Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Duyên Phận?

§ Lệ Vũ

Lệ Vũ mến! Cầu chúc Lệ Vũ luôn vui tươi, luôn có tinh thần để giúp đỡ những khó khăn cuộc sống của bao nhiêu người đang chờ đợi Vũ. T năm nay được 25 tuổi. Đêm về đêm, ngày lại ngày, tháng ngày cứ trôi mãi không ngừng. Nước mắt và sầu khổ cũng mãi đeo đẳng không nguôi. Ngừơi ta thường nói rằng có duyên phận mới làm vợ chồng. Trước kia T có quen một người, nhưng có lẽ là do duyên phận đẩy đưa cho nên không thành. Vì lý do nào đó gia đình T không chấp nhận người đó. Mẹ T bắt T phải lấy một người mà T chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gọi là chồng, chưa từng yêu người đó. Nhưng đành thôi phó theo dòng đời đưa đẩy. Mẹ không muốn T lấy chồng không có tương lai, không giầu có. Nhưng T không ưa thích gì những chàng trai công tử bột giầu sang. Họ luôn ưa ta đây, này nọ, không bao giờ thật lòng.

Sau này T đi làm mùa Hè thì gặp được H. Sau thời gian 4 năm tìm hiểu, T nghĩ đây là duyên phận đã cho T gặp được H. Thế rồi T mời H về nhà chơi và gặp mẹ T để ngăn chận vụ hôn nhân với người mà T không hề yêu. T và H đã trải qua rất nhiều sóng gió của gia đình suốt hơn 4 năm, và cuối cùng đã thắng vượt, đi tới hôn nhân. H là người Công giáo, còn T là người ngoại giáo. Sau khi thành hôn được 2 năm, tụi em đã có một con trai 4 tháng.

Bây giờ H thay đổi quá nhiều. Ngày xưa mới quen nhau, H luôn nói là của H coi như là của T, đừng ngại vấn đề tiền bạc. Bây giờ thành vợ chồng rồi, trong khi T bận con cái, không ai coi, không có xe để đi làm vì thế trong người không có tiền bạc. Lâu lâu T mới dám mua 1,2 bộ đồ cho con mặc thì H nói lên nói xuống. H đi làm, bao nhiêu tiền đổ vào cờ bạc hết, không chừa một đồng để cho vợ con dùng. Tuần nào cũng như tuần nấy! Không còn một xu dính túi! Đi chơi hết tiền rồi về hỏi vợ: Tiền anh đâu hết rồi? T cũng chẳng biết phải nói sao nữa! Cái gì H cũng chẳng thèm lo tới, chỉ có cái miệng nói không thôi. Bây giờ nửa khóc, nửa cười, chứ biết phải làm sao hơn? Có chồng kiểu này thà không cò còn hơn. Có lẽ đây là duyện phận số kíêp cả đời T phải mang hay sao? Lệ Vũ có cách nào chỉ dùm T. Bây giờ T mệt mỏi lắm rồi! Khóc cũng đã khóc nhiều rồi. T xin thành thật cám ơn Lệ Vũ rất nhiều vì đã nghe T tâm sự.

Duyên Phận Hẩm Hiu, San Diego

Đáp: Người Em Có Số Duyên Phận Hẩm Hiu mến,

Lệ Vũ xin chia sẻ cùng em về những khó khăn, điều buồn em đang gặp phải trong gia đình hiện nay. Trước khi trách H và những điều bê bối của anh ta, Lệ Vũ muốn khen em về quyết định đúng và quan niệm lập gia đình của em trước khi lấy chồng.Lấy được H người em yêu và anh ta cũng yêu em. Không còn gì khổ hơn trong hôn nhân khi phải “vai kề má áp” với một người mình không yêu không thương –hoặc ngược lại họ không yêu thương mình- Ở đời không gì đáng buồn hơn khi phải đóng kịch, giả dối phỉnh gạt yêu thương người khác, chỉ vì vâng lời, muốn được sướng tấm thân, khỏi lo về vật chất, tiền bạc. Chia nhà, chia phòng với người mình không ưa không thích đã là điều khó chịu, đáng buồn rồi, há chi phải chia giường, chia thân xác với họ, còn gì khổ hơn nữa không?

Trách H 10 phần, em phải tự trách mình 1 phần trong đó. Chính em đã cho phép H trở nên như vậy! Nếu ngay từ đầu khi nhận ra H thay lòng đổi dạ, trở nên hư đốn, em lên tiếng chỉnh ngay chắc H sẽ không hư đậm say mê cờ bạc như ngày hôm nay đâu. H vướng vào căn bệnh cờ bạc từ nhiều ngày qua lại không thuốc chữa, tránh sao khỏi những độc hại, trụy lạc từ nóp gây ra càng ngày càng nặng thêm? H vướng phải 1 trong 4 căn bệnh trầm kha nhất: cờ bạc, rượu chè, hút xách, trai gái… để phá vỡ hạnh phúc, đời sống gia đình. Ông bà ta dạy từ bao đời nay:

Cờ bạc là bác thằng bần,
Cửa nhà bán hết mang thân vào tù.

Những người vướng vào các căn bệnh nguy hiểm này thường đánh mất nhân phẩm, bán rẻ lương tâm mình. Trong cơn nghiền họ có thể làm các chuyện tầy trời để thoả mãn ý muốn của mình. Bây giờ vẫn chưa muộn để em giúp H chỉnh đốn lại cuộc sống, cứu vớt hạnh phúc gia đình. Chính em phải lên tiếng, cảnh cáo cho H biết căn bệnh anh ta đang vướng phải và những nguy hiểm, bệ rạc do nó tạo nên cho gia đình cũng như cho chính bản thân anh ta. Nói rõ cho anh ta hay những điều em đã nói với Vũ trong thư…cho anh ta biết về bổn phận làm chồng, làm cha của mình… cho anh ta cơ hội chữa bệnh ghiền cờ bạc, làm lại cuộc đời. Ở mỗi tiểu bang, thành phố và ngay các sòng bài, đều có các chuyên viên, tâm lý giúp các người ghiền cờ bạc thức tỉnh, bỏ dần đi căn bệnh ghiền của mình. Chính em phải đặt điều kiện nghiêm ngặt, cứng rắn với anh ta: Nếu anh ta không lo trị liệu, bỏ dứt ngay căn bệnh cờ bạc của mình thì…. Đường ai nấy đi! Cho anh ta rõ: “Có chồng kiểu này thà không có thì hơn”.

Ngoài ra, em có thể nhờ bố mẹ hay những người thân quen khác giúp em tìm cách giải quyêt vấn đề, Đừng sợ xấu hổ rồi ôm đồm mọi chuyện một mình. Trong chuyện này, em không làm điều gì xấu, việc chi phải sợ, mắc cỡ với người khác? Chồng em mắc bệnh, nhiễm thói hư tật xấu cần phải tìm thầy, chạy thuốc mới mong hết bệnh. Ngồi một chỗ than thân, trách phận, khóc lóc mong gì thay đổi được ai? Đừng sợ “làm rùm beng người khác cười”. Ai cười mặc họ. Cười riết họ cũng phải ngưng.Thiên hạ xầm xì mà mình cứu vớt được hạnh phúc gia đình mình, giúp chồng bỏ được những thói hư tật xấu còn hơn tỏ ra bề ngoài hạnh phúc mà trong lòng dở khóc dở cười như trong hoàn cảnh của em hiện nay, ích gì??? Khuyên em nhớ cầu nguyện hơn nữa chjo chồng em nhé. Thân mến.

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2006. 05:56