Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chuyện gì đang âm thầm diễn ra đằng sau vụ Tòa Khâm Sứ?

§ Alfonso Hoàng Gia Bảo

Những gì xảy ra tại Tòa Khâm Sứ hôm qua 19/9 cho thấy ý định của nhà cầm quyền muốn hướng tâm điểm chú ý của công luận từ nhà thờ Thái Hà sang nơi này, vì tại Thái Hà họ đã bị lâm vào sự bế tắc không lối thoát ở cả hai “mặt trận”: (1) Truyền thông bị phản tác dụng, càng khuấy động giáo dân càng đổ về Thái Hà ngày một đông (2) Giấy tờ pháp lý, họ đã tỏ ra quá cẩu thả và luộm thuộm nên không thể thuyết phục nổi ai.

Bế tắc đã khiến giới lãnh đạo Hà Nội càng tỏ ra nôn nóng cần phải làm một điều gì đấy “cho ra hồn” để lấy lại sự tự tin, đồng thời để chuộc lại các lỗi lầm để được Bộ Chính Trị Đảng CSVN tiếp tục tin vào khả năng làm lãnh chúa và giải quyết dứt điểm mọi chống đối của giới công giáo thủ đô.

Trong bối cảnh như vậy thì thử hỏi còn có nơi nào lý tưởng hơn Tòa Khâm Sứ để ra tay, nơi đã “ngủ Đông” suốt mấy tháng qua? Nơi này rõ ràng là không chất chứa nhiều bất trắc tiềm ẩn như ở Thái Hà một khi họ muốn dùng vũ lực để dương oai hớp hồn “đối thủ” để làm một điều gì đấy cho ra hồn dâng Đảng như đã nói ở trên.

Chính vì lý do này mà Hà Nội đã bất ngờ chuyển hướng tấn công sang Tòa Khâm Sứ.

Cái lý do làm công viên hay vườn hoa là hoàn toàn không có sức thuyết phục. Bởi đã gọi là công viên hay vườn hoa thì phải mở cửa 24/24 cho mọi người ra vào tự do, mà đất đai lại đang còn “nhùng nhằng” với giáo hội chắc chắn cách làm như vậy không thể tránh khỏi nguy cơ giáo dân kéo đến tụ tập đọc kinh bên bức tượng Đức Mẹ như hồi cuối năm 2007.

Chẳng lẽ các “sĩ phu” Hà Thành mà lại có thể ngu ngơ đến mức không biết rằng với hành động san bằng Tòa Khâm Sứ làm công viên chẳng khác nào mở cửa mời giáo dân Hà Nội vào tụ tập cầu nguyện như hồi cuối năm 2007?

Thật ra, những gì đang diễn ra tại Tòa Khâm Sứ rất có thể mới chỉ là đoạn “Prelude” Khúc Dạo Đầu của bản đàn dài. Việc khuấy động nơi này chỉ là một nước cờ tạm mà các lãnh chúa Hà Nội muốn qua nó để thăm dò phản ứng của giáo hội sẽ ra sao trước hành vi vũ lực của chính quyền, điều trước giờ chưa xảy ra ngoại trừ vụ dùi cui và hơi cay không đáng kể gần đây.

Họ rất muốn một lần được ‘nắn gân’ các vị trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam xem các sức chịu đựng đau của các Ngài đến đâu? Chưa hết, các vị trong Linh Mục Đoàn Hà Nội mới hôm rồi ký giấy ủng hộ Thái Hà sau chuyện Tòa Khâm Sứ sẽ ký tiếp giấy gì? Rồi các giáo phận trong cả nước sẽ phản ứng ra sao v.v… từ đó họ sẽ vạch kế hoạch đánh Thái Hà chứ không phải Tòa Khâm Sứ, nỗi lo bất ổn của họ chính là ở giáo xứ này chứ không thể là Tòa Khâm Sứ đang yên ả “ngủ Đông” suốt hơn nửa năm qua.

Chẳng ai làm chuyện dại dột dập đám cháy này chưa xong mà lại đi đốt thêm đống lửa chỗ khác bao giờ.

Vì vậy, nếu mọi chuyện ở Tòa Khâm Sứ diễn ra ‘suôn sẻ’ theo đúng ý muốn của họ mà không vấp phải những phản ứng đáng kể của hàng giám mục và tu sĩ giáo dân Hà Nội, thì nguy cơ về một biện pháp vũ lực CỰC MẠNH và cũng bất ngờ tương tự sẽ xảy ra cho Thái Hà vào một ngày “trời đất nổi cơn gió bụi” nào đó rất khó tránh khỏi. Những gì diễn ra tại Tòa Khâm Sứ hôm nay có thể mới chỉ là chuyến phối hợp tập trận của họ.

Tôi xin mọi người đặc biệt lưu ý, cái gai nhọn nhất hiện nay đối với họ vẫn là Thái Hà chứ không phải Tòa Khâm Sứ, mặc dù cách nay mấy ngày trên VietCatholic có đưa tin nhiều giáo dân lại mới kéo nhau đến viếng Tòa Khâm Sứ, việc này có thể làm chính quyền HN cảm thấy cần phải ra tay trước để ngăn chận, nhưng đây không phải là lý do. Vì chuyện phá hàng rào sắt nơi này không dễ như ở Thái Hà.

Gọi Thái Hà là “gai nhọn’ tôi nghĩ cũng không có gì là quá lời bởi vì giáo xứ này nằm ngay giữa thủ đô và tầm vóc của nó trước giờ là chưa có tiền lệ, bấy nhiêu cũng đã quá đủ khiến giới lãnh đạo cao cấp đảng cộng sản VN “ăn không ngon ngủ không yên” suốt mấy tháng qua. Ai cũng biết chuyện rồi cũng có ngày giờ kết thúc, nhưng kết thúc ra sao thì ngay chính họ với quyền lực đầy đủ trong tay cũng không dám chắc. Bởi nếu nếu an tâm thì họ đã nhỏ bỏ nó từ khuya rồi.

Nhìn ông tướng Nhanh tổng chỉ huy vụ này trông khác so với mấy hôm lăng xăng tại Thái Hà né tránh các ống kính và đám đông giáo dân hôm 14/9 vừa qua. Ở đây ông đi đi lại lại chậm rãi trong khu vực Tòa Khâm Sứ bên cạnh còn có cả một đội quân hùng hậu, án trước bịt sau dễ cho ta cái cảm giác phen này ông ta đã “bấm đúng huyệt và bốc thuốc” chính xác cho vụ Thái Hà nên phong thái mới tự tin như vậy.

Chỉ cần thêm vài chục giờ nữa sau khi đoàn xe cơ giới làm nhiệm vụ không còn ai có thể nhận ra nơi này trước kia là Tòa Khâm Sứ là ông đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra là ‘đánh nhanh đánh gọn’ đánh bất ngờ để địch không kịp trở tay v.v… tôi cũng muốn cầu chúc ông luôn lòng an dạ ổn như vậy, nhưng kinh nghiệm lại mách bảo tôi rằng trong quá khứ không mấy khi những sự việc lớn như Tòa Khâm Sứ hay Thái Hà lại có thể kết thúc một cách quá dễ dàng như thế được, bởi vì nó không có tính logic mà chỉ cần với suy nghĩ bình thường của một học sinh trung học thôi cũng có thể nhận ra điều này.

Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ có một sự kiện chính trị có dính dáng đến tôn giáo ở miền Nam VN tại kinh thành Huế những năm 60s, trong lúc đám đông tín đồ khoảng vài ngàn đang tụ tập thì một vụ nổ xảy ra, vụ này đã là một phần quan trọng trong mắt xích dẫn đến sự sụp đổ chế độ ông Diệm không lâu sau đó. Trong quyển “Làm thế nào để giết một thổng thống” cũng như nhiều tài liệu khác đều thuật lại chi tiết vụ việc với thủ phạm vụ nổ lại là một nhân viên CIA Mỹ.

Tôi nghĩ bản thân ông tướng Nhanh cũng hiểu rất rõ cái tầm quan trọng và nhiều bất trắc của cái sứ mạng san bằng Tòa Khâm Sứ mà ông được đảng CSVN tin cậy giao phó. Đụng đến một nơi mang nhiều dấu tích lịch sử của giáo hội như Tòa Khâm Sứ nếu có thắng được giáo hội trong nước cũng còn cả một hệ lụy lớn lao trong quan hệ với Tòa Thánh Vatican.

Hơn 60 năm chung sống chưa bao giờ nhà nước và giáo hội công giáo lại đi đến đối đầu trực diện nhau nghiêm trọng đến như vậy. Nhìn cái cách hùng hổ của chính quyền như thể muốn ăn tươi nuốt sống giới công giáo bất chấp tất cả, khởi công một công trình công cộng mà phải huy động vài trăm công an mật vụ, sự việc lại xảy ra giữa thời đại văn minh khiến nó càng trở nên khó lý giải. Vì lý do gì họ lại muốn san bằng Tòa Khâm Sứ? Đằng sau ý định ấy còn có những “bóng đen” nào khác? Dẫu sao thì không thể tách riêng biến cố Tòa Khâm Sứ hôm nay với những gì đang diễn ra tại Thái Hà, tình thế đã khiến vụ Tòa Khâm Sứ lần này đã trở nên khác trước rất nhiều.

Thông thường khi xảy ra các biến cố lịch sử, vai trò của người dân ‘thấp cổ bé họng’ chỉ là những khán giả ngồi ở dãy ghế bình dân trong một nhà hát, từ xa chúng ta chỉ lờ mờ thấy được những gì các đạo diễn cho họ thấy và nghe loáng thoáng những gì diễn viên được phép nói, mà không thể biết phía sau tấm màn nhung còn có những ai và họ đang thì thầm nhau những điều gì khác? Hầu hết các biến cố, mọi chuyện chỉ được sáng tỏ hằng chục năm thậm chí hằng trăm năm sau và quốc gia nào cũng thế, càng độc tài gian ác bí mật họ càng không bao giờ muốn cho dân chúng biết.

Những gì đang xảy ra ở Hà Nội trong những ngày này chỉ có Chúa mới biết rõ mọi chuyện và Ngài còn có quyền lái nó đi về đâu để có kết cục ra sao. Chính vì vậy mà chúng ta đặt hết niềm tin vào Ngài, ngược lại phía chính quyền, nhìn họ vậy nhưng trong thâm tâm, chắc chắn họ cảm thấy bất an hơn chúng ta rất nhiều.

Việc tự đặt mình vào cái thế “trên đe dưới búa” như đảng CSVN đang lâm vào, buộc họ phải dựa dẫm bên TQ một chút bên Mỹ một chút để có thể tiếp tục tồn tại, hậu quả là không chỉ có các sự kiện lớn có ảnh hưởng đến toàn dân tộc mà ngay cả số phận họ cũng không được phép toàn quyền quyết định. Việc lập ra đường dây nóng Hà Nội - Bắc Kinh gần đây ai cũng biết không phải để quan chức hai đảng cộng sản VN-TQ tán gẫu nhau.

Bi kịch của dân tộc VN ngày nay chính là ở chỗ này, vận mạng của cả một đất nước trên 80 triệu dân thuộc hạng lớn ở Châu Á này nhưng cả chính quyền lẫn dân chúng đều không thể tự quyết định lấy.

Trong quá trình diễn tiến của vụ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ sắp tới, nếu Hà Nội dám có một hành động dã man nào đó với giáo hội tôi dám chắc họ không bao giờ dám tự ý làm mà phải nhận được những cái “gật đầu” của ngoại bang, bản thân họ không đủ tự tin để làm điều này. Những vụ đàn áp sinh viên học sinh, các nhà báo tự do biểu tình chống TQ để làm đẹp lòng họ chính là cơ sở bất cứ ai cũng thấy suy luận trên chăng phải vô căn cứ.

Trở ngại lớn nhất với họ không phải hẳn là con số 6 triệu dân công giáo, đó mới chỉ là một phần, điều khiến họ lo sợ là không biết chắc chuyện gì đang diễn ra trong giáo hội, cũng như những ai đang chực chờ để hưởng lợi nhờ việc đầu tranh độc lập đòi hỏi công bằng của giáo hội hiện nay?

Không còn như thời kháng chiến trước đây, tiền bạc đã làm mục rữa hết phẩm chất con người nơi họ. Trong hàng ngũ đảng viên cộng sản ngày nay có đầy đủ các loại sâu mọt, chúng chính là sản phẩm được ủ ra từ loại men “Kinh tế Thị trường theo Định hướng XHCN” quái dị, vì thế những kẻ chụp giựt thời cơ ấy có khi chẳng ai khác, ngoài chính các ‘đồng chí’ của họ. Kinh nghiệm ở Liên Xô trước đây chính là của họ, đâu ai có thể ngờ người ký sắc lệnh giải tán đảng cộng sản Liên Xô cũng chính là một đảng viên cộng sản cao cấp như ông Boris Elsin.

Kết luận

Tóm lại, bằng việc tung hết lực lượng công an, cảnh sát cơ động để quyết san bằng Tòa Khâm Sứ càng cho thấy rõ hơn tình cảnh ngày càng lâm vào bế tắc trầm trọng của chính quyền VN. Việc này sẽ càng giúp cho dư luận thế giới nhận ra chính nghĩa đang ở cùng giáo hội chúng ta hơn lúc nào hết.

Chúng ta cũng phải cám ơn thời đại công nghệ, chính những hình ảnh giáo dân nghiêm trang đọc kinh cầu nguyện bên ngoài Tòa Khâm Sứ được truyền đi khắp thế giới cùng lúc với những tiếng gầm rú của các phương tiện phá hủy cơ giới, mọi người có lương tri đều nhận ra rằng lịch sử thế giới chưa thấy đâu có cảnh thiện – ác đối chọi nhau lớn như thế cả, vì vậy tự nó đã nói lên có hay không tự do tôn giáo ở VN.

Hơn bao giờ hết giáo hội cần đến tiếng nói của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng như cần thiết phải biểu lộ sự đoàn kết toàn thể người công giáo ở khắp mọi nơi bằng những hành động thiết thực.

Hơn bao giờ hết đúng như ý bức thư Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế hôm 2/9 “Sự thật sẽ giải phóng anh em” chúng ta cần phải đọc được dấu chỉ quan trọng mà Thiên Chúa đang gởi đến cho giáo hội và phải “giải mã” được nó.

Chỉ khi nào nhà cầm quyền nhận ra rằng, nguy cơ tồn tại đối với họ không chỉ có ở Hà Nội, với Tòa Khâm Sứ, với Thái Hà mà có nguy cơ xảy ra bùng nổ ở tất cả các nhà thờ họ đạo trên cả nước, nếu một khi 6 triệu giáo dân đã nhất quyết cùng nhau liên kết lại với nhau. Chỉ khi ấy chúng ta mới mong thấy nơi họ sự thay đổi trong cách đối thoại với giáo hội trên tinh thần tôn trọng sự thật.

Chúng con, những giáo dân Sàigòn, rất mong đợi Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn ban lời kêu gọi mọi nhà thờ họ đạo trong giáo phận, tổ chức những buổi hiệp thông thắp nến cầu nguyện cho giáo phận Hà Nội, cũng như cho toàn thể giáo hội, trong cơn đe dọa của bạo quyền hiện nay.

Sàigòn, 20/9/2008

Alfonso Hoàng Gia Bảo

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.09.2008. 13:58