
Bài mới nhất:
Đạo là Đi Tìm Kiếm
§ +TGM Fulton Sheen
Từ trong sâu thẳm trái tim của mỗi con người trên thế gian, không trừ một ai, đang mong tìm Thiên Chúa. Không phải tất cả mọi nguời đều ý thức được việc này, song đây là điều tự nhiên đối với những tâm hồn đang mong muốn Thiên Chúa giống như cơ thể con người cần đồ ăn hay thức uống. Đứa con hoang đàng trong Phúc Âm bị đói là điều tự nhiên. Sống trong vỏ bề ngoài vô giá trị là điều không tự nhiên. Mong muốn Thiên Chúa là điều tự nhiên, nhưng để thoả mãn với sự mong muốn đó qua những bụt thần thì không phải là điều tự nhiên.
Không chỉ con người tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa cũng đang tìm kiếm con người, không do bởi Ngài cần ta nhưng do bởi ta cần Ngài.
Trong Câu Nói Thứ Năm của Chúa Giêsu trên Thập Giá và Câu Nói Thứ Năm của Mẹ Maria, Mẹ nói khi Chúa Giêsu 12 tuổi, đã tiết lộ sự tìm kiếm hai chiều: Thiên Chúa đối với con người và con người đối với Thiên Chúa.
Ngày kia Chúa Giêsu đã nói với đám đông: “"Ai khát, hãy đến với Ta, ai tin vào Ta, hãy đến mà uống" (Ga 7:38). Chúa Giêsu là người có khả năng làm nghiêng ngả những tinh tú bằng năm đầu ngón tay và làm tràn đầy thung lũng bằng những dòng nước chỉ trong chốc lát, nhưng bây giờ trên Thập Giá, Ngài than khóc. Ngài khóc không cho Thiên Chúa nhưng cho con người: “Ta khát” (Ga 19:28). Tiếng kêu khát đó không chỉ đơn thuần khát về thể xác, bởi vì Phúc Âm kể lại cho chúng ta rằng Ngài đã nói để Kinh Thánh có thể được ứng nghiệm, nhưng tiếng khát đó mang cả tinh thần lẫn thể xác. Thiên Chúa đã tìm kiếm con nguời. Hãy tin rằng một trong những trợ giúp bình thường của cuộc sống, một hy sinh nhỏ bé nhân danh Chúa Giêsu cũng có thể đưa con người vào trong những ngọt ngào chói lọi của những ân sủng từ Thiên Chúa.
Mẹ Maria đứng bên chiếc bóng bất động của Chúa Giêsu, đã nghe thấy Lời Nói của Ngài, và cũng nhớ lại thời gian của Mẹ đã khát. Đó là thời gian khi Chúa Giêsu được mười-hai tuổi và bị thất lạc trong chuyến hành hương về Thành Thánh cùng với Mẹ Maria và thánh Giuse. Nếu chiếc kèn đồng của định mệnh cất tiếng kêu, thì trái tim của Mẹ Maria và thánh Giuse sẽ bớt nặng nề đi dường nào. Trong ba ngày ròng rã, họ hốt hoảng tìm kiếm Chúa Giêsu trên những ngọn đồi và qua những đoàn người hành hương. Và rồi mãi đến ngày thứ ba, họ mới tìm thấy Ngài. Chúng ta không biết Ngài đi đâu trong ba ngày đó. Chúng ta chỉ có thể đoán. Có thể Ngài đang thăm vườn Gethsemane nơi máu của Ngài sẽ nhuộm đỏ dưới gốc Oliu hai mươi mốt năm sau. Có thể Ngài đang đứng trên đồi Cavary và ngóng đợi giờ phút sầu khổ này. Dù cho bất cứ trường hợp nào, trong ngày thứ ba Mẹ Maria và thánh Giuse mới tìm lại được Chuá Giêsu tại Đền Thờ, lúc Ngài đang đàm đạo với các luật sĩ. Mẹ Maria nói: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con" (Lc 2:48). Trong một xã hội mà nguời đàn bà cần dè dặt trong lời nói, còn người đàn ông chủ động trong lời ăn tiếng nói, thế nhưng Mẹ Maria đã lên tiếng còn thánh Giuse thì không. Mẹ Maria là người mẹ đồng trinh, còn thánh Giuse chỉ là người cha nuôi.
Ở đây, con người đang tìm kiếm Thiên Chúa. Tiếng kêu khát của Chúa Giêsu trên Thập Giá đã tiết lộ Thiên Chúa đang tìm kiếm con người. Những lời nói của Mẹ Maria cũng tiết lộ một sự thật bổ sung, đó là, con người cũng đang tìm kiếm Thiên Chúa.
Nếu mỗi người đang đi tìm một người khác, tại sao họ không tìm thấy? Thiên Chúa không thưòng xuyên tìm thấy con người bởi vì con người được tự do, giống như Adam lẩn trốn Thiên Chúa và cũng giống như đứa trẻ lẩn trốn mẹ khi nó làm lỗi. Do đó, con người lìa xa Thiên Chúa khi đang sống trong tội lỗi. Rồi hình như Thiên Chúa xa cách con người, nhưng sự thật chính con người “xa cách” Thiên Chúa. Tội lỗi đã tạo ra cái khoảng cách xa vời vợi đó. Thiên Chúa mời gọi con người chứ Ngài không bắt ép bởi vì Ngài tôn trọng sự tự do của con người. “Ta khát” là một ngôn ngữ của sự tự do. Một người đàn ông trong sự trở lại, nhưng không bao giờ tìm thấy Thiên Chúa bởi vì ông ta vứt bỏ sự tìm kiếm quá nhanh. Chúa Giêsu đã được tìm thấy trong ngày thứ ba, bởi vì trong ngôn ngữ của Thiên Chúa, đó mới là ngày hoàn hảo.
Thiên Chúa ở gần ta hơn ta tưởng:
“Các Thiên Thần giữ những chỗ trước
Hãy trở về nếu không là sỏi đá, và bắt đầu bay bổng lên
Đó là bạn, đó là khuôn mặt xa cách của bạn,
Mà đánh mất nhiều điều huyền điệu.”
Rồi, nếu bạn vui thích trong việc cứu vớt các linh hồn người khác thì hãy luôn bắt đầu bằng một giả thiết rằng mọi người đều mong muốn Thiên Chúa, và Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người.
Còn những người mù quáng thì sao? Họ có mong muốn Chúa Giêsu và Hội Thánh của Ngài hay không? Chắc chắn! Sự thù ghét của họ đôi khi là một nỗi lực vô ích và vì thế hãy phớt lờ đi. Đừng bao giờ tỏ ra qúa cứng rắn đối với những người mù quáng. Họ thực sự không căm ghét Hội Thánh. Họ ghét bỏ chỉ những điều mà họ tưởng lầm là của Hội Thánh. Nếu tôi nghe những điều dối trá về Hội Thánh tương tự như họ, và nếu tôi cũng được dạy dỗ bằng những sai trái trong quá khứ, với tính nết và tính khí dị thường của tôi, tôi sẽ căm ghét Hội Thánh gấp mười lần họ. Ít ra ở nơi họ còn có lòng sốt sắng và nhiệt thành, có thể bị mất định hướng, nhưng với ân sủng của Thiên Chúa nó có thể được chuyển hướng vào trong tình yêu. Chúng ta có thể lưu tâm, bằng thái độ rõ ràng, đến những người hay đưa ra những bài kích về tôn giáo hoặc những công bố chống lại người Công Giáo giống như trường hợp thánh Phaolô trước khi sự biến đổi của ông xảy ra. Sau khi đã hỗ trợ cuộc sát hại một giáo sĩ sáng giá, thánh Stêphanô, trong thời kỳ phôi thai của Giáo Hội, Phaolô đã tiếp tục rêu rao và quở trách chống lại Giáo Hội. Vì thế, đã có nhiều tín hữu mất hết hy vọng. Những lời nguyện cầu vang vọng tăng dần lên đến cùng Thiên Chúa: “Cho người đến để chống lại Phaolô.” Và Thiên Chúa đã nghe thấu những lời nguyện cầu đó. Thiên Chúa đã cho Phaolô chống lại Phaolô. Một kẻ mù quáng đã trở thành một Tông Đồ đắc lực nhất.
Cách đây một vài năm, có một phụ nữ trong số khán thính giả nghe đài của tôi thường ngồi trước radio để chế nhạo và phỉ báng ở từng câu nói. Nhưng bây giờ cô ta đã lãnh nhận các Bí Tích và tràn trề Niềm Tin. Một người đàn ông ở thành phố khác có thói quen thâu lại những buổi phát thanh như thế này, rồi mang nó đến một tu viện nữ gần đó và mở cho các Sơ không có radio nghe. Nhưng ông ta đã làm lu mờ đi hành động tử tế của mình khi dùng những lời dẫn giải mang tính chế nhạo theo những lời đang phát ra từ cuộn băng ghi âm. Gần đây ông này đã xây cho các Sơ một ngôi trường mới trong thành phố đó. Mọi người đang tìm kiếm Thiên Chúa, và nếu con người cho Thiên Chúa cơ hội, Thiên Chúa sẽ chiến thắng.
Còn những người mất đức tin thì sao? Ở đây tôi xin nhắc đến một trường hợp cá biệt đối với sự vấp ngã ra khỏi đạo Công Giáo. Sự vấp ngã của anh ta thật nghiêm trọng bởi vì anh vấp ngã ở vi trí quá cao. Thiên Chúa đang khát anh ta? Một Chủ Chiên Nhân Lành không bao giờ bỏ dở công việc tìm kiếm lại con chiên lạc của mình, đó là sự thật hiển nhiên.
Ngoài ra, người vấp ngã cũng thèm khát để trở về với Thiên Chúa và Thân Thể của Ngài là Hội Thánh, nhưng phần nào đó trong thái độ gián tiếp và không thẳng thắn. Đã nếm được mùi vị ngon nhất, anh ta khổ sở khi mùi vị đó không còn nữa; đã ăn Bánh Hằng Sống, anh ta thỏa mãn sự đói khát vì không có thứ bánh nào khác có thể thay thế được. Bởi vì những con chiên lạc đang bị khốn đốn khi không có Chủ Chiên, chúng ta hãy tạo ra một nguyên tắc là không bao giờ tranh luận với những người Công Giáo bị vấp ngã. Giả dụ nếu có ngay một số người nói cho bạn biết rằng anh ta không còn tin vào việc xưng tội nữa thì bạn đừng vội tin. Tương tự như người đàn bà ở miệng giếng đã có năm đời chồng, anh ta muốn giữ đạo trong một phạm vi suy xét. Anh ta cần những điều để mang vào trong phạm vi đạo đức như Chúa Giêsu đã làm cho người đàn bà ở miệng giếng. Anh ta mong muốn một cuộc tranh luận để bảo vệ lương tâm, nhưng anh cũng cần sự tha thứ tội lỗi để chữa lành lương tâm.
Nếu có vài người như thế trong số khán thính giả của tôi, làm ơn đi xưng tội trong Tuần Thánh và lấy lại điều mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể trao ban, đó là sự bình an. Nếu tôi có thể làm điều gì đó để giúp các bạn trở về, làm ơn gọi tôi bởi vì tôi đảm bảo với các bạn rằng vui mừng lớn nhất trong trái tim của một linh mục là kéo con chiên ra khỏi bụi gai và đặt nó vào trong vòng tay vị Mục Tử Hằng Sống.
Những người tội lỗi cũng mong muốn Thiên Chúa? Những người tội lỗi thường hành động có ý thức. Đó là lý do tại sao hầu như người ta không bao giờ muốn nhắc nhở một người tội lỗi như vậy về mức độ tồi tệ của anh ấy. Anh ta biết rõ điều mình làm gấp trăm lần bạn. Lương tâm anh đã chỉ ngón tay kết tội anh trong giấc ngủ. Sự kinh hãi đã vẽ lên thật rõ nét những tội lỗi của anh trong tâm trí. Anh hoảng loạn, lo âu và bất hạnh giống như những chiếc kèn đồng được thổi lên để loan báo sự chết đang ở bên trong anh. Thế nhưng, Đấng Cứu Thế cần những kẻ tội lỗi, bởi vì Ngài đã nói Ta đến để cứu rỗi người tội lỗi chứ không phải để cứu rỗi người công chính.
Nếu bạn không biết đón nhận Ân Sủng từ Thiên Chúa, bạn sẽ không được ơn tha thứ và cứu rỗi. Trong trường hợp đó, bạn có thể giống như người tù sửa giày được nhắc đến bởi Charles Dickens. Do nhiều năm bị tù đày tại Bastille, anh ta trở nên khá quen thuộc với bốn bức tường, bóng tối và sự cô đơn buồn tẻ trong bổn phận sửa giày. Sau khi được phóng thích, anh xây ngay một xà lim ở giữa căn nhà kiểu Ăng-lê của mình, và mặc dù có những ngày trong xanh gió mát với tiếng chim hót líu lo nhưng tiếng động đóng đế giày vẫn vọng ra từ xà lim. Vì thế những người quen sống bằng tâm trạng tù túng thì làm sao có khả năng sống trong chân trời rộng lớn của ân sủng từ Thiên Chúa.
Tôi nghe thấy các bạn phản đối: “Vì tôi là kẻ tội lỗi, Thiên Chúa không thèm lắng nghe tôi.” Nếu Thiên Chúa không lắng nghe người tội lỗi, thì tạo sao Ngài lại khen ngợi người thu thế đang đứng ở đằng xa đền thờ và đấm ngực nói: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18:13)? Có hai kẻ tội lỗi bên tả và hữu Chúa Giêsu trên đồi Cavary. Một kẻ được cứu rỗi bởi vì anh ta xin được cứu rỗi. Có phải Đấng Cứu Chuộc từng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi” (Mt 11:28)? Và ai là người mang gánh nặng nề hơn kẻ tội lỗi?
Đừng làm khô khan đời sống tâm linh bằng cách luôn nhìn vào trong những lầm lỗi của bạn. Hãy nghĩ về tình yêu của Thiên Chúa. Đừng bao giờ tuyệt vọng! Chỉ khi nào Thiên Chúa thôi không còn là đấng lòng lành vô cùng và bạn trở nên kẻ mang nhiều tội lỗi thì lúc đó bạn có quyền được tuyệt vọng.
Nếu bạn vẫn cứ khăng khăng rằng trong đời bạn từ trước tới nay chưa bao giờ cầu nguyện, và vì thế Thiên Chúa sẽ không lắng nghe những lời khẩn nguyện của bạn lúc này, thì câu trả lời của tôi sẽ là: dù thế nào đi nữa hãy cầu nguyện. Thường một người luôn thích lắng nghe một giọng nói lạ hơn.
+TGM Fulton Sheen
Đọc nhiều nhất
Bản in 06.05.2008. 11:52
![[Valid RSS]](images/rss.png)