Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ăn Xin Gặp “Ăn Mày”

§ Hai Tôm Cần Giờ

Nghe đâu trường khuyết tật Thanh Tâm mới sửa chữa khang trang hơn mọi bữa nên chiều qua Hai Tôm ghé qua bên trường thăm trường cũng như thăm các em. Quả thật, ngôi trường hôm nay có phần gọn gàng và sạch sẽ hơn trước.

Đang lang thang trong sân thì Hai Tôm nhìn thấy anh tài xế chở các em khuyết tật đang lúi húi rửa xe. Chắc là rửa xe cho sạch để chuận bị ăn Tết đây ! Hai Tôm thấy anh rửa một mình cực quá nên xin anh cho làm người phụ rửa. Thấy nét mặt của anh tài xế có vẻ buồn buồn nên Hai Tôm hỏi thăm.

Chùi xong cái gầm xe, anh ta mới nói :

- Chú biết không ? Tội nghiệp mấy ông cha ở đây hết biết luôn. Đã nuôi tụi khuyết tật cực muốn chết luôn mà còn bị này bị nọ. Mấy cha đi ăn xin trên thành phố về nuôi mấy đứa nhỏ. Ở cái huyện Cần Giờ này ai mà không biết mấy đứa nhỏ khuyết tật với chiếc xe này. Vậy mà chiều hôm kia, khi đưa mấy đứa nhỏ về gần đến phà Bình Khánh, anh “áo vàng đứng đường” đứng bên vệ đường gọi lại. Tôi thấy tôi đâu có chạy sai gì đâu. Xuống xe trình giấy thì mấy ảnh nói là “về nói với ông cha nhà thờ ! cuối năm rồi cho xin ít dầu ít mắm !”.

Nghỉ tay một chút anh ta nói tiếp :

- Nghe vậy xong tôi điện cho cha. Thôi thì đành chịu chứ biết sao giờ ! Thế là hôm qua tôi đưa cho mấy anh phong bì rồi. Đưa rồi mà còn chưa chịu, còn đòi thêm mắm nữa ! Khổ mấy anh đó quá ! Người ta đi ăn xin về nuôi mấy đứa nhỏ mấy anh còn xin của người ăn xin nữa …

Câu chuyện về những anh “áo vàng đứng đường” còn dài nhưng kể biết bao giờ mới hết được.

Câu chuyện của anh tài xế lái khuyết tật làm tôi nhớ đến khuôn mặt của biết bao nhiêu tài xế rong ruỗi trên khắp mọi nẻo đường. Hình ảnh những anh “áo vàng đứng đường” sao mà khác quá, sao mà lạ quá ! Lẽ ra, anh mang niềm vui và hạnh phúc cho người dân nhưng hình như ai ai ra đường cũng sợ anh cả. Hình ảnh của những anh “áo vàng đứng đường” phải chăng là nỗi ám ảnh ghê hồn với nghề cầm lái.

Nhớ lại lần nọ, đến nhà một người bạn chơi. Đang xem chương trình thời sự, tiết mục “An toàn giao thông” thì đứa con của người bạn buột miệng :

- Má ơi ! Lớn lên má cho con đứng đường !

Bà mẹ ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì đứa nhỏ nói tiếp :

- Con thích đứng đường như các chú áo vàng kìa ! Con không biết mấy chú làm gì mà ai cũng sợ hết, hôm bữa tài xế chở con đi học được mấy chú thổi vô, tài xế nhét nhét cái gì đó cho mấy chú xong rồi đi tiếp. Lớn lên con đứng đường nha má!

Bà mẹ lắc đầu ngao ngán suy nghĩ của trẻ. Thì ra là chúng biết rằng các chú áo vàng làm gì cả rồi nên chúng muốn làm theo !

Thế đấy ! Chỉ khổ cho những người ngày đêm lam lũ với cái nghề “ôm vô lăng” kiếm sống mà thôi. Họ đã đổ mồ hôi sôi con mắt để kiếm miếng cơm manh áo nhưng làm sao có thể thoát khỏi tiếng còi oan nghiệt như chiều nao đã thổi anh tài xế chở mấy em khuyết tật.

Thấy thương mấy cha quá ! Thấy thương mấy nhỏ khuyết tật quá ! Đã nghèo, đã tật, đã đi ăn xin đắp đổi qua ngày mà còn bị “ăn mày” bóp cổ nữa.

Hai Tôm Cần Giờ

Đọc nhiều nhất Bản in 10.02.2010. 00:18