Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cháu gái tôi khổ quá!

§ Lệ Vũ

Kính thăm Lệ Vũ! Đầu thư tôi xin kính chúc Lệ Vũ nhiều ơn Chúa và Mẹ Maria. Tôi năm nay đã 60 tuổi. Xin Lệ Vũ giúp tôi phải làm cách nào giúp người cháu gái của tôi. Hồi mới qua Mỹ năm 76, cháu mới 3 tuổi. Bố mẹ cháu còn kẹt lại ở Việt Nam. Gia đình tôi coi cháu như con ruột thịt. Năm cháu học hết Trung học, cháu đã quen với một ngừơi bạn trai thường đến nhà tôi chơi. Tôi vẫn khuyên hai đứa là cặp bạn nhưng phải giữ trong trắng cho nhau. Thế rồi một hôm hai đứa dẫn nhau bỏ nhà ra đi. Cháu gái còn lấy của tôi một mớ tiền. Sau đó, các con tôi cho tôi biết là con cháu đã có thai. Tôi rất buồn và xấu hổ với những người chung quanh. Mẹ cháu ở Việt Nam biết tin này nên rất buồn khổ. Tới ngày Lễ Tạ Ơn, hai đứa dẫn nhau về gặp tôi, xin lỗi. Tôi bỏ qua không nhắc tới chuyện tiền bạc và hỏi thăm về cái thai…..Tôi khuyên thằng bạn trai của cháu về thưa chuyện với bố mẹ và xin bố mẹ thu xếp lo cưới hỏi trước khi sinh cháu bé.

Thế là chuyện cưới hỏi và việc sinh nở của cháu được thực hiện cách tốt đẹp. Tạ ơn Chúa! Nhưng rồi cách đây 4 tháng tôi nghe tin chồng của cháu có bạn gái. Tôi gọi điện thoại hỏi thăm thì cháu gái cho biết là đúng. Thằng chồng nó có bồ thật rồi! Cháu nói rằng cháu buồn lắm, chỉ muốn chết đi cho rồi. Cháu nói bỏ ảnh không được, còn ảnh không nỡ chia tay cô bạn gái. Cháu rất đau khổ. Vợ chồng tôi rất buồn, chỉ lo sợ cháu lỡ dại dột thì phải làm sao đây? Vì cháu ở tiểu bang xa tôi. Chúng tôi vẫn gọi điện thoại mỗi cuối tuần khuyên bảo cháu, bất cứ chuyện gì phải cho ông bà biết trước, đừng có dại dột làm chuyện gì, nếu chưa gặp được ông bà. Chúng tôi rất buồn cho chuyện gia đình của cháu. Xin Lệ Vũ ít lời để khuyên hai cháu. Chân thành cám ơn Lệ Vũ.

Ông Già Đau Khổ, Houston

Đáp: Ong Già Đau Khổ quí mến,

Lệ Vũ đọc thư của ông, buồm muốn rơi nước mắt. Sự hy sinh và tấm lòng thương cháu thương con của ông thật đáng quí thay! Bố mẹ có con cái rồi mới hiểu ra chẳng khi nào hết lo. Khi chúng còn nhỏ, lo theo nhỏ, khi chúng lớn, trưởng thành rồi, mối lo cũng kéo dài, nối liền theo. Kể chuyện ông nghe, Lệ Vũ có ông anh cả năm nay đã trên 50 tuổi, lập gia đình nay đã có cháu nội, cháu ngoại cả rồi. Mấy tháng trước đây, không rõ ông ấy bệnh gì, phải nằm bệnh viện mấy ngày, bà Cụ Vũ lo đến mất ăn mất ngủ. Cả tuần lễ, Cụ đi ra đi vào, thở ngắn thở dài, đọc kinh lần hạt cầu xin cho ông anh Cả của Vũ sớm bình phục để “anh ấy còn sớm về với vợ con anh ấy”….

Đấy ông coi! Còn bây giờ nói về chuyện gia đình cô cháu gái của ông. Trách anh chồng cô ấy là kẻ bạc tình, có trăng quên đèn, nhưng đồng thời cũng phải trách ngay cô ấy. Cô ấy đã tạo ra cơ hội cho anh chồng dở chứng bắt nạt cô ta như vậy. Một điều cần nói thêm ông và gia đình cũng có chút trách nhiệm về chuyện này. Ong và gia đình ngay từ đầu đã có ý tốt, muốn cho cô cháu nên người và tránh được tai tiếng với người ngoài. Tuy nhiên, cuộc đời và thực tế không đơn giản như ta nghĩ, nhất là trên phương diện hôn nhân. Trai gái lập gia đình, nguyện ăn đời ở kiếp với nhau. Lệ Vũ không rõ vợ chồng cô cháu gái của ông, trước khi đám cưới, có đủ thời gian tìm hiểu nhau, và thật lòng yêu nhau không? Hai người đã đủ tuổi và sự trưởng thành để lập gia đình chưa? Hay chỉ vì lý do đơn giản là đã tằng tịu với nhau, có bầu nên phải lấy nhau để tránh tai tiếng cho gia đình đôi bên? Chắc ông rõ, lỡ chân dậm xuống đống bùn, cách hay nhất là rút chân ra, rửa cho sạch và cẩn thận lần sau mình sẽ không lỡ như vậy nữa, chứ đâu có ai điên giận mình đi chặt chân, hoặc đứng yên trong đống bùn cả đời còn lại! Vợ chồng mà khônh thật lòng yêu nhau, thành thật với nhau, trọng kính lẫn nhau ngay từ đầu, sẽ chẳng khi nào ăn đời ở kiếp được với nhau. Gia đình sẽ trở nên một thảm kịch, vợ chồng xem thường nhau, cãi võ, đánh đập nhau làm gương xấu cho con cái. Va chạm với đời nhiều chắc ông rõ không còn gì bất hạnh hơn khi phải “vai kề, má áp”, sống chung với một người không yêu thương và khinh rẽ mình. Hoặc ngược lại, phải ép mình vì bổn phận hoặc chuyện đã lỡ rồi đó, sống đời ở kiếp với một người mình không kính trọng, yêu thương. Dĩ nhiên mình có thể vì sĩ diện, làm mặt già vờ yêu thương để tránh tai tiếng cho gia đình. Nhưng nếu làm vậy mình tự giả dối với chính mình, coi thương Chúa và lường gạt người khác.

Thiên Chúa và Giáo Hội đã nhắc nhở nhiều lần về sự quan trọng của bí tích Hôn Nhân. Với người Công Giáo, Bí tích Hôn Nhân không thể xem như một bức tranh, hoặc một mảnh vải đẹp để mình dùng, che lấp cái lỗ hổng trên trường mà chính mình hoặc ai đó đã gây ra. Bí tích Hôn Nhân phải dựa trên nền tảng căn bản của sự “kính trọng, yêu thương và thành thật”, chứ không phải vì ép buộc, giả dối hay bất cứ vì lý do gì khác. Không yêu thương, không kính trọng, không thành thật thì bí tích hôn phối không thành.

Về chuyện vợ chồng cô cháu gái của ông, theo thiểm ý của Vũ, ông nên khuyên cô cháu tới gặp một linh mục VN hay Mỹ, trình bày hoàn cảnh từ đầu với Cha. Lệ Vũ tin Cha sẽ có cách giúp vợ chồng cô cháu gái của ông giải quyết vấn đề gia đình của cô ấy. Ong ở xa, có muốn giúp cũng chẳng làm gì được, ngoài việc cầu nguyện. Vũ nghĩ, tại ông thương cháu nên quá lo đấy thôi. Cô ấy năm nay gần 30 tuổi, lập gia đình có 4 con rồi, cố ấy không còn dại như xưa nữa đâu. Vũ tin cô ấy nay đã đủ trưởng thành để có thể tự giải quyết những vấn đề cho mình một cách khôn ngoan, sáng suốt. Mong ông bớt lo và sớm tìm lại được sự an bình trong tâm hồn. Vũ sẽ cầu nguyện cho ông và cho cô cháu yêu qúi của ông. Thân qúi.

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2006. 05:54