Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2014

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Xấu

§ Nguyễn Ngọc Duy Hân

Hôm rồi khi tản mạn về người đẹp và các cuộc thi Hoa Hậu, tôi cũng có tìm hiểu về người không được đẹp, vì cảm thấy chỉ nói tới mỹ nhân mà không nhắc gì đến người xấu thì thật là thiếu sót, nhưng lúc đó bài đã dài, sợ các bạn ớn không chịu đọc nên đã cắt chuyện về cái xấu để lần sau. Hy vọng trong mấy trang giấy này, bạn sẽ cùng tôi điểm qua vài câu chuyện xưa và nay, để thấy cái xấu ra sao, và nếu lỡ xấu, mình làm sao để trở nên đẹp đẽ hơn. Nói vậy nhưng cũng khó lắm, vì cái nhìn của mọi người rất khác nhau, không biết nên dựa trên tiêu chuẩn nào để kết luận ai xinh ai xấu, hơn nữa khi thương thì trái ấu cũng tròn, có khi “mũi nàng những tám gánh lông, chồng thương chồng bảo râu rồng trời cho”. Ta thấy vợ và con mình đẹp, nhưng biết đâu họ đẹp dưới mắt mình chỉ vì mình quá thương yêu, cũng như trong cuốn "Giấc Mộng Con" Tản Đà đã tâm sự: "Phố Hàng Bồ có người con gái bán hàng tạp hóa, không biết có phải là tuyệt sắc hay không mà tự con mắt mình bấy giờ thì như ngoài người ấy ra không có ai là con gái”. Thôi thì cứ viết, xấu hay đẹp, vui hay buồn xin đành để người đối diện tùy nghi suy nghĩ.

Đầu tiên xin bắt đầu với một câu chuyện cổ tích: Ngày xưa có một con nhái rất xấu xí mà lại đòi mẹ đi hỏi công chúa Kiển Tiên xinh đẹp cho mình. Dĩ nhiên vua đâu có chịu, nhưng vì Nhái có phép thần thông nên vua đành phải gả con. Dị hình nhưng lại được vợ thương yêu, có lần Nhái hóa ra chàng trai tuấn tú đến gạ gẫm nhưng Kiển Tiên vẫn một lòng với Nhái. Hiểu được tình vợ, Nhái cho biết mình là con Ngọc Hoàng, rồi lột da biến thành người phong nhã cùng sống với nhau rất tương đắc. Chuyện này làm tôi nhớ đến một số những người phải đi tù cải tạo, vợ ở nhà một mặt chạy gạo nuôi con, một mặt dành dụm đi thăm nuôi chồng, cương quyết không để bị cám dỗ. Những người đàn bà Việt Nam này xứng đáng được ca ngợi và đền bù xứng đáng.

Kế tới là chuyện tình Trương Chi Mị Nương với nhiều xót xa. Tuy có tiếng sáo ngọt ngào làm Mị Nương ốm tương tư, nhưng với khuôn mặt “ma chê quỷ hờn”, Mị Nương đã thất vọng não nùng sau lần đầu gặp gỡ. Thực tế ngày nay cũng thế, nhiều cặp với thuở ban đầu thật đẹp, đến khi chung sống mới lòi ra những cái xấu nên bài ca đã được đổi thành bài “Tình nghĩa đôi ta có thế thôi…” và rồi anh đi đường anh, tui đi đường tui, chỉ có những đứa con ngơ ngác không biết đi đường nào, theo ba hay theo má. Tôi vẫn mắc cười bài “Cô hàng xóm” của Anh Bằng, tả một chàng trai nghèo chỉ có mái nhà tranh. Nghèo nhưng có tài hoặc đẹp trai thì may ra còn vớt vát, anh chàng lại “ca không hay, đàn nghe cũng dở”, thế thì nàng lên xe hoa với chồng là đúng rồi. Như vậy mình phải lo học hành, làm việc tạo sự nghiệp nếu không thì thua là cái chắc!

Nói về đẹp và xấu tôi thích nhất câu chuyện sau đây:

Khi cưới Nguyễn Thị về thấy nàng xấu quá, Hứa Doãn muốn bỏ đi nên hỏi:
- Đàn bà có tứ đức: Công, Dung, Ngôn, Hạnh, nàng được mấy?
Nguyễn Thị liền thưa:
- Thiếp chỉ kém có Dung mà thôi.
Rồi nàng hỏi lại:
- Kẻ sĩ có bách hạnh, chàng được mấy?
Doãn đáp:
- Ta có đủ cả.
Nàng trả lời:
- Trong bách hạnh thì Đức là đầu. Chàng là kẻ hiếu sắc chứ không hiếu đức, sao lại bảo là có đủ cả bách hạnh được?

Hứa Doãn xấu hổ và từ đó luôn yêu thương kính trọng vợ mình.

Thế nên phụ nữ chúng ta nếu lỡ kém Dung thì phải có những cái khác bù lại, nếu không thì chàng sẽ “chẩu” mà mình không thể kêu than gì.

Ngoài ra cũng xin nhắc tới bốn phụ nữ có nhan sắc xấu nhất Trung Hoa thời xưa.
Đầu tiên là Mô Mẫu, thân hình giống quỉ Dạ Xoa. Tuy vậy đức hạnh và trí tuệ của bà không tầm thường nên Hoàng đế đã lấy làm vợ. Vua đánh bại Đế Viêm, giết được Suy Vưu đều do công Mô Mẫu giúp đỡ.

Kế tới là Chung Vô Diệm, nàng bốn mươi tuổi mà vẫn ê sắc ế vì tướng mạo không ai xấu hơn. Tuy vậy nàng rất quan tâm đến việc quốc gia, can đảm phê bình nhà vua xa hoa hủ hoại. Hoàn Vương rất khâm phục tài trí nên lập bà làm hoàng hậu. Có chuyện viết là Vô Diệm khi giúp vua xong đã trở thành người đẹp vì bản thân là tiên nữ bị đày xuống trần. Thôi thì hãy cứ tin như vậy, và nếu mình không được đẹp hay phải khổ, biết đâu chính mình cũng là tiên nữ đang bị đọa đày.

Người xấu thứ ba là Hoàng Nguyệt Anh - vợ Khổng Minh thời Tam Quốc. Dáng người cao thon nhưng khuôn mặt đen đúa đầy mụn nhọt, tuy thế bà lại là một phụ nữ rất dịu dàng chu đáo. Nếu không nhờ bà, Khổng Minh chưa chắc đã có thể toàn tâm phò trợ Lưu Bị. Khi mới quen bà tặng Khổng Minh một cái quạt lông và hỏi: "Có biết tại sao tôi lại tặng ngài quạt không?" Gia Cát Lượng nói: "Là lễ nhẹ mà nghĩa tình thì nặng phải không?" Nguyệt Anh đáp: "Còn ý nghĩa thứ hai?" Khổng Minh không thể trả lời. Bà tiếp: "Lúc tiên sinh đàm luận thiên hạ đại sự rất hiên ngang hứng thú, nhưng khi nói tới Tào Tháo, Tôn Quyền thì chân mày hiện rõ ưu tư. Tôi tặng chiếc quạt này là để ngài che mặt lúc đó".

Người xấu thứ tư là Giả Nam Phong hoàng hậu, bà này vừa xấu vừa ác vừa dâm loạn. Bà đố kỵ chanh chua, đã tự tay đâm chết một tiểu thiếp của vua làm bào thai trong bụng rơi xuống đất. Bố chồng là Tấn Vũ Đế định phế bỏ con dâu, nhưng vì nể cha của Giả Nam Phong vốn có công lớn với triều đình nên đành phải cho tại vị. Bà bắt đàn ông cường tráng hoan lạc mỗi đêm đến chán thì giết chết. Bà cũng chính là nguyên nhân gây ra loạn Bát Vương kéo dài 16 năm khiến nhà Tây Tấn suy yếu rồi diệt vong.

Nói về người xấu thì cũng nên nhắc tới Túc Lựu. Cô người nước Tề làm nghề chăn tằm dệt lụa, xấu xí dị dạng bởi có một bướu lớn trên cổ. Tề Mẫn Vương khi đi tuần du cờ xí rợp trời, ai cũng nô nức ra đón, chỉ có Túc Lựu vẫn thản nhiên hái dâu bên đường. Vua ngạc nhiên cho hỏi, nàng trả lời: “Cha mẹ sai đi hái dâu, thiếp không dám để tâm đến việc gì khác”. Hỏi thêm mấy câu nhà vua lấy làm thú vị vì cô gái quê mà thông minh không màng danh lợi, không sợ uy quyền nên đón về cung, các mỹ nữ trong cung cười khinh khi nhưng Tề Mẫn đã nói: “Cái đẹp của diện mạo sao dám sánh với vẻ đẹp của đức hạnh? Bên ngoài lụa thơm gấm đẹp mà trong xấu xa thì có ích gì?”.

Bao Công bị xếp là một trong bốn vị xấu trai nhất lịch sử nước Tàu. Khuôn mặt ông đen đủi đầy thẹo nhưng sự nhạy bén, xử án phân minh đã làm ông trở thành một quan tòa lỗi lạc nhất.

Nhân vật Du Thản Chi trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung có khuôn mặt bị hủy hoại vì nàng A Tử hành hạ dán chiếc mũ sắt vào, nhưng Thản Chi vẫn một lòng yêu thương, tự nguyện ở bên cạnh hầu hạ, thậm chí móc hai mắt tặng A Tử. Xem chuyện ai cũng lấy làm bất nhẫn nhưng cảm động vì sự hy sinh cho tình yêu. Trong cuộc sống, tôi cũng thấy nhiều anh si tình khá đặc biệt, chỉ tiếc là yêu em không được dài lâu, không biết vì phát hiện các nàng có tánh xấu hay tình yêu chỉ sôi nổi lúc ban đầu?!

Trong văn chương ta có hai nhân vật xấu nổi tiếng là Chí Phèo và Thị Nở trong truyện ngắn Nam Cao. Ông tả “Cái mặt của Thị Nở đích thực là một sự mỉa mai của hóa công”, thế nhưng khi thị lườm yêu Chí Phèo, hắn lại “phải lòng” ngay. Người xấu khi yêu cũng liếc cũng e lệ, có nghĩa là cũng duyên, cũng đẹp. Chí Phèo thì mặt đầy sẹo do những lần tự rạch mặt ăn vạ làng, cuối cùng đã chết tức tưởi để Thị Nở tiếp tục sống đời nghèo khổ không lối thoát, như vậy đâu phải chỉ hồng nhan mới bạc phận?

Hồi mới lớn tôi có đọc cuốn Chân Dung Hạnh Phúc của Thùy An. Đây là cuốn sách thuộc tủ sách Tuổi Hoa, loại Hoa Tím, kể chuyện hai chị em một đẹp một xấu. Cô chị không được xinh rất mặc cảm nhưng cuối cùng lại được chàng thương nhờ cái nết đánh chết cái đẹp. Tôi rất thích tâm tình của Thùy An đề cao người xấu, dù trong thực tế, tôi hơi nghi ngờ không biết có bao chuyện thật sự được như vậy.

Vài người có ngoại hình xấu trong giới tài tử Âu Mỹ phải kể tới cố ca sĩ Michael Jackson. Tài năng của anh thì khỏi nói, có điều qua nhiều phẫu thuật, anh đã hủy hoại khuôn mặt và sức khỏe của mình. Kế tới là Marilyn Manson, với cách hóa trang như ma quỷ: cổ áo đen, mắt đậm và môi màu máu, Marylin Manson thật sự là một chàng rất "quái chiêu". Jocelyn Wildenstein là người Thụy Sĩ, mỗi năm tiền điện thoại của cô khoảng $60,000 đô Mỹ, tiền bia rượu trên $500,000, nhưng gần đây đã trở thành "quái nhân" sau khi bỏ ra gần 4 triệu để giải phẫu thẩm mỹ. Michael Berryman là một "dị nhân" đúng nghĩa chứ không phải do hóa trang. Anh bị bệnh lạ nên không có tóc, không tuyến mồ hôi, không móng tay, không răng. Ma quỷ, quái nhân... là các vai "tủ" của anh.

Blackwell cũng đã sắp hạng 10 phụ nữ ăn mặc xấu nhất gần đây: Britney Spears - Công chúa nhạc pop trở thành thảm họa thời trang, thứ nhì là Mary Kate Olsen - ăn mặc như một phụ nữ cái bang thiếu hài hòa, thứ ba là Jessica Simpson - người phụ trách thời trang cho Jessica đáng bị sa thải vì đã làm công việc này quá tệ, hoặc là Eva Longoria - Xinh đẹp mà ăn mặc lòe loẹt quá uổng!

Ông Đường Thụ Tuyền ở Tứ Xuyên (Tàu), vừa được sách kỷ lục Guinness công nhận là người có thể tạo ra gương mặt xấu nhất thế giới với phần thưởng $10,000 đô Mỹ. Ông đã bỏ ra 7 năm để khổ luyện cách thức nhăn mặt, hóp mũi sao cho thật xấu xí!

Cuối tháng hai vừa qua, cuộc thi “Người đàn ông xấu nhất Colombia” lần thứ 3 đã được tổ chức với giải thưởng 500 đô Mỹ và… nụ hôn của những cô gái đẹp. Ngoài cái xấu, ban giám khảo còn chấm điểm dựa theo tài năng, sức mạnh và sự dũng cảm đàng hoàng. Thi chàng xấu thì cũng phải có thi nàng xấu, bà Mary Ann người nước Anh bị bệnh lạ làm khuôn mặt trở nên dị dạng, chồng chết phải một mình nuôi 4 đứa con, Mary ghi tên thi hoa hậu xấu để có tiền và đã thành công.

Nhiều người cũng nổi tiếng mập nhất thế giới như Manuel Uribe ở Mexico đã từng nặng tới 576 kg, mới đây anh xuống còn khoảng 200 ký. Paul Mason, người nước Anh cân nặng 445 ký, may nhờ cắt bớt dạ dày, ông còn lại 254 ký. Kenneth Brumley nặng 468 ký, có 4 đứa con, khi đưa anh đến bệnh viện người ta phải phá tường, nhờ ăn uống đặc biệt mà anh đã giảm được 76 ký trong vòng 40 ngày. Thế giới ghi nhận Robert Earl Hughes có vòng eo lớn nhất lịch sử loài người - hơn 3 mét. Về phía phụ nữ có Jennifer Lauren, Hoa Kỳ với vòng số 2 lên tới 1 mét rưởi, so với Scarlett O'hara trong tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió, không biết vòng eo này lớn gấp bao nhiêu lần vòng eo của Scarlett. Trong khi những cô dâu khác luyện tập để có hình dáng thanh đẹp trong ngày cưới thì Susanne Eman lại ráng ăn thêm, mong đạt danh hiệu cô dâu mập nhất thế giới! Susanne ở tiểu bang Arizona đã có 2 con, cân nặng 360 ký, vừa lên xe hoa với Parker Clack. Susanne muốn xóa bỏ thành kiến mập là cái gì đó rất xấu, cô kêu gọi mọi người hãy chấp nhận người khác như chính bản thân vậy.

Janette Colantonio ở South Carolina bị cảnh sát phạt vì lái xe mà không đeo seatbelt. Đeo gì vừa mà đeo vì hãng xe đâu có làm dây đeo đặc biệt cho người mập. Nhờ bị phạt nên Jannett đã được “đánh động” bắt đầu ăn kiêng và đã từ 200 ký xuống còn 100 ký.
Kenlie Tiggeman đã kiện New Orleans Southwest Airlines vì tính cô tiền hai vé máy bay khi cô ngồi chiếm hết hai ghế.

Dù đã có 4 con nhưng Lacey Wildd vẫn không từ bỏ ước mơ có bộ ngực vĩ đại nhất, nên đã trải qua 12 lần phẫu thuật để tăng bộ ngực lên gần 10 ký mỗi bên, trông rất kỳ cục. Nói tới chuyện tăng cấp vòng số 1, tôi lại muốn “linh tinh” một chút: Ngày Tết một số người Việt chúng ta thường cúng trái mãng cầu, dừa, đu đủ và xoài để “Cầu vừa đủ xài”, nhưng chị bạn tôi lại cúng mãng cầu, vú sữa, trái bần và dưa hấu, ý của chị là “Cầu vú sữa bằng dưa hấu”, bởi chị bị chồng chê ngực xẹp lép!

Nhằm hạn chế tình trạng độc thân gia tăng tại Nhật, một nhà kinh tế nảy ra ý tưởng sẽ đánh thuế cao người đẹp trai. Theo ông Takuri, người điển trai sẽ phải trả tiền thuế 100% trong khi những chàng thuộc nhóm xấu nhất chỉ phải trả 20%, và sẽ được chia ra làm 4 loại. Phương pháp đánh thuế trên nếu được thực hiện sẽ giúp cân bằng thu nhập, từ đó phụ nữ sẽ thay đổi tiêu chuẩn chọn lựa và để mắt tới những chàng xấu xí, nhờ vậy mà hội chứng độc thân sẽ được ngăn chặn. Tôi thấy cũng có lý, nếu bị Trời bắt xấu thì ít nhất cũng được ưu đãi bằng cách đóng thuế ít. Ông bà mình hay nói câu: Chồng xấu dễ xài, hoặc vợ đẹp là vợ người ta, bạn đồng ý không?

Không chỉ tốn giấy mực cho người xấu xí, người ta còn sắp hạng thú vật xấu nữa: Đài truyền hình National Geographic Wild vừa cho ra một chương trình mới mang tên “Freaks and Creeps” nói về những loài động vật kỳ lạ. Heo có nanh sừng châu Phi, chuột chũi Đông Phi hay voi biển là ba động vật được xếp vào nhóm xấu nhất hành tinh.

Tổ chức thi chó đẹp, chó khôn khéo đã đành, tại Mỹ lại có cuộc tranh đua xem chó nào xấu nhất bắt đầu vào năm 1970. Nổi tiếng là con Ellie được sách kỷ lục công nhận là chú chó xấu nhất thế giới năm 2009 với cặp mắt lồi, lông trụi hay thè lưỡi và nhiều mụn nhọt khắp người, thế nhưng Ellie đã nổi danh và tham gia vào nhiều chương trình truyền hình Mỹ. Chú chó mũi tẹt Mugly đến từ Anh đã đánh bại 28 đối thủ để có được danh hiệu chó xấu 2012, chủ nhân rất mừng dù tiền thưởng chỉ là $1,000 đô và thức ăn miễn phí cho chú cẩu trong một năm.

Thi chó xấu được thì cũng phải cho mèo cơ hội, nên tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan đã có hơn 100 chú mèo khắp thế giới rộn ràng lên đường ứng thí. Khi nhìn chú mèo Don Sphynx, người ta dễ rùng mình bởi Don giống như một con quái vật trụi lông, nhưng chú mèo này rất “ăn khách” vì vui vẻ và thông minh. Con mèo mập nổi tiếng tên là Sponge Bob hiện nay đã 9 tuổi, cân nặng tương đương với một em bé 4 tuổi, Bob đang phải ăn kiêng.

Ngoài ra người ta cũng xếp loại thực vật xấu xí nhất. Hiệp hội làm vườn Telegraph phong chức xấu cho hoa Tử Thi, tên khoa học là Amorphophallus Titanum. Hoa này có mùi như xác chết (như vậy hoa Cứt Lợn của mình đâu có thấm thía gì), hoa ăn thịt ruồi bọ, đây cũng là loài hoa to nhất thế giới, mỗi cánh dài hơn 1 mét.

Hội đồng giám khảo Virtual Tourist đã chọn Tòa thị chính Boston là một trong những công trình xấu nhất vì mặt tiền ảm đạm, kiến trúc nặng nề của nó. Thừa thắng xông lên, người ta cũng có các cuộc thi vòng đeo cổ xấu nhất, bìa sách xấu nhất, webpage xấu nhất, trái cà chua xấu nhất….

Thoạt đầu tôi cười người Âu Tây vì “huởn” quá không có việc gì làm nên bày đủ thứ trò, nhưng khi nghĩ lại tôi thấy họ rất công bình, giàu lòng thương người, đặc biệt người tật nguyền đã được quan tâm rất nhiều, chẳng hạn các cuộc thi thể thao dành cho người khuyết tật. Xứ sở họ thanh bình, không lo đói nên thảnh thơi tổ chức vui chơi lễ hội, thi đua liên tục. Chỉ cần chơi thể thao giỏi là được coi như thần tượng, anh hùng, không như đồng bào nước tôi chạy gạo ăn từng bữa, chịu áp bức đau khổ qua bao thế kỷ. Ước gì có ngày quê hương Việt Nam thật sự Tự Do, Dân Chủ, No Ấm, khi đó chắc tôi cũng ráng kiếm cái gì xấu ghi danh thi cho vui! Mà nghĩ cũng lạ, muốn đạt danh hiệu xấu cũng phải tập luyện, hay ít nhất phải bỏ công ra ghi danh, thi thố, chỉ có Đảng ta là chẳng tốn công sức gì, cứ “vô tư” hèn với giặc, ác với dân, tay vơ vét tiền vào túi mà lúc nào cũng nổi tiếng là nhà nước tệ và ác nhất nhì thế giới!

Có câu nói “Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”, tôi cũng đọc được một ý mới về cách trang điểm, xin chia sẻ cùng các chị: Trang điểm cho mắt môi là cách trang điểm bình thường, trang điểm cho tinh thần là loại trang điểm quý hơn, và nếu phụ nữ chúng ta biết trang điểm cuộc đời, làm cuộc đời ý nghĩa hơn mới là cách trang điểm cao đẹp nhất. Ai chẳng thấy công nương Diana nước Anh là đẹp, nhưng thái tử Charles lại mê Camilla vì bà hợp tính hợp tình được coi là “soul mate” dù so với Diana, bà vừa già vừa xấu. Trong thực tế một số liền ông An Nam ta vẫn chưa "ngộ" được cái đẹp bên trong, đã bị nhiễm trùng H1N1 trầm trọng, lên tới cấp H6N6: Hát sáu là háo sắc, nên bỏ gia đình, danh dự về Việt Nam để bị bồ nhí lừa cho te tua đau đớn. Nói vậy chứ chính tôi nhiều khi cũng nhìn người khác qua dáng vẻ bề ngoài, thấy họ đen đủi thô kệch thì e dè, không dám tới gần để thấy cái đẹp nội tâm của họ. Có câu nói vui khuyên mình phải biết điềm tĩnh trước người xinh và không giật mình trước người xấu, có lý quá đi chớ!

Một vấn đề cũng khá nhức đầu là không biết lượng sức mình, thí dụ không đẹp mà cứ tưởng mình đẹp rồi hống hách đỏng đảnh, hát không hay mà cứ tranh giành, ôm cái mi-cà-rô được rồi thì không chịu nhả ra cho người khác, hoặc hiểu biết không bao nhiêu mà cứ nghĩ mình tài giỏi hơn thiên hạ. Thật vậy, người khó tính không công nhận mình khó, chỉ cho rằng mình phải, người bắt đầu bệnh tâm thần nổi điên lên khi người khác có ý định đưa mình đi bác sĩ. Tôi cũng đã từng không hiểu được mình cho tới khi “thấy quan tài” mới đổ lệ. Nhớ hồi hai đứa con còn nhỏ, ngày nào tôi cũng canh chừng, vặn hỏi xem chúng học bài chưa, đánh đàn piano chưa, một lần vô tình bị thâu giọng nói trong băng, tôi hết hồn khi nghe được. Trời ơi! bà nào cằn nhằn nhức xương chứ đâu phải tôi. Khi hỏi con, tôi nghĩ mình chỉ hơi lên giọng cho chúng sợ, chứ không “mean” la lầy chúng mà sao nghe giọng nói mình trong tape thật khó chịu. Từ đó tôi để ý ráng chải giọng nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng không biết dáng đi mình trông khắc khổ vì lưng cong không được thẳng cho tới khi có người nhắc. Nhiều anh chị có lẽ cũng không nhìn rõ được mình, ăn mặc, tóc tai không thích hợp nên không được đẹp. Nếu bạn có lòng quan tâm, hãy thành thật thương yêu góp ý khi có thể, để giúp người thân của mình, và nếu chính mình được phê bình nhận xét, hãy cởi mở lắng nghe và sửa đổi nếu cần thiết. Một điều khó thấy hơn về cái xấu trong tâm hồn là không biết mình đã vô tình làm người khác buồn. Thông thường mình nghĩ sao thì tưởng rằng người khác cũng nghĩ như vậy, nên vô tình đâm ra độc tài, thiếu thông cảm. Tôi thích ăn rau, nấu chè nên khi có hội họp thường làm các món rau, chè đem tới, sau này tôi mới biết rất nhiều người khác thích thịt cá, phải kiêng đường nên món tôi đem tới bị ế. Ta rất quan tâm tới việc này, người khác lại cho là chuyện nhỏ, đâu có ép được người khác có cùng suy nghĩ như mình. Lần đầu tặng quà ra mắt chị chồng tương lai cũng thế, vì ở xa chưa bao giờ gặp, tôi suy nghĩ mãi mới tìm được món quà như ý, sau này tôi mới biết mình đã "trớt huớt" khi cho chị cái tôi thích, không phải cái chị thích. Cách dùng chữ cũng thế, khi nói chuyện nhất là khi viết email, có khi vội quá, có khi không xài đúng chữ, tôi đã làm người khác buồn, hoặc chính tôi thầm giận bạn viết gì kỳ cục, sau này hiểu ra mới biết bạn không có ý đó.

Xem tin tức ở Việt Nam, thấy xã hội ngày càng mất đạo đức với nhiều hiện tượng đau lòng, quan niệm đúng đắn về cái đẹp, sự quan tâm về cái tốt, xây dựng đời sống tinh thần hầu như biến mất. Tuổi trẻ ngày nay trả thù nhau bằng việc tung lên internet những hình ảnh riêng tư, lao đầu vào những thú chơi nguy hiểm như đua xe, ăn chơi nhậu nhẹt thuốc lắc, xâm mình 3D, nghĩa là tự tạo vết thẹo cho sưng phồng trước, rồi mới xâm con rắn con nhện gì đó lên sau cho có chiều nổi, hoặc ăn mặc xuyên da thịt, nghĩa là xỏ dây thật sự trên da thịt hoặc đeo các thứ quái lạ trên người tại các chỗ “hiểm”. Về tinh thần thì vô cảm nhẫn tâm đến đáng sợ, học đòi vọng ngoại, không thích làm người đàng hoàng mà chỉ thấy vui khi rất "quậy". Xấu ngoại hình thì ráng trang điểm, ăn mặc đẹp để bù đắp, thậm chí đi mỹ viện, còn nếu xấu trong tâm hồn thì sao? Nói chung ngoài những ưu điểm như thông minh, cần cù, gia đình đùm bọc lẫn nhau, người Việt mình vẫn còn một số khuyết điểm như đi trễ, ăn nói khoác lác, thiếu tinh thần cộng đồng “cha chung không ai khóc”, hay xả rác, ồn ào nơi công cộng... Một số các ông thì độc tài vũ phu, thích văng tục, cờ bạc rượu chè trăng hoa bay bướm… Một số các bà thì nói nhiều, se sua, ganh ghét, ghiền mua sắm… tôi tin nếu mình để ý và cố gắng sửa sẽ có kết quả, cái đẹp sẽ hình thành và tồn tại. Thú thật tật xấu nào lai rai tôi cũng có, nhưng tôi cũng ráng lắm. Nếu mình không giúp chính mình thì ai sẽ làm đây? Có lẽ ta đâu mãi thế này? (Thơ Nguyễn Công Trứ). Tôi vẫn cầu nguyện và cố gắng lắng nghe, học hỏi với hy vọng ngày một bớt xấu hơn. Xin chép lại một vài câu châm ngôn ý nghĩa, hy vọng bạn có thể áp dụng được:

- Trang nghiêm đức hạnh, đó là thân đẹp
- Ăn ở hiền hòa, thủy chung, đó là nết đẹp
- Cư xử khiêm hạ, từ tốn, đó là cử chỉ đẹp
- Giúp đỡ người bị nạn đói nghèo, đó là lòng đẹp
- Hiếu thảo với cha mẹ, đó là tâm hồn đẹp
- Gặp người đau khổ sợ hãi, nói lời an ủi, đó là ngôn ngữ đẹp
- Can đảm chấp nhận, cố gắng vươn lên, đó là lý trí đẹp
- Sẵn sàng thông cảm, chia sẻ những gì mình có, đó là tim đẹp
- Không nghĩ xấu, hồ đồ, đó là ý đẹp
- Biết độ lượng, tha thứ, đó là đức hạnh đẹp
- Yêu nước, yêu dân, quan tâm đến người khác, đó là tình đẹp
- Khai mở tâm trí, mỗi ngày học hỏi, đó là trí tuệ đẹp

Ðẹp và được yêu thì rất bình thường. Xấu mà biết làm cho mình được yêu mới là đáng khen. Chúc bạn được yêu thương và đẹp cả về thể xác cũng như tâm hồn.

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Đọc nhiều nhất Bản in 06.12.2012. 18:35