Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một ít nữa

§ Người Giồng Trôm

Lúc trước vẫn thích và bây giờ vẫn thích câu "một ít nữa". Chắc có lẽ ấn tượng và vui cũng như dễ nhớ. Nói theo ngôn ngữ miền Tây Nam Bộ của Hai Lúa Giồng Trôm đó là : "một lích (nữa anh em thấy Thầy dzà một lích nữa anh em không thấy Thầy"

Ngôn ngữ vùng miền để rồi ai không hiểu ráng chịu ! 1 lít nữa anh em thấy Thầy và 1 lít nữa anh em không thấy Thầy !

Đúng là như vậy chứ không sai : 1 lít thì còn thấy, 2 lít rồi thì loạng choạng không thấy đường đi chứ đừng nói là thấy Thầy.

Ta bắt gặp lời tự tình rất dễ thương của Thầy Giêsu :"Một ít nữa anh em thấy Thầy và một ít nữa không thấy Thầy". Tâm tình chỉ thời gian của Thầy thật là hay, một ít nữa kiểu Thầy nói có thể hiểu là một thời gian không lâu nữa, sắp tới, ít nữa sẽ rõ.

Thật sự là thời gian rất quý và quan trọng trong đời này. Thời gian giải quyết tất cả mọi vấn đề của con người. Thời gian làm cho con người ta già đi và thời gian quả là phương thuốc thiêng.

Mỗi mùa Xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa Xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần !
Mẹ tôi già, tôi xa Mẹ gần hơn hay tôi cũng già luôn !

Mỗi ngày qua đi, mỗi năm qua đi cũng là thời gian tồn tại ở trần gian này của con người bịt rút ngắn lại. Điều này không ai có thể chối cãi được.

Ở chung với mấy nhóc học lớp 11, 12 hay con của người này người kia thân quen học lớp 8, lớp 9 mới ngộ ra rằng mình già lắm rồi.

Khi nhìn lại tuổi đời cũng là lúc mình nhìn lại mình đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì ở cái tuổi đời còn lại.

Như Chúa nói "một ít nữa" nhiều lần mà đúng như vậy. Thời gian trôi qua nhanh lắm để rồi mình cũng cần nhìn lại mình, nhất là nhìn những cung cách sống của những người thân cận và bài học nào mình cần ghi nhớ để áp dụng cho đời mình.

Mới tối qua thôi, khi nghe thông báo một cha cũng già, chắc có lẽ không còn trẻ nữa lãnh trách nhiệm khá cao trong Giáo Phận lòng tôi bỗng chạnh lại nhiều suy nghĩ.

Ở cái tuổi 75, chắc có lẽ mọi sinh hoạt cũng như não trạng không như thời xuân xanh nữa. Chắc chắn mọi thứ phải chậm lại chứ không được như ngày xưa. Thế nhưng rồi Cha ấy vẫn phải gồng gánh trách nhiệm trên đôi vai gầy guộc nhỏ của Cha. Ở cái tuổi 75, người ta dường như ở cái tuổi già như thế phải được nghỉ ngơi sau chuỗi dài hoạt động nhưng rồi lại không được nghỉ ngơi mà tiếp tục gánh vác.

Những người trẻ đâu rồi ? Những người trẻ ngủ hết hay sao để ông già 75 tuổi gánh vác ? Tại sao lại là như thế ? Biết bao nhiêu tâm tư bộc lộ và rồi vẫn mãi tư tâm.

Rồi ngoảnh mặt nhìn lui khuôn mặt vừa "khuất dạng". Người "khuất dạng" cũng chả cao niên hơn người "ló bóng" là bao.

Chuyện quan trọng nhất mà ta cần nghĩ đến đó là "khuất bóng" hay "ló dạng" đã làm gì hay có thể nói là sống sao trong quãng đời mình xuất hiện hay xa khuất. Có ai đó đã nói đại loại là : Quan trọng không phải bạn sống bao nhiêu năm trong cõi đời này mà bạn đã sống những năm trên cõi đời như thế nào ?

Và, thời gian vẫn gói ghém con người trong phận đời nghiệt ngã của mình trong khoảng 70, 80 hay 90 để rồi khi Chúa nói "một ít nữa" làm cho ai nào đó chạnh lòng suy nghĩ về phận người. Thời gian qua đi thật là nhanh bởi đơn giản mới một ít thôi thì ta đã già và nhìn lại ta đã sống sao ?

Và, cũng có tác giả nào đó thả hồn mình vào những vầng thơ thật hay đáng suy nghĩ :

Lâu rồi đời mình cũng qua
Xin em đôi tay nuột nà
Xin em đôi môi thật thà
Thật thà chịu nhiều xót xa

Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.

Thật thế, dù "lâu rồi đời mình cũng qua" hay "ít nữa" của Thầy Giêsu dù thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là "mạnh giỏi chăng là được tám mươi, phần lớn cũng chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoắt chúng con đã khuất rồi" Và thật hay ở câu kế tiếp : "Lạy Chúa ! Xin cho chúng con đếm tháng ngày mình sống, để ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan". Kèm theo đó, ta cũng xin Chúa cho ta cái ơn là hãy cố yêu người mà sống và đừng bao giờ thù hận ai. Ta nhìn thấy rất rõ, khi ai nào đó thù hận thì khi nằm xuống cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, thế cho nên hãy cố yêu người mà sống hay là ta yêu người dù người không yêu ta.

Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người
Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài
Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời
Dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai.
Bạn thân ơi cố gắng thương yêu đời
Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời
Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đếm tháng ngày mình sống để ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Xin cho ta ngày mỗi ngày luôn biết đếm để ta cân chỉnh cuộc đời của ta để ta sống sao khi ta nhắm mắt xuôi tay ta mỉm cười và những người còn lại thì khóc chứ đừng sống sao khi ta nhắm mắt thì mọi người vỗ tay.

Người Giồng Trôm

Đọc nhiều nhất Bản in 21.05.2020 06:13