nhưng mà mương không có nước, thì chỉ còn có bảy tám người xông vào đánh mà thôi.

Khánh An: Họ dùng cái gì để đánh anh, thưa anh?

Anh Nguyễn Hữu Vinh: Tôi cũng không rõ nữa. Bấy giờ đầu tiên thì họ dùng mũ rồi gậy gộc, rồi thứ gì nữa thì tôi không rõ bởi vì lúc bấy giờ tôi tối tăm mặt mũi. Lúc bấy giờ mình chỉ ngồi co người lại để mà đở và chịu đòn mà thôi.

Phản ứng của công an?

Khánh An: Vâng, thưa Cha Liên, lúc đó thì Cha đã đến gần chỗ đó rồi phải không, thưa Cha? Cha có nhìn thấy?

LM Nguyễn Văn Liên: Đúng rồi. Lúc đấy tôi thấy người thì cầm mũ cối, người thì chân đạp, người thì tay đấm túi bụi vào anh Vinh, thì tôi đang giữ cái xe và bởi vì chỉ có mỗi hai cha con nên không biết phải làm như thế nào. Tôi cũng chưa biết cách xoay sở làm sao, tôi chỉ biết hô: "Đừng có đánh anh Vinh nữa! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!", thì lại có một anh xông đến trước mặt tôi bảo: "Ai bảo mày? Mày chở cái thằng chụp ảnh?" và nó định đánh tôi nữa. Thế nhưng tôi bảo "Từ từ, từ từ, anh đừng có mà đánh tôi", thì lúc đó tôi chống chân chống xe xuống, tôi định vào tôi can người ta đừng đánh anh Vinh, thì có một anh công an viên cầm cái dùi cui ngáng ngáng tôi, không có cho tôi vào chỗ người ta đánh anh Vinh.

Và tôi rất ngạc nhiên khi thấy công an đứng trông cho người ta đánh anh Vinh. Người an ninh mà lại không làm công tác của người an ninh, mà lại đứng nhìn người ta đánh, thế thì tôi không hiểu làm sao cả. Người ta đánh rồi người giật được cái máy ảnh của anh Vinh rồi thì bắt đầu người ta rút lui để cho anh Vinh nằm ở đấy. Thì tôi để cho anh ấy trấn tỉnh lại một tí rồi tôi dìu anh ấy dậy và tôi trở lại cho xe ngược trở lại cái đống đất và tôi chở anh ấy về để sơ cứu tại Nhà Dòng Mến Thánh Giá ngay giáo xứ của tôi.

Khánh An: Vâng. Thưa, lúc sự việc xảy ra thì khu vực đó xung quanh có nhà dân không, hay là ở một nơi vắng ạ?

LM Nguyễn Văn Liên: Có. Nhà dân rất là đông ở đấy. Có trước mặt nhà dân nhưng nhà dân không ai dám can thiệp gì bởi vì là ở đây người ta sợ cán bộ chính quyền lắm, người ta sợ lắm, người ta không dám làm gì đâu, nhất là họ lại mặc sắc phục của công an nên người ta sợ bị bắt thôi. Người ta sợ bị bắt thôi, người ta chẳng dám làm gì, người ta chẳng dám bênh, chẳng dám đỡ gì cả. Người ta chỉ đứng nhìn thôi.

Khánh An: Vâng. Và thưa, sau khi anh Vinh được cấp cứu thì từ hôm bữa đó đến giờ là có cơ quan chức năng đã làm việc với lại với Cha hay với anh Vinh về vụ việc này chưa ạ?

LM Nguyễn Văn Liên: Anh Vinh sau khi sơ cứu xong thì cho anh ấy về Hà Nội để anh ấy ổn định tâm lý và dưỡng sức khoẻ cho nó tốt, còn tôi ở lại thì tôi viết một lá đơn khiếu nại và chính tôi mang vào trong Uỷ Ban Xã, nhưng mà vì trời tối cho nên tôi đã gọi điện cho ông Chủ Tịch. Ông Chủ Tịch bảo là chủ tịch không có mặt ở đấy và cũng không có người trực, cho nên ông Chủ Tịch đã nói là đi đến tận nhà ông Công An Xã, nhà riêng của công an xã tên là ông Hoán.

Tôi cũng gọi điện cho ông Hoán và tôi có đặt vấn đề là tôi sẽ đến nhà riêng gặp ông và ông đồng ý. Và tôi đã mang cái lá đơn đấy để khiếu nại cái vụ việc đánh người và cướp máy ảnh của anh Vinh. Và ông công an xã nói rằng là "Cái việc này xảy ra tôi không hay biết." Tôi bảo: "Ừ, được, nếu chưa biết thì tôi viết đơn để trình bày cho ông biết và ông phải trả lời cho tôi ngay là tại sao và ông phải tìm cho tôi bằng được những người đánh anh Vinh và cướp cái máy ảnh của anh ta." Điều thứ hai tôi hỏi người công an xã là tại sao có những nhân viên an ninh ở đấy mà lại đứng trông cho người ta đánh anh Vinh như thế mà không nói gì, mà lại còn cản người tôi, không cho tôi vào cứu giúp anh Vinh nữa. Thì từ hôm qua vẫn chưa thấy phản hồi gì từ phía công an xã và uỷ ban nhân dân xã.

Khánh An: Vâng, còn từ phía anh Vinh, thưa anh Vinh, không biết là đã có đơn từ gì hay là có một giải thích nào về phía anh không?

Anh Nguyễn Hữu Vinh: Dạ không. Hôm qua tôi về, tôi đau thì tôi nằm ở nhà thôi. Tôi cũng không có đơn từ, cũng chưa có gì cả. Hôm nay tôi xem trên mạng thì tôi nhận ra được những người đánh tôi, thì trong một số bức ảnh tôi đã nhận thấy họ rất là rõ. Còn nếu như mà cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra tìm những người đó thì tôi cho là quá dễ dàng. Còn việc này thì tôi cho rằng là có vấn đề gì đó bởi vì chính tôi nhìn thấy ở đó rất nhiều người mặc quân phục màu xanh của quân phục sĩ quan quân đội, đồng thời có cả công an, có cả cảnh sát.

Những người dân xung quanh họ đều rất rõ, như là những người bạn, ngay lập tức họ đến đó thì họ đã nhìn thấy sự việc đấy. Tôi cũng thấy lạ trong cái việc này là không hiểu tại sao một giáo xứ mà lại có nhiều chốt chận, rất nhiều hành động chận đường, với lại trong điều kiện hiện nay mọi đường vào trong đó cũng vậy, cũng đã bị chỗ thì bị đổ dất chỗ thì làm ụ, đồng thời ở ngoài thì các loại công an hết chỗ nọ sang chỗ kia, đồng thời có cả bóng của những người mặc quân phục sĩ quan, tức là mặc áo màu xanh ô-liu-màu áo của bộ đội. Tôi không hiểu có phải là có vấn đề gì ở đấy không, mà cho tớí giờ thì tôi cũng chưa có cái phản hồi nào nữa.

Khánh An: Vâng, và xin anh cho biết hiện trạng hiện nay của anh là như thế nào, thưa anh?

Anh Nguyễn Hữu Vinh: Tôi thì bị đau. Tối qua về thì được các xơ cấp cứu, xong rồi thì Bề Trên và giáo dân rất là đông, họ đưa chúng tôi ra khỏi khu vực đó, đưa lên tuyến trên, thì giáo dân ở tuyến trên xuống đón đưa chúng tôi về nhà thờ đó để tiếp tục cấp cứu, xong rồi thì đưa tôi về ngoài này, thì tôi đang ở nhà. Tôi kiểm tra thì bị gãy mất răng đồng thời thấy cứ đau trong đầu, choáng. Tôi cũng chưa biết nó như thế nào, đồng thời đau rất nhiều chỗ trong người. Đêm qua tôi rất là đau, cũng chưa kiểm tra được, người đang yếu dần.

Quý vị vừa theo dõi câu chuyện kể lại từ các nạn nhân vụ đánh người ở Giáo Xứ Đồng Chiêm. Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại ở đó, hiện giáo dân giáo xứ Đồng Chiêm mỗi ngày đang phải chịu một áp lực khác về tinh thần, mời quý vị theo dõi bài tường thuật tiếp theo của Khánh An.

Khánh An, phóng viên RFA

Đọc nhiều nhất Bản in 13.01.2010. 10:41