Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Yêu phải chấp nhận tốt và xấu?

§ Lệ Vũ

Helo Lệ Vũ! Vũ có khỏe không? Mỗi lần receive được magazine Dân Chúa, em liền mở ra xem mục TBB, vì học hỏi được nhiều ý kiến hay mà Lệ Vũ chia sẻ. Nay em có một vài vấn đề xin hỏi ý kiến Lệ Vũ giúp dùm.

Em và Hoàng quen nhau đã gần một năm, tình cảm càng ngày càng gắn bó và yêu nhau hơn. Tuy hai em ở hai tiểu bang khác nhau, và lâu lâu mới gặp nhau một lần vì anh Hoàng còn đang đi học, còn em đã xong đại học. Em năm nay đã 24 tuổi, còn anh ấy 28 tuổi. Em muốn hỏi Vũ, có phải khi mình yêu ai thì mình chấp nhận cả tính xấu lẫn tính tốt của người đó phải không? Đó mới là tình yêu thật sự phải không? Chính vì có quan điểm đó nên đối với anh Hoàng, em đều chấp nhận cả con người của anh ta.

Tuy nhiên em thấy không được vui. Anh Hoàng có cái tính rất nóng nảy, nóng như nước sôi vậy. Mỗi lần anh ta giận lên thì nói chuyện rất thô lỗ và dùng nhiều lời nói nghe rất đau lòng. Ở chỗ công cộng cũng vậy, anh ta bực ai là nói lớn tiếng, anh dùng từ “shit, damn” với ngườI khác. Em đi với anh đôi lúc thấy rất buồn, và không thích ảnh có những thái độ như vậy. Nhưng tính anh ta là như vậy nên nhiều lúc em khóc hoài. Em tự hỏi có phải tình yêu mới làm cho người ta bỏ qua và vượt mọi trở ngại, nhưng nếu sống chung với nhau cả cuộc đời, liệu người ta có thể chịu nổi hay không?

Vấn đề thứ hai mà em rất quan tâm, anh ấy có đạo, nhưng anh bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Em có khuyên và nhắc nhở anh nhiều lần, nhưng anh ấy đều nói: “Nếu bắt buộc anh đi thì anh có đi cũng chẳng có ích lợi gì”. Vì vậy em không nói nữa, chỉ dùng lời cầu nguyện cho anh ấy mà thôi. Xin Lệ Vũ cho ý kiến phải làm sao, vì em biết khó thay đổi được bản tính của anh ấy.

Kim-Ngọc, TX

Đáp: Kim-Ngọc của tiểu bang Texas

“Nhân vô thập toàn”, là con người không có ai hoàn hảo hết. Trong mỗi người đều có những “tốt, xấu”, điều hay cái dở mình cần nhận ra để học hỏi, trau dồi trở nên tốt hơn mỗi ngày và tránh được thói kiêu căng, tự phụ, xem thường người khác. Làm ngưòi, hầu như không ai tránh khỏi những giây phút giận dữ, bực mình khi có chuyện xảy ra không vừa ý. Không phải chỉ có anh Hoàng của em là người có tinh nóng nảy, nóng như nước sôi vật. Lệ Vũ biết có nhiều người khác có đồng bệnh như “anh Hoàng của em” vậy. Nhưng họ phản ứng, bộc lộ sự giận dữ của mình một cách trưởng thành hơn. “Con người là vật biết suy nghĩ”. Bởi thế, không thể viện cớ mình có tính nóng nảy rồi giận dữ lên chửi thề, la lối, muốn nói gì thì nói, nói cho sướng miệng, hả dạ mình, không màng gì đến “feeling” của người chung quanh.

“Giận quá mất khôn”. Người đàng hoàng, trưởng thành không thể cho phép mình đánh mất tư cách, nhân phẩm của mính vì bất cứ lý do nào. Ngược lại, mình đâu khác gì con vật, nếu mình không biết dùng đầu óc để suy nghĩ, cân nhắc những chuyện mình làm.

Mỗi khi có chuyện, điều gì xảy ra khiến mình bực mình, giận dữ, mình cần phải tìm ra căn nguyên, lý do nào đã khiến mình phật ý như vậy. Sau đó hãy bày tỏ phản ứng. Mọi hành động, lối suy nghĩ cần phải dựa trên căn bản của sự thật. Chỉ có sự Thật Chân Lý mới giúp ta giải quyết được vấn đề và mang con người lại gần với nhau. Kẻ không nhận ra sự Thât, Chân Lý sẽ chẳng bao giờ trưởng thành, sống hoà hợp với người khác được. Nóng nảy, giận dữ, ăn nói cọc cằn, thô lỗ v.v. chỉ vì mọi việc không xẩy ra đúng ý mình thì không thể chấp nhận được. Cần phải tìm đủ mọi cách để sửa đổi. Nhiều người rất tốt trở nên xấu trong giây lát chỉ vì bản tính ích kỷ, chuyện không đúng theo ý muốn của mình.

Vũ không biết nhiều về “anh Hoàng của em”, nhưng dựa trên những điều em kể về bản tính và cách lý luận, bào chữa của anh ta, Vũ thấy anh ta có vẻ ích kỷ, ù lì, sống cho mình nhiều qúa. Ở đời có những chuyện, dù không muốn, mình vẫn phải làm. Căn nhà, phòng tắm, cầu tiêu muốn sạch, muốn thơm, cần phải chùi rửa, lau sàn, hút bụi, huống gì con người em ạ. Người muốn trở nên tốt, trưởng thành về mọi phương diện cần phải cố gắng, tôi luyện mới đạt được kết quả. Theo Chúa cũng vậy, mình không thể theo suông, dựa trên tình dục, cảm giác để :khi nào cảm thấy mình thích, có hứng mới làm…, mới đến nhà thờ”. Sống đạo như vậy khác gì người ngoại đạo. Mình theo Chúa, không những theo đạo, có đạo, mà còn phảI sống đạo hằng ngày nữa. Sống đạo bằng cách thi hành, tuân giữ những lề luật Chúa dạy trong cuộc sống hằng ngày của mình. Yêu Chúa, yêu người, cần phải tỏ ra bằng hành động, việc làm, chứ yêu kiểu “hàm thụ”, yêu suông ai chả yêu được. Em đồng ý?

Theo Vũ, nếu tính chuyện “ăn đời ở kiếp với nhau”,”anh Hoàng của em” cần phải sửa đổi tính tình và lối suy nghĩ của anh ta. Bây giờ mới trong thời gian quen nhau, em đã nhận ra 2 điều không ổn về anh ta rồi, Vũ tin sẽ còn vài chục cái không ổn khác nữa “khiến em không vui”, anh ấy chưa có dịp bộc lộ hết đâu! Chỉ khi lấy nhau về chung sống, vai kề má áp, em mới nhận ra cách đầy đủ hơn. Vũ tin lúc ấy em sẽ khóc dài và nhiều hơn bây giờ nữa. Thân mến.

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2006. 05:57