Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Biến Dạng: Đầu To – Tim Teo!!!

§ Lm Anmai, DCCT

Nhìn lại đời sống xã hội cách đây chục, hai chục năm ta thấy rõ một chuyện đó là ngày nay con người được học nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, cái đầu to hơn nhưng cách cư xử, cách ứng xử với đồng loại nó làm sao đấy ! Ngày xưa, ra đường, lỡ có va quẹt với nhau, có chăng là lời xin lỗi và nụ cười thông cảm cho qua. Ngày nay, chỉ cần chạm nhẹ một chút là xô xát, cãi vả và có thể gây thương tật cho đối phương ngay lập tức. Đó chính là hậu quả của cái đầu to ra nhưng quả tim teo lại.

90224down-kids.jpg

Hình của Chính bị Down và các bạn trong trường Thanh Tâm

Có những cái đầu kém may mắn khi sinh ra bị teo nhưng quả tim thật lớn ! Và ngược lại, có những cái đầu may mắn sinh ra thật là to, to hơn người bình thường nhưng quả tim lại thật bé !

Buổi sáng đẹp trời, lang thang qua trường Khuyết tật và Nhà mở trong Giáo điểm thăm các em. Trường Khuyết tật và nhà mở trong Giáo điểm truyền giáo nhỏ bé này cưu mang hơn bốn chục em chậm phát triển - khiếm thính và hơn bốn chục em nhà mở. Những em trú ngụ trong mái trường này đại loại là kém may mắn hơn những người bình thường khác vì khi sinh ra cái đầu của chúng bị bé hơn người bình thường.

Thấy chiếc xích đu chưa có em nào “sở hữu” tôi bèn ngồi vào đong đưa qua lại. Thấy tôi vừa ngồi bỗng nhiên các em bu lại chung quanh, đứa thì ngồi cạnh, đứa thì ôm người … nói chung là chúng tìm mọi cách tiếp cận với “anh trưởng down” của chúng. Chắc có lẽ chúng nhìn “anh trưởng Down” có khuôn mặt na ná như chúng để rồi chúng vây quanh mỗi khi có thể.

Ngồi cạnh tôi sáng nay là hai anh em song sinh Chính - Trực (Hai anh em song sinh Chính - Trực sinh ra chậm phát triển. Nay hơn 12 tuổi rồi nhưng không đủ khả năng hội nhập ở trường học phổ thông nên gia đình gửi các em vào Trường khuyết tật này). Chính ngồi cạnh tôi trong tay cầm ly si-rô xanh xanh đỏ đỏ có vài miếng dứa, sơ-ri và phẩm màu. Thấy anh Chính đang uống bỗng dưng bé Tiên xoè tay ra xin anh. Không một chút ngần ngại, Chính chìa tay ra đưa cho em ngay. Bé Tiên uống xong còn chừa một chút cho bé Hoa được “hưởng sái” sau khi bé Hoa xoè tay xin bạn.

Hình ảnh ly si-rô trên tay của cu Chính, cái Hoa, cái Tiên kém may mắn bị Down nó cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi. Những đứa trẻ trong trường Khuyết tật này kém may mắn hơn nhiều người nhưng tình cảm, lối sống của chúng làm cho người bình thường phải khâm phục. Chúng sẵn sàng chia sẻ cho các bạn khi các bạn ngỏ lời. Không những thế, trong các sinh hoạt thường ngày, nếu quan sát một chút thì sẽ thấy chúng chơi với nhau hết sức tình cảm, hết sức dễ thương.

Chắc có lẽ chúng kém may mắn, thiếu tình thương để rồi khi thấy bên cạnh mình có ai đó cần tình thương, cần chút tình người là chúng chia sẻ ngay không cần so đo, chẳng cần toan tính. Còn với những người bình thường vì dư đầy tình thương, dư đầy sự may mắn nên chẳng còn biết sẻ chia là gì nữa. Thậm chí còn vơ vét tất cả những gì có được cho đầy túi tham của mình.

Đầu của Chính, của Trực, của Tiên, của Hoa, của Phượng và nhiều đứa trẻ khác trong mái trường khuyết tật Thanh Tâm này bị Down, bị teo lại so với những người bình thương nhưng trái tim của những đứa Down này chẳng hề bị Down chút nào cả. Ngược lại, có những người đầu thật to nhưng quả tim hình như bị Down vì lẽ những người ấy luôn khép lòng lại với những anh chị em kém may mắn hơn họ. Có những người may mắn được học hành vai ba con chữ là bi ba bi bô coi thường người thua kém hơn mình.

Ai nào đó đi ngang ngã tư Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh sẽ thấy quán cà phê “Hoa Anh Đào”. Quán ấy được mở ra bởi cô chủ nhỏ người Nhật Bản. Hỏi thăm cô chủ nhỏ tại sao cô lại bỏ gia đình, bỏ cái xứ sở Hoa Anh Đào để về Việt Nam chơi với mấy đứa bé Down như thế thì cô nói rằng những đứa trẻ Down xem vậy chứ nó dễ thương lắm, nó không hơn thua, không tính toán, không tranh giành, không chà đạp anh chị em đồng loại !

Xem ra suy nghĩ của cô chủ nhỏ quán Hoa Anh Đào ấy vậy mà hay ! Những đứa trẻ Down đấy thật là dễ thương, trên mặt chúng luôn nở nụ cười yêu thương và tận tình phục vụ nhu cầu của khách khi khách vào quán.

Thấy như vậy để rồi một lần nữa, chúng ta đừng đánh giá con người qua cái dáng vẻ bên ngoài. Cái dáng vẻ bên ngoài chưa hẳn đánh giá chính xác bản chất bên trong của con người. Có những người kém may mắn như những đứa trẻ mắc chứng bệnh Down nhưng tâm hồn chúng thật trong sáng và chân thành. Có những người may mắn bên ngoài xem ra hoành hoành tráng tráng nhưng tâm hồn thật nham hiểm. Đừng nhìn bề ngoài để rồi một lúc nào đó phải hối hận.

Bằng chứng cụ thể, sống động nhất mà Giáo hội, mà mọi người có thể cảm nhận được một cách hết sức cụ thể đó là Đức Cố Hồng Y Phaolô-Maria Phạm Đình Tụng. Đức Cố Hồng Y vừa về nhà Cha trong buổi sáng Chúa nhật đẹp trời 22 tháng 2 vừa qua. Nhìn vào thân xác “gầy guộc nhỏ” bên ngoài của Ngài ắt hẳn nhiều người sẽ nhận định đây là một con người khô khan cằn cỗi. Nhưng không, bên trong thân xác “gầy guộc nhỏ” và xem chừng ra khô khan cằn cỗi ấy lại ẩn nấp hình ảnh của một vị anh hùng của Giáo Hội, là vị mục tử nhân lành và trung thành của Thiên Chúa ban cho Giáo Hội Việt Nam, cách riêng là Giáo phận Miền Bắc.

Nhớ đến Ngài, nghĩ đến một số người bề ngoài trông có vẻ phương phi, phốt phát, học cao hiểu rộng nhưng trái tim của những người ấy nó làm sao thế ! Quả tim nó teo lại để rồi trong lối sống, từng hành vi, cử chỉ và lời nói nó gợi lên hình ảnh quả tim teo trong cái thân xác đồ sộ mấy chục cân ấy. Ngài không “vung tay vung chân” như một số người khi có chút chức vụ trong tay. Ngài cũng chẳng để lại quyển sách nào do chính tay Ngài viết và Ngài cũng chẳng để lại nhữg bài giảng, những bài diễn văn hùng hồn như những người được cái phước Trời cho.

Con người nhỏ bé của Đức Cố Hồng Y xem ra chẳng có gì là hoành tráng, chẳng có gì là oai phong hiển hách nhưng chính đời sống giản dị, khiêm tốn của Ngài, quả tim của Ngài quả là một bài giảng sống động hơn mọi bài giảng cho Giáo Hội Việt Nam. Cuộc đời, bài giảng của Đức Cố Hồng Y xem ra nhỏ bé, khiêm hạ ấy vậy mà những người có một đống bằng cấp cả đời chưa sống được, chưa giảng được.

Thế đấy ! Thiên Chúa vẫn thực thi tình thương, quyền năng của Ngài trên những con người kém may mắn như những đứa trẻ bị Down, những con người nhỏ bé khiêm hạ như Đức Cố Hồng Y thân yêu của chúng ta.

Sống trên cuộc đời này không phải hơn nhau ở cái đầu thật to, thật nhiều chữ, thật nhiều kiến thức. Hơn nhau là quả tim có to không, có đủ rung động trước những người kém may mắn hơn mình hay không mà thôi.

Đến cái ngày ra trình diện trước mặt Chúa, ắn hẳn Chúa sẽ chẳng bao giờ hỏi rằng khi ở trần gian ngươi được mấy cái bằng Tấn Sĩ, mấy cái học vị Thạc Sĩ, biết được mấy ngoại ngữ, du học được mấy trường … nhưng Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta là quả tim của chúng ta nó hoạt động ra sao, nó còn cảm thức khi đối diện với những người nghèo khổ tất bạt, nó còn đủ lòng chạnh thương những người nghèo hèn thấp bé như ngày xưa Chúa Giêsu đã từng chạnh thương hay không mà thôi.

Lm Anmai, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 24.02.2009. 13:25