Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sự Thật Đau Lòng

§ Đaminh Phan Văn Dũng

Nguồn: Ephata #342

Từ trước tới nay, Tôi vẫn thường tự hào với các bạn đồng nghiệp của Tôi mỗi khi tụm năm túm ba kể về một câu chuyện nào đó xẩy ra chỗ này chỗ nọ. “Ồ không, gì chứ ba cái vụ tệ nạn xã hội ở nơi tôi ở không có đâu. Không mại dâm, không ma túy, không trộm cắp, không bài bạc, vì ở đó toàn là xứ đạo không hà. Nhà nào mà ho he là mọi người tẩy chay ngay, mấy ông cha nghiêm lắm, lộn xộn là triệt ngay, hổng dám đâu...” Ừ, thì ngay cả một số anh công an khu vực cũng thường nói rằng“. Về coi mấy khu phố đạo, phẻ re, khỏi lo chuyện tệ nạn này nọ, chắc ăn như bắp và sướng như tiên”. Và cứ thế, tôi phát huy hết cỡ niềm tự hào của mình bằng cách nhắm hết hai mắt, bịt chặt hai tai mình lại chỉ để mỗi cái miệng bô bô với thiên hạ mà chẳng còn quan tâm đến các vấn đề xã hội đang xẩy ra quanh mình.

Cho đến hôm nay, không riêng gì tôi, nhiều người vẫn phải công nhận rằng, nơi các họ đạo truyền thống như Tân Mai – Hố Nai – Gia Kiệm v.v... các tệ nạn gần như không có. Thế nhưng, Tôi lầm, và mọi người cũng lầm, Cái lầm lẫn chết người này là cơ hội rất béo bở cho các mầm mống tội lỗi đâm chồi, là nguyên nhân mà giờ đây tôi đã phải chặc lưỡi hối tiếc thì cũng quá muộn màng, bây giờ tôi mới biết không phải là như thế. Có. Và nhiều nữa là khác. Và có gần như tất cả các tệ nạn. Có điều là nó không công khai, không lộ diện, tuy nhiên, không vì thế mà kém phần mãnh liệt, nó như một làn sóng ngầm gặm nhấm ý thức của mọi người. Một trong các tệ nạn ấy chính là hiện tượng phá thai, Không chỉ có lớp người trẻ lỡ bước sa chân mà cả lớp người thuộc hàng ngũ, lục, thất, bát tuần, kinh nghiệm sống đầy mình và cả đời chỉ lo đi lễ đọc kinh cũng không khỏi sa chước cám dỗ.

Không như tôi đã từng lầm tưởng, thì ra tệ nạn này đã có từ lâu, con quái vật này được nằm trong một lớp vỏ bọc rất đẹp, lớp vỏ bọc của đạo mạo, của lịch lãm, của gia thế, của đạo đức… nên tôi đã không phát hiện ra nó. Nó vẫn âm thầm bành trướng và theo từng bước chân của nó là những bi kịch kinh hoàng. Vâng, câu chuyện tôi chia sẻ dưới đây xin xem như một lời cầu nguyện cho linh hồn người quá cố, và là tiếng chuông cảnh báo cho những người như tôi trước kia ( Đặc biệt là các gia đình thuộc họ đạo ) vẫn lầm tưởng rằng các khu vực họ đạo là pháo đài kiên cố bảo vệ vững chắc cho gia đình mình. Xin hãy nghĩ lại, đừng để cho các xứ đạo trở thành mảnh đất mầu mỡ cho con quái thú nương thân.

Và xin mạn phép Anh Chị T (xin được giấu tên) vì đã viết ra câu chuyện này khi chưa có sự đồng ý của Anh Chị và viết ra một sự thật mà Anh Chị đã cố dấu kín trong nhiều năm qua.

Thật tình cờ, Nhưng là một hồng ân Thiên Chúa đã ban cho tôi... Kể từ khi tôi được biết đến chương trình bảo vệ sự sống, tôi được biết đến thế nào là tệ nạn phá thai và được biết đến những hình ảnh hỏa ngục ngay trong cung lòng những người Mẹ, nơi được mệnh danh là cái nôi an toàn nhất của nhân loại. Trong tôi là một sự thức tỉnh và niềm khao khát được chia sẻ với tất cả mọi người thân yêu, với các bạn bè, đồng nghiệp. Cũng như mọi khi, tính tôi vẫn vậy. Tôi chạy về bên Mẹ, người mà tôi thương yêu nhất và cùng các chị em trong gia đình để chia sẻ những cảm xúc, những tâm tư và suy nghĩ của mình, Trong buổi chia sẻ này, tôi đã hiểu và được biết một câu chuyện hết sức thương tâm về một con người mà tôi từng quen biết.

Tôi quen biết với gia đình chị T từ năm 1984, vì chị Ba của tôi là em dâu của chị. Lúc ấy tôi mới học xong phổ thông, về nhà lập vựa buôn bán, thời buổi ngăn sông cấm chợ, và cái cảnh “cướp ngày là quan“ cứ nhan nhản làm cho cho những kẻ buôn bán như chúng tôi vô cùng lo lắng. Cuôc sống lận đận, lao đao. Chuyện đời lên voi xuống chó là thường tình, trót lọt thì cơm huy hoàng, bị bắt là đói nhăn răng, Viết tới đây tôi chợt nhớ lại một cảnh rất buồn cười về các cô, các bà buôn cà-phê mỗi ngày thường sử dụng để mang hàng về bán cho tôi. Số là để qua mặt các trạm kiểm soát, Nhiều cô gái trẻ măng chưa chồng hay các bà sồn sồn chồng chết hay chưa cũng thế, bó cà-phê trong người làm thành một cái “bầu” giả trông rất ngộ nghĩnh mà chẳng e ngại tai tiếng gì hết. Tới nhà tôi, cứ thế trút từ trong “bầu” ra cơ man là… cà-phê, dễ có đến vài chục kg mỗi cái “Bầu” như vậy... Lúc ấy ai cũng nghèo lắm, nhiều gia đình vẫn phải ăn cả củ khoai, củ sắn cho đỡ đói lòng..

Gia đình Chị T cũng không ngoại lệ. Anh chị có tới năm, sáu người con và hàng ngày để lo cho những cái tầu há mồn đen nhẻm này ăn no cũng là chuyện rất đau đầu, chứ chưa nói đến làm sao cho con được ăn sung mặc sướng. Cả Anh lẫn chị phải đạp chiếc xe thồ để chở hàng thuê ( cà-phê lúc đó được gọi là hàng lậu, hàng quốc cấm ) cho các người buôn lớn ( Gọi là lớn cũng chỉ trên tấn/ngày ) để kiếm tiền, rảnh thì ngồi nhặt nhặn lại từng hạt cà-phê hay những hạt đậu đen, đậu đỏ rơi vãi, gom góp bán lại cho người khác kiếm cháo qua ngày. Phải nói rằng anh và chị rất vất vả và lo lắng cho các con, từ sáng sớm cho đến tối mịt, nhiều khi cả đêm thức trắng chạy hàng theo tiếng gọi con buôn. Miếng đất mà gia đình Chị ở lúc đó tuy là mặt đường nhưng rất hoang vu, ban đêm đi ngủ phải treo lỉnh kỉnh nồi niêu lên cửa để đề phòng trộm cướp có vào nhà thì những cái nồi ấy sẽ thay cho tiếng chuông báo động… Vậy đó, nhưng gia đình anh chị rất hạnh phúc, sự thương yêu gắn bó của mọi người làm tôi và mọi người khâm phục, thương yêu kính trọng…

Vài năm sau, chuyện buôn bán rồi cũng hết thời, Giữa tôi và gia đình anh chị ít có dịp để gặp nhau, thỉnh thoảng qua câu chuyện Chị Ba tôi kể lại, tôi được biết. Gia đình Anh chị T sau này phất lên nhờ khu vực ấy có hàng loạt cây xăng ra đời, buôn bán sầm uất, và anh chị cũng đổi nghề và đổi đời từ đó. Cuộc sống giầu sang thấm vào gia đình, nó dần dần thấm vào từng thành viên lúc nào chẳng biết. Nhìn vẻ bên ngoài hào nhoáng, sang trọng. Ngay cả dáng đi, dáng đứng của dân xe thồ chuyên nghiệp ngày trước cũng biến mất. Vậy nhưng, Cả Anh lẫn chị cũng rất rộng lòng thương giúp những anh em nghèo khó và đóng góp rất tích cực trong việc xây dựng chung của giáo xứ…Những ai đã từng quen biết ai cũng mừng cho gia đình Anh chị… Cách đây chừng 10 năm, đứa con gái thứ ba đang tuổi 19 đột nhiên có chuyện, nhưng khi Anh chị T phát hiện thấy bụng con mình to lớn khác thường thì cái thai đã hơn 7 tháng tuổi. ( Có lẽ, một phần vì quá mải làm ăn mà không còn quan tâm đến con cái…)

Giải pháp được đặt ra: Phá thai ngay, dù thai đã lớn.

Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra và một cuộc họp kín trong gia tộc được triệu tập tức thì. Gia tộc nhà Anh chị có hơn 10 thành viên. Chị Ba tôi cho biết, gần như tất cả đều đồng ý hoặc không phản đối, buồn thay. ( Rất may, Anh chị Ba tôi không thuộc số này ).

Tôi cũng được biết thêm, cô con gái chị đã có lúc không đồng tình với quyết định phá thai vì …sợ chết, tuy nhiên, chỉ sau vài ngày. Chị T đã mang cháu ngoại về và lặng lẽ mang cháu đi chôn. Lén lén lút lút. Đó là một thằng cu kháu khỉnh nhưng thật đáng thương…

Rồi con gái chị cũng lấy chồng, Anh chị vẫn tiếp tục làm ông trùm bà trưởng, về mặt kinh tế thì càng ngày, càng giầu. Trong tâm hồn Chị T có nghĩ đến đứa cháu trai oan nghiệt hay không, chắc chỉ có chị biết, nhưng thằng bé hình như không có mộ, chẳng ai biết nó nằm ở đâu ngoại trừ Chị T. Cuộc sống rồi cũng cứ thế qua đi, Bên ngoài, Gia đình Anh Chị có vẻ trở lại bình thường, nhưng bên trong đang có những rạn vỡ khó lòng hàn gắn, Sự kiện này gần như không ai nhắc lại mọi người cố tránh việc nói tới, cố tình vùi vào quên lãng….Vài năm sau đó. Khi tôi đang tham gia vào một dự án tại Quảng Bình thì được tin, Chị T đã mất đột ngột sau một cơn đột quỵ mà không kịp trăn trối lại điều gì, Không biết rằng Chị có kịp làm lành với Chúa và đứa cháu ngoại hay chưa?. Vâng, nếu chưa, bài viết này xin như một lời thú tội và sám hối của Chị để trông cậy vào tình thương bao la của Thiên Chúa. Cũng như để đáp lại phần nào tình cảm mà tôi đã từng dành cho riêng Chị và gia đình. Theo tôi được biết, Gia đình Chị bây giờ gần như tan nát, kinh tế suy sụp, Anh T vẫn đang lao trên con đường tội lỗi, còn đàn con ngày nào giờ đã trở nên bất trị.

Vâng, con xin phó thác tất cả những sự thật đau lòng ấy vào bàn tay của Người Cha Nhân Lành trên trời qua lời cầu nguyện thiết tha.

Xin Chúa thứ tha và cho linh hồn Chị T được lên chốn nghỉ ngơi đời đời. Và ban cho gia đình Anh chị được ơn trở lại.

Biên Hòa, 14.11.2007

Đaminh PhanVăn Dũng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 07.12.2007. 00:15