Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Vài cảm nghĩ nhân Ngày Khai Mạc Năm Thánh trong mấy ngày vừa qua

§ Gia Ngọc

Chào anh Gioan Vĩnh

Hôm qua và hôm nay ngồi nhà theo dõi các nghi thức khai mạc năm thánh, nhất là đêm diễn hoạt cảnh truyền đạo, bắt đạo... mặc dù chỉ thấy hình ảnh qua mạng thôi mà cảm giác cũng thấy hết sức là 'đã mắt' rồi anh, nếu mà được tham dự tại chỗ không biết còn phấn khởi đến đâu? Ngẫm nghĩ thấy cũng hơi thiệt thòi cho con Chúa nhiều nơi quá anh nhỉ, nhất là những vị không biết xài internet chẳng biết gì sất càng tội nghiệp hơn. Mà mình cũng không hiểu vì sao trước một sự kiện quan trọng sắp diễn ra như vậy mà Chúa Nhật vừa rồi đi lễ chẳng hề nghe cha xứ đề cập gì đến, mặc dù cái logo năm Thánh thì đã thấy treo 'tòng teng' trong nhà thờ ngay từ hồi đầu năm!? Không hiểu công tác tổ chức truyên truyền về Năm Thánh của "bộ truyền thông" giáo hội, giáo phận Saigòn làm việc ra sao nhỉ?

Anh Vĩnh chắc là không thể vắng mặt tại buổi lễ hôm qua 23/11/09 và sáng nay 24/11/09, vậy xin hỏi nhỏ anh chuyện này, đó là anh có thấy đài truyền hình nhà nước nào đến quay phim sự kiện quan trọng này không nhỉ? Mình hỏi để muốn biết xem họ đánh giá tầm vóc của sự kiện này như thế nào, qua đó phần nào cũng có thể hiểu được nhà nước còn 'giận hờn' căm ghet gì dân công giáo mình sau các vụ TKS, Thái Hà, Tam Tòa và nhất là sự hiện diện của đức TGM Ngô Quang Kiệt trong vai trò chủ nhân chính của buổi lễ...?

Mình cũng đã nghe hết bài phát biểu của ông đại diện chính phủ phó ban tôn giáo thì không thấy ông này có phàn nàn gì cả. Cùng lúc trên một số trang mạng có đăng bài viết của linh mục Tạ Xuân Hòa "Ước mơ cho Năm Thánh của Giáo hội Việt Nam 2010" như muốn kêu gọi hai bên cùng hòa giải:

"Tôi ước mong Giáo Hội Việt Nam sẽ thực sự có một chỗ đứng trong lòng dân tộc Việt Nam. Giáo Hội đã chủ trương đồng hành với dân tộc thì đây quả là cơ hội thuận tiện để hiện thực hóa chủ trương ấy. Bao nhiêu năm chung sống với chế độ cộng sản, chúng ta vẫn chưa có một tiếng nói nhất định. Chúng ta mới chỉ có tiếng nói trên phạm vị nội bộ tôn giáo của mình. Chúng ta chưa có được tầm ảnh hưởng trên toàn thể xã hội. Đã đến lúc Giáo Hội tạm quên đi quyền lợi của riêng mình và chăm lo cho quyền lợi của mọi người dân Việt Nam. Giáo Hội hãy đặt lợi ích của Quốc Gia và dân tộc lên trên lợi ích của nhóm mình. Để làm được việc đó, Giáo Hội hãy sống quảng đại và cho đi. Giáo Hội hãy tạm ngưng việc đòi lại cho mình đất đai và các cơ sở tôn giáo bị Nhà Nước tịch thâu. Nhưng, Giáo Hội hãy lên tiếng chính thức đòi Nhà Nước phải sử dụng tất cả những cơ sở đó vào mục đích công ích phục vụ hạnh phúc của nhân dân. Hãy công khai cho mọi người biết tất cả các cơ sở hiện đang bị chiếm dụng và được dùng cho tư nhân. Chúng ta có quyền yêu cầu Nhà Nước biến tất cả những cơ sở đó phục vụ hạnh phúc của người dân nghèo. Giáo Hội hãy đứng về phía người dân lên tiếng bênh vực cho sự thật. Biết bao những người dân nghèo khổ đang bị tước đoạt, bị chèn ép, họ đang cần tiếng nói nâng đỡ của Giáo Hội. Giáo Hội hãy lên tiếng bênh vực họ."

Ý kiến này thoạt nghe qua thì có vẻ rất có lý nhưng khi nhìn lại thực tế, ai hiểu biết đều dễ thấy đó là chuyện không hề đơn giản, dễ làm chút nào mà nguyên nhân chính đó là do sự thiếu thiệt lòng của nhà nước. Bấy lâu nay, trong mọi cách giải quyết các sự việc lớn bé họ rất thường hay 'nói một đàng nhưng lại làm một nẻo khác'. Với những người thiếu thiện tâm, thiện ý như vậy rất khó mà có thể 'noí chuyện' với họ.

Nói như vị Linh mục này như thế có nghĩa là những vụ việc vừa qua đơn giản chỉ là chuyện Giáo hội chăm chăm đi đòi quyền lợi vật chất mà vị này không thấy (hay không muốn thấy?) Cái nguyên nhân sâu thẳm bên trong, đó là tình trạng bất công đang tràn lan khắp nơi trên đất nước, trong xã hội hôm nay. Sống trong một xã hội như thế, việc hy sinh quên mình đi để lo cho người nghèo nói thật nhìn không khác gì cảnh đi đổ vỏ ốc cho những kẻ ăn nhậu rồi xả ra, mà nếu không tìm cách ngăn chận thói hư ấy lại thì có mà "hy sinh, quên mình" để "đồng hành" cùng họ đến hết đời cũng chẳng làm được việc thiện gì có ý nghĩa. Và mình cũng tin răng Chúa cũng chẳng bao giờ muốn nhìn thấy con cái Ngài ăn chay hãm mình để đi 'làm mọi' cho thế gian theo kiểu như thế, phải không anh?

Chúng ta cầu chúc để ảnh hưởng những ngày vui của giáo hội dịp này thật trọn vẹn.

Gia Ngọc

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 26.11.2009. 12:14