Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Làm Sao để Em Tôi Hiểu Được?

§ Lệ Vũ

Lệ Vũ mến! Đầu thư xin gửi lời cầu chúc Lệ Vũ được tràn đầy ơn Chúa. Tôi có một người em gái, hồi ở Việt Nam đã lập gia đình nhưng đã bị dang dở. Nay theo gia đình qua Mỹ được hơn 5 năm nay, đã đi làm và đi học. Mấy năm trước cô ấy rất ngoan, chăm lo đi làm và đi học. Khi học nói bập bẹ được vài câu tiếng Mỹ và khi đi làm thì cô ấy quen với một người Mỹ trong hãng. Xem chừng cô ấy có vẻ thích lấy chồng Mỹ lắm, mà gia đình thì không đồng ý, vì lấy chồng Mỹ thì không có tình cảm gia đình. Chồng Mỹ chỉ biết có vợ mà thôi, ngoài ra không còn biết tới ai nữa. Cả gia đình đều khuyên cô ấy, cô ấy không nghe.

Cô ấy đi chơi xa, đi chơi khuya với bồ Mỹ, bất chấp lời khuyên và cản ngăn của cha mẹ, vì cô ấy có xe riêng. Cô ấy còn nói dối là đi chơi với bạn gái Việt Nam. Vậy mình có bổn phận làm anh, phải làm sao cho cô em hiểu được, nhận thức được việc lấy chồng Mỹ có gì tốt, có gì xấu? Con gái Việt Nam có nên đi chơi vậy không? Nếu thích chơi bạn tốt, tại sao không tìm bạn gái Mỹ mà chơi, mà lại thích bạn trai? Người Việt Nam có câu: “Trâu đi tìm cọc, chứ không phải cọc đi tìm trâu” là như thế nào? Xin nhờ Lệ Vũ phân tích giúp em tôi hiểu được. Xin cảm ơn Lệ Vũ rất nhiều.

Ẩn Danh

Đáp: Trả Lời Người Ẩn Danh, không địa chỉ

Chân thành cảm ơn lời chúc dầu thư của người An Danh, vã cũng xin được chúc lại ông anh và gia đình ông anh như vậy.

Về chuyện cô em gái của ông, Vũ tin cô ấy không còn nhỏ tuổi nữa vì đã qua một lần lập gia đình dang dở tại Việt Nam để khiến ông anh phải lo lắng quá nhiều về chuyện cô em mình như vậy. Vũ tin qua một lần dở dang, cô em của ông bây giờ chắc không còn trẻ người non dạ như ông anh nghĩ nữa đâu.

Lệ Vũ không cùng quan điểm với ông anh về chuyện “vơ đũa cả nắm” cho rằng chồng Mỹ chỉ biết vợ mà thôi, ngoài ra “không biết gì đến gia đình, anh em, cha mẹ của vợ” Điều này không đúng, vì Lệ Vũ biết có rất nhiều phụ nữ Việt Nam lập gia đình với người ngoại quốc rất hạnh phúc, và cậu con rể “ngoại quốc” đối xử rất hiếu thảo với gia đình vợ Việt Nam của mình. Nói đâu xa ngay trong họ hàng của Lệ Vũ cũng có vài người thân lập gia đình với người Hoa Kỳ. Họ đều là những người có học, đối xử lịch sự, biết trên biết dưới và rất dễ thương. Trong khi đó vài cậu con rể, cháu rể Việt Nam thật hỡi ơi! Nói ra chỉ tổ đau lòng. Chủng tộc nào – Việt Nam, Mỹ, Đại Hàn, Tàu, Pháp, Nhật, Anh v.v. đều có người tốt, kẻ xấu. Nên tránh xét đoán chung để khỏi bị mang tiếng là hàm hồ, kỳ thị, thiếu suy nghĩ. Đàng khác, theo Vũ nhận thấy người rể ngoại quốc đối xử với nhà vợ Việt Nam hay, dở, phần lớn cũng còn tuỳ thuộc ở ngừơi vợ Việt Nam nữa. Nếu ngừơi vợ Việt Nam khôn khéo, lèo lái người chồng ngoại quốc của mình thì ngừơi chồng ngoại quốc đó sẽ tôt theo ý của mình thôi. Nếu muốn cho chồng trọng kính cha mẹ, anh em, họ hàng mình thì trước hết chính mình phải đối xử tốt với cha mẹ, anh em họ hàng mình trước đã. Sự khôn khéo, tế nhị rất cần ở người vợ phải có thì người chồng mới trọng kính, tế nhị với cha mẹ, anh em, họ hàng minh được. Chính mình không coi cha mẹ, anh em, họ hàng mình chẳng ra gì thì làm sao đòi hỏi nơi người chồng mình trọng kính cha mẹ mình được.

Trở lại câu chuyện của ông anh. Nói ông anh đừng buồn, thời buổi này không còn chuyện “trâu đi tìm cọc, chứ cọc không đi tìm trâu” nữa. Trâu hay cọc,đàn ông hay đàn bà, con gái hay con trai muốn tìm được người tâm đồng ý hợp với mình thì đều phải băng rừng lội suối, đổ mồ hôi, sôi nước mắt giống nhau, trừ khi mình là ông Hoàng, Bà chúa, tiền rừng bạc biển mới có cái may mắn ngồi một chỗ gieo cầu được.

Mỗi người đến tuổi trưởng thành đều có bổn phận riêng và phải tự lãnh hậu quả, trách nhiệm cho những hành động, công việc mình làm. Không thể đổ lỗi, hoặc bắt người khác chịu thay cho mình được, cho dù cha mẹ hay những người thân khác trong gia đình.

Dù muốn hay không, cô em của ông anh nay đã lớn, trưởng thành, đủ để tự lập và tự xây dựng đời mình. Sướng thì cô ấy hưởng, khổ thì cô ta ráng chịu để sau này khỏi đổ thừa cho người khác. Dĩ nhiên với tư cách người anh thân yêu trong gia đình, mình vẫn có bổn phận khuyên bảo, chỉ dẫn, nhắc nhở khi thấy cần, nếu mình muốn. Nhưng nghe hay không, phần quyết định vẫn ở cô ấy. Chắc ông anh từng trải đã rõ: Ở đời có những bài học mà chính mỗi người phải tự học lấy qua kinh nghiệm của chính bản thân mình. Chẳng có sách vở nào, trường hay thầy nào dạy hết được. Cuộc đời có trăm ngàn cái dại khác nhau, chẳng cái dại nào giống cái dại nào, ông anh ạ. Chúc ông anh vui vẻ và cầu nguyện cho cô em biết khôn ngoan lựa chọn cho mình người chồng biết suốt đời chỉ yêu thương mình và mình cũng chỉ yêu thương người mình đã cân nhắc chọn lựa. Thân mến.

“Tình Yêu chính là ngọn lửa soi sáng cho đời sống hôn nhân. Xin hãy nâng niu, nhẹ nhàng và ôm chặt nó vào lòng, đừng để nó vụt bay đi mất”

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2006. 05:56