Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Em chết mất!

§ Lệ Vũ

Lệ Vũ ơi! Khoan hãy đổ mồ hôi hột khi nghe chữ “chết” nghen! Em chết đây không phải là chết vì tình, tiền, tài… mà chết vì hai chữ “mộng mơ”. Bản tính em không hiểu mộng mơ từ lúc nào. Em là một cô bé 17 tuổi, đang tuổi mộng mơ là đúng rồi. Khổ nỗi là em mơ. quá trời luôn. Lúc nào cũng dệt thành mộng như một câu chuyện và mình là một nhân vật chính trong đó. Luôn sống trong mộng và không bao giờ nhìn vào thực tế, lúc nào cũng ảo mộng.

Mộng làm cho hành động mình khác người thường luôn. Mơ mộng như một con dao hai lưỡi. Em biết em đang nằm bên phiá độc hại vô cùng Em tập bỏ mà không bỏ được. Đi cũng mộng, đứng, ngồi, nằm, thậm chí… trong thánh lễ cũng mộng được Vũ ạ. Lệ Vũ biết nguy cơ trầm trọng như thế nào rồi chứ? Đầu óc cứ mê muội đi vì không biết nhìn vào thực tế mà sống. Vả lại em sống quá lụy vào tình cảm, không biết đâu, lần này Lệ Vũ phải giúp em đó nghen. Nếu không, từ “chết” than thành “chết” thiệt đó Lệ Vũ ạ.

Em chúc Lệ Vũ luôn làm được những điều Lệ Vũ muốn, và làm trong vui vẻ, trong tình Chúa Giêsu và Mẹ Maria nhân từ của chúng ta. Cám ơn Lệ Vũ thật nhiều.

Hoa Tím Tím, NE.

Đáp: Người em Hoa Tim Tím Nebraska mến,

Kinh nghiệm cuộc đời dạy ta bài học cái gì quá đều không tốt. Ngay cả những chuyện bình thường nhất mỗi ngày như ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa nhiều quá còn không tốt, há chi mộng mơ thái quá! Muốn hưởng hạnh phúc ở đời, con người cần phải có sự quân bình từ thể xác đến tâm hồn cũng như những vấn đề khác liên quan đến cuộc sống của mình. Thái quá dễ đưa con người đến chỗ lạm dụng, “abuse’, không những gây hại cho chính bản thân mình, còn mang hại cho nhiều người khác nữa.

Hoa Tim Tím đã hiểu, biết về những độc hại của sự mộng mơ thái quá mà vẫn tiếp tục “chập chờn”, chơi vơi với những điều không thức tế này, kể như vô phương cứu chữa! Tựa như người nghiền rượu, hiểu được những tai hại của rượu gây ra, muốn chữa nhưng vẫn tiếp tục uống vì thèm!

Lệ Vũ có người bác họ viết văn, viết báo khá nổi tiếng cũng mắc một căn bệnh gàn bát sách như em. Lúc còn trẻ bác ấy mê thuốc, mê rượu hơn vợ con trong nhà. Chẳng ai cản được bác ấy đừng uống rưọu, hút thuốc nữa. Ai khuyên, nhắc nhở về những độc hại của rượu của thuốc cho bác ấy chừa, bác ấy chỉ khinh khỉnh trả lời: “Biết rồi! khổ lắm, nói mãi”. Bác ấy tự cho rằng làm nhà văn, nhà báo mà không hút sách, uống rượu, cho thề thì không đi đúng với cái nghiệp của mình.

Well, to make a long story short, bác ấy mắc bệnh ung thư cả gan lẫn phổi. Đưa vào bệnh viện, bác sĩ chê vì ngũ tạng trong người nát bấy cả ra rồi! Nằm trong bệnh viện bác xin chừa cả rượu lẫn thuốc, However, it’s too late! Chẳng hiểu bác có thật lòng hay không, chỉ biết một điều lúc ấy bác có muốn uống rượu hay hút thuốc, chắc cũng chẳng còn đủ hơi đủ sức để làm chuyện đó nữa.

Về nhà chưa được 2 tuần thì bác mất. Hưởng dương 55 tuổi. Tuổi con Gà. Được một niềm an ủi cho cả nhà là Bác ấy nhắm mắt ra đi sau khi đã chịu đủ các phép bí tích. Đám tang bác ấy lớn lắm, có những 10 cha tới làm lễ an táng. Con cháu về đông đủ. Chỉ tiếc một điều các bạn nhậu năm nào không tới được vì bận “nhậu”.

Mong em thức tỉnh để khỏi bị die thiệt trong niềm thương hại lẫn thương xót của những người chung quanh về…căn bệnh mộng mơ, không giống ai của mình. Thân mến.

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2006. 05:59