Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/06

§ Một Đan Sĩ

Thứ Tư 01/11/06 Các Thánh Nam Nữ

CON ĐƯỜNG NÀO NÊN THÁNH?
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa! (Mt 5,1-12a)

Suy niệm: Trong tác phẩm “Nửa Chừng Xuân” của Khái Hưng, nhân vật cụ tú Lãm trước khi qua đời đã dặn dò Mai và Huy cách làm người như sau: “Một là giữ lòng vui, hai là giữ tâm hồn trong sạch, ba là đem hết nghị lực ra làm việc”. Con đường làm người của cụ tú Lãm, con đường “sống vui và trong sạch” ấy cũng chính là bước một của hành trình “Tám mối phúc thật” để nên thánh mà vô vàn vô số các thánh hôm nay Giáo Hội mừng kính. Hình ảnh loài hoa sen “lá xanh bông trắng lại chen nhuỵ vàng” mọc giữa bùn lầy “mà chẳng hôi tanh mùi bùn” rất ‘Việt Nam,’ rất đẹp và đáng yêu có thể là một bảng chỉ đường trong hành trình nên thánh: Sống trong sạch không bị ô nhiễm giữa một thế gian đầy nhơ bẩn mà trái lại còn góp phần thánh hoá thế gian.

Mời Bạn: Có thể bạn nghĩ nên thánh là việc của ai đó chứ không đến lượt mình, nhưng xin bạn nhớ cho rằng Chúa dạy những điều này “khi thấy đám đông” là bởi vì Ngài muốn nói nên thánh là mục tiêu mọi người phải đạt tới. Dịp này là cơ hội để bạn xác định lại con đường làm Ki-tô hữu của mình đấy. Hoá ra chúng ta không cần tìm con đường nên thánh một cách nhiêu khê. Nên thánh giữa đời thường còn là ‘mô-đen’ thời thượng nữa, bởi vì đó là cách vừa phù hợp với mọi người vừa đúng ý Chúa: chẳng hạn sống trong sạch ngay thẳng trong đời sống hằng ngày, giúp đỡ người hàng xóm gặp lúc cơ nhỡ, nhạy bén xoa dịu những đau khổ của anh chị em mình…

Sống Lời Chúa: Chọn một mối phúc thật và quyết tâm đem ra thực hành một cách cụ thể.

Cầu nguyện: Đọc kinh “Tám Mối Phúc Thật” và xin ơn thực hành lời kinh đó.

Thứ Năm đầu tháng 02/11/06 Cầu cho các tín hữu đã qua đời

ĐƯỜNG NÀO LÊN THIÊN ĐÀNG?
“Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,33.39-42) (Bài đọc lễ II)

Suy niệm: Chúng ta có kinh nghiệm về hạnh phúc và đau khổ, nhưng không ai có kinh nghiệm về sự chết, trừ một mình Chúa Giê-su, Đấng sống lại từ cõi chết. Vì thế những lời hứa của Ngài làm cho ta tin tưởng và hướng dẫn đời sống ta mỗi ngày. Những ai có kinh nghiệm gần kề cái chết (trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh, chứng kiến một thảm hoạ như cơn bão số 6 vừa qua…) có thể cho ta biết sự chết đáng sợ biết bao.

Mời Bạn: Ai là người cứu chúng ta trong ngày sau hết? Số phận những người đã ra đi nói gì với bạn? Những câu hỏi đại loại như thế đã từng ám ảnh biết bao nhà hiền triết chứ không riêng gì bạn và tôi. Nếu con đường nên thánh của ngày hôm qua xem ra dễ dàng đến bất ngờ, thì con đường đưa đến sự sống cũng bất ngờ không kém. Mời bạn nghe anh “trộm lành” cùng bị đóng đinh với Chúa bày tỏ niềm tin vào Chúa Giê-su - một Chúa Giê-su không còn hình tượng con người - và nghe lời khẳng định ‘chắc nịch’ của Ngài: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Nỗi sợ hãi giờ chết sẽ tiêu tan khi ta có điểm tựa nơi chính Chúa Giê-su. Bên kia thập giá là ngôi mộ trống của ngày phục sinh. Ước gì những hình ảnh đó luôn nhắc ta ‘bớt sợ’ giờ chết, và cũng luôn tra vấn ta về cách sống đức tin hiện tại của mình.

Sống Lời Chúa: Đừng quên cầu nguyện và hy sinh để cầu cho các đẳng linh hồn.

Cầu nguyện: Hôm nay khi nguyện kinh “Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chố nghỉ ngơi”, chúng ta đọc thêm: “Xin cũng cho chúng con, những người sẽ chết, được mạnh tin vào Chúa, Đấng không hề bỏ rơi những ai trông cậy vào Ngài.”

Thứ Sáu 03/11/06 Th. Máctinô Porét

CON NGƯỜI: ƯU TIÊN SỐ MỘT!
“Ai trong các ông có đứa con trai hoặc con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên trong ngày sa-bát?” (Lc 14,1-6)

Suy niệm: Cơn bão Xangsane hồi đầu tháng 10 đã tàn phá miền Trung thật khủng khiếp. Thiệt hại vật chất ước tính vượt trên 10.000 tỉ đồng. Nhưng thật an ủi vì sự tổn thất nhân mạng là rất ít, nhờ dân chúng được cảnh báo và chuẩn bị trước, thậm chí ở các khu vực nguy hiểm phải áp dụng biện pháp cưỡng chế sơ tán dân cư theo lệnh của thủ tướng chính phủ: “Không được để ai chết vì bão; nếu có người chết, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.” Ngày Chúa Nhật 01 tháng 10, ngày cơn bão đổ bộ, hầu như các nhà thờ ở Đà Nẵng đều tự động đóng cửa, và không ai phải áy náy vì mất lễ Chúa Nhật! Vì sao? Vì sự sống con người là ưu tiên số một!

Mời Bạn: Ghi nhận trên phản ánh quan điểm của Đức Giê-su trong cuộc tranh luận với nhóm Pha-ri-sêu về ngày sa-bát. Không thể hy sinh con người cho ngày sa-bát! Con người phải được quan tâm trước hết, trên mọi của cải vật chất, trên cả cơ chế và lề luật. Một lần nữa, Lời Chúa cảnh giác chúng ta về một não trạng nào đó có tính nệ cơ chế, nệ luật mù quáng đến độ phi nhân!

Chia sẻ: Trong nhóm, trong giáo xứ chúng ta, mối quan tâm số một đang được đặt nơi con người hay nơi cái gì khác? Ta cần điều chỉnh gì không?

Sống Lời Chúa: Bày tỏ sự quan tâm cụ thể đối với một người đang cần được nâng đỡ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để qua con, Chúa tiếp tục săn sóc, chữa trị, và hiến thân cho những anh chị em nghèo khổ và bất hạnh quanh cuộc đời con hôm nay. Amen.

Thứ Bảy đầu tháng 04/11/06 Th. Carôlô Borômêô

BÀI HỌC KHIÊM TỐN
“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.” (Lc 14,1.7-11)

Suy niệm: Cơn bão Xangsane quét qua các tỉnh miền Trung đầu tháng 10 gây nhiều thiệt hại nặng nề nhưng cũng để lại nhiều bài học: cây càng to mà không ăn rễ sâu càng dễ bị tróc gốc; nhà càng cao mà nền móng không vững chắc càng dễ bị sụp đổ bình địa. Qui luật xây dựng cho biết trọng tâm của một công trình càng ở vị trí thấp, công trình đó càng vững chắc và có khả năng vươn cao. Bằng một dụ ngôn, Chúa Giê-su dạy chúng ta người biết hạ mình thì phẩm giá của họ lại được tôn trọng. Hạ mình không có nghĩa là làm những việc đồi bại xúc phạm đến nhân phẩm của mình, nhưng là quên mình phục vụ tha nhân trong yêu thương. Hạ mình như Ngôi Hai: từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm, khiêm tốn phục vụ, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc muôn người.

Mời Bạn: Chúa đã nêu gương hạ mình cho chúng ta, còn chúng ta lại muốn ngoi lên “đè đầu cưỡi cổ” người khác. Đành rằng mọi cộng đoàn nhân loại đều cần có quyền bính nhưng là để phục vụ chứ không phải để thống trị nhau. Nếu bạn muốn phẩm giá mình được tôn trọng, nhất là được tôn trọng trước mặt Chúa, thì càng ở địa vị cao, bạn càng cần hạ “trọng tâm” của mình xuống.

Chia sẻ: kinh nghiệm về một lần bạn nâng mình lên chẳng may bị hạ xuống.

Sống Lời Chúa: Làm một cách chu đáo một việc thật nhỏ phục vụ người khác mà lâu nay bạn không làm vì cho rằng nó quá tầm thường.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, xin cho con biết học gương khiêm nhường của Chúa, để con biết khiêm tốn phục vụ anh chị em con.

Chúa Nhật XXXI TN 05/11/06

THIÊN CHÚA LÀ ƯU TIÊN TUYỆT ĐỐI
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,28b-34)

Suy niệm: “Thằng Bờm có cái quạt mo”. Nó không chịu đổi cái quạt mo quí giá của nó để lấy “ba bò chín trâu”, “ao sâu cá mè”… của phú ông. Hoá ra “nắm xôi” mới là chọn lựa ưu tiên số một làm “Bờm cười” thoả mãn. Khi bé, ta chọn đồ chơi, bánh kẹo là ưu tiên số một. Lớn lên, ta chọn lựa gia đình, công danh, sự nghiệp,… Dù còn bé hay đã lớn, khi chọn lựa bao giờ ta cũng chọn điều quí giá nhất, ưu tiên nhất. Nhưng đâu là nền tảng để ta chọn lựa? Người kinh sư hôm nay dựa trên 613 khoản luật đã chọn ra điều cốt lõi và ưu tiên nhất đó là: mến Chúa yêu người. Chúa Giêsu đã khen ông không còn xa nước Thiên Chúa nữa. Ông chỉ việc thực hiện trong cuộc sống điều luật ưu tiên này. Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di bại trận, giấc mộng hiệp sĩ cũng vỡ tan! Và trên giường bệnh ngài đã chọn lựa được điều ưu tiên nhất: say mê phục vụ Thiên Chúa, “Bà Chúa Nghèo” của mình bằng một đời sống khó nghèo tuyệt đối.

Mời Bạn xét lại xem mình đã chọn Chúa là ưu tiên tuyệt đối cho mình không? Hay ưu tiên của mình là danh vọng, lợi lộc, lạc thú? Hôm nay Chúa nhắc bạn hãy chọn Ngài là ưu tiên tuyệt đối cho đời bạn. Có Chúa thì bạn có tất cả nghị lực sống. Có lẽ bạn cũng có thể trả lời như vị kinh sư nọ. Bạn “không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”; bạn chỉ việc thực hiện điều bạn đã chọn lựa.

Chia sẻ một kinh nghiệm một lần bạn đã thành công, hoặc thất bại trong việc chọn Chúa là ưu tiên số một trong cuộc sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con chọn Chúa là ưu tiên tuyệt đối để con yêu Chúa bằng cả con người của con.

Thứ Hai 06/11/06

SỐNG VÔ VỊ LỢI
“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc.” (Lc 14,12-14)

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam nói: “Có qua có lại, mới toại lòng nhau”. Dẫu biết rằng có cái gì đó không ổn nhưng thói đời vẫn thường đem luật công bằng giao hoán đó để áp dụng vào tương quan giữa người với người. Nhưng để sống trong thế giới của “những người lành trong ngày sống lại”, Tin Mừng Chúa dạy ta phải vượt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn vay-trả-trả-vay đó. Thế nên “đặt tiệc” mà “mời những người nghèo khó,” những người “không có gì đáp lễ” nghĩa là biết sống cách vô vị lợi; cho đi mà không mong đền đáp; cho cách quảng đại với tất cả tình thương mến và tôn trọng.

Mời Bạn: Phải chăng Lời Chúa dạy không thực tế? Có thể lắm, nhưng vẫn có những người như bà Roberta Langtry, giáo viên cấp I ở Toronto, phục vụ trẻ khuyết tật trong 55 năm, sống âm thầm đạm bạc để sau khi lìa đời, tặng số tiền để dành 3,8 triệu USD cho hội bảo tồn thiên nhiên Canada. Borden, người thực hiện di chúc của bà nói: “Lantry sống rất đạm bạc, nhưng sẵn sàng âm thầm gửi ngân phiếu ‘nặng đô’ cho những người bà nghĩ là đang rất cần tiền” (Báo Tuổi Trẻ 3/10/06). “Đặt tiệc” bằng cả cuộc đời cống hiến cách vô vị lợi như bà Langtry quả là một gương sống Lời Chúa thật đẹp phải không bạn? Vậy bạn hãy đưa Lời Chúa vào thực tế cuộc sống của bạn đi.

Chia sẻ: Lời Chúa và gương sống đó đã khơi lên trong bạn lòng trắc ẩn nào? Bạn sẽ làm gì trước lời mời gọi này?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái một cách âm thầm, vô vị lợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống đẹp và ý nghĩa qua việc sống quảng đại và vô vị lợi với mọi người.

Thứ Ba 07/11/06

MỜI QUÍ VỊ ĐẾN, TIỆC ĐÃ SẴN
“Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu.” (Lc 14,15-24)

Suy niệm: Hình ảnh bữa tiệc Thiên Chúa thiết đãi vào thời cánh chung được Cựu Ước loan báo là niềm hy vọng và hạnh phúc cho toàn dân Chúa. Bữa tiệc đó trở thành hiện thực nơi bữa tiệc Thánh Thể, trong đó, thức ăn hảo hạng không phải là “thịt béo, rượu ngon” (x. Is 25,6) mà là chính Thịt Máu Chúa Giê-su; thực khách không chỉ là dân Do Thái, mà còn là tất cả mọi người thuộc các dân tộc, miễn là có mặc y phục lễ cưới. Nhưng phũ phàng thay, có nhiều khách mời từ chối, chỉ vì mỗi người một hướng mải mê lo toan chuyện làm ăn thu nhập khiến họ bị “nghẹn” không còn chỗ cho bữa tiệc hạnh phúc trọng đại nữa. Một nhà giáo dục đã nói: “Tiền là rất cần thiết, thời trang rất đẹp, nhưng chết vì nó thì uổng quá”. Thế mới nhận ra rằng, ngày nay có nhiều thứ dễ bị nhầm lẫn là hạnh phúc, đang khi Hạnh Phúc thật đi tìm và mời gọi ta đón nhận.

Mời Bạn: Tại giáo xứ bạn, trong giờ Thánh Lễ khai mở, mời bạn đến dự Tiệc thánh, vào giờ ấy bạn làm gì? Bạn tìm lý do xin kiếu hay hăm hở đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa? Bạn hay đưa lý do nào để “xin kiếu” lời mời của Chúa?

Chia sẻ: Ơn ích nào Chúa ban cho ta trong Thánh Lễ ?

Sống Lời Chúa: Trong tháng này siêng năng tham dự Thánh Lễ và viếng nghĩa địa cầu cho các linh hồn trong luyện ngục sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cứ đánh động tâm hồn con mãi, để con yêu Chúa và mến yêu Chúa hơn.

Thứ Tư 08/11/06

ĐỊNH HƯỚNG CHO CUỘC ĐỜI
“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ?” (Lc 14,25-33)

Suy niệm: Theo nhiều nhà chú giải, thấy đám đông đi theo mình, Chúa Giêsu đã nói những lời trên để buộc họ phải cân nhắc quyết định đi theo Ngài. Trong một đám đông ô hợp như thế, không thiếu những người ảo tưởng theo Ngài sẽ được bánh ăn no bụng, được vinh hoa phú quý, những người lòng nhiệt thành nông nổi như lửa rơm, những người xu thời, cơ hội… Chúa không có ý làm họ “mất hứng” khi đưa ra những yêu cầu thật nghiêm khắc, nhưng Ngài muốn họ lường trước những đòi hỏi gắt gao đối với người muốn làm môn đệ Ngài, để: - thanh luyện những động cơ, ý hướng trần tục, - định hướng cho cuộc đời: dám bỏ lại tất cả ở phía sau (c. 26), và băng mình tới phía trước đón lấy thập giá và cả cái chết để đi theo Đức Ki-tô (c. 27).

Mời Bạn: Khi mới bắt đầu một việc (nhập đạo, nhập tu, lãnh nhận bí tích lần đầu, v.v…) chúng mình thường rất sốt sắng. Thế nhưng thời gian trôi qua, lửa nhiệt thành ban đầu lắm lúc cũng phôi pha như hạt muối mất đi vị mặn ban đầu khi đối diện với thực tế đầy nghịch cảnh, thách đố… Lúc đó, chúng mình đừng vội nản lòng, nhưng hãy “ngồi xuống, tính sổ lại” bằng cách kiểm điểm đời sống, hồi tâm, hoặc linh thao… để hâm nóng lại ngọn lửa sốt mến đó.

Chia sẻ: Cách giữ đạo xuê xoa, tầm thường, vừa đủ theo luật buộc, làm người môn đệ Đức Ki-tô xuống cấp thế nào?

Sống Lời Chúa: “Tính sổ” cuộc sống của bạn mỗi tối trước khi ngủ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con vươn lên khỏi lối sống ích kỷ tầm thường để dám chấp nhận hy sinh quảng đại, đi theo Chúa trên con đường thập giá.

Thứ Năm 09/11/06 Cung Hiến Đền Thờ Latêranô

NGHE – NHÌN – HIỂU
Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân… Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói. (Ga 2,13-22)

Suy niệm: Hiểu lầm một câu trích từ bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Biển-Đức XVI, vào ngày 12 tháng 9 tại đại học Ra-tít-bon, nước Đức, những người Hồi giáo quá khích nổi lên chống đối Đức Giáo Hoàng một cách dữ dội và đòi Ngài phải xin lỗi. Chỉ sau khi Đức Thánh Cha đích thân giải thích và gặp gỡ đại diện các quốc gia Hồi giáo, làn sóng bất bình mới dịu xuống. Các môn đệ hôm nay chứng kiến Chúa Giê-su đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ nhưng các ông đâu có hiểu gì. Mãi sau khi Đức Giê-su phục sinh, các ngài mới “nhớ lại Người đã nói điều đó” và hiểu rằng “Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người”. Từ đó các ngài “tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói”.

Mời Bạn: “Tai nghe mắt thấy” nhưng chưa chắc đã hiểu. Đó là điều vẫn thường xảy ra. Trước những biến cố trong cuộc sống, lắm khi chúng mình không hiểu ý Chúa. Từ đó chúng mình dễ có những phản ứng nông nổi, lệch lạc. Để hiểu và thực hành đúng ý Chúa Giê-su, phải biết nhìn lại những biến cố đó dưới ánh sáng đức tin, đối chiếu chúng với cuộc đời, lời dạy, cái chết và Phục Sinh của Ngài.

Sống Lời Chúa: Cuối ngày đọc lại Lời Chúa ngày hôm đó và xét mình có thực hành theo Lời Chúa dạy hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết tìm hiểu ý Chúa qua các hằng ngày để con biết hành động cho đúng với Thánh ý của Ngài. Amen.

Thứ Sáu 10/11/06 Th. Lêô Cả

QUY LUẬT NƯỚC TRỜI
Người quản gia liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi : “Bác nợ của chủ tôi bao nhiêu vậy?” Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ô-liu.” Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.” (Lc 16,1-8)

Suy niệm: Dù ký kết được nhiều thương ước thuận lợi đến mức nào, một khi muốn gia nhập thương mại thế giới, việc tìm hiểu luật lệ của những nước mình có giao thương là điều không thể thiếu. Sẽ là đại họa nếu thiếu hiểu biết đó. Nước Thiên Chúa cũng có quy luật riêng mà những người muốn vào cần nắm vững. Theo cha thánh Gioan Vianney, quy luật Nước Trời là Thiên Chúa nhân lành sẽ chỉ tha thứ cho những ai đã tha thứ. Đối với Đức Giêsu, dù bạn và tôi đang là những con nợ không thể cứu chữa của tình yêu Thiên Chúa, vẫn được lãnh ơn tha thứ miễn là biết tranh thủ như người quản gia, phân phát lòng từ tâm của Thiên Chúa cho từng người cụ thể. Tha thứ cho anh em chính là tích lũy ơn Chúa thứ tha cho mình vậy.

Mời Bạn: Varillon chia sẻ kinh nghiệm tha thứ như sau: “Tôi đã cầu nguyện nhiều cho người anh em kẻ thù tôi đến nỗi, tôi bắt đầu thấy thương mến anh ta.” Bạn đã thử nghiệm cách thức ấy bao giờ chưa?

Chia sẻ: Cách của Varillon có giống với cách của người quản gia mà Đức Giêsu giới thiệu không?

Sống Lời Chúa: Bạn nhớ cầu nguyện nhiều cho một người khó thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho những xúc phạm của con, đừng theo mức độ tha thứ nghèo nàn của con, nhưng theo lòng nhân lành của Chúa. Xin cho con biết tha thứ cho người khác như được Chúa rộng lượng thứ tha.

Thứ Bảy 11/11/06 Th. Máctinô

CHỦ TÔI LÀ AI?
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16,9-15)

Suy niệm: Có những kẻ chọn “Tiền Của” làm chúa tể, điển hình là những kẻ ‘mua’ hay ‘phỉnh gạt’ trẻ em nghèo từ các vùng quê lên Sài Gòn để đi bán hoa cho chúng tại các quán rượu, vũ trường thâu đêm suốt sáng, có khi còn đánh đập các em nếu các em không bán hết số hoa chúng giao. Bên cạnh đó, có những người hành động dưới sự thúc đẩy của “ông chủ Tình Thương”; cụ thể là sau trận bão Xang-sane, có những người không quen biết đã chia sẻ của cải mồ hôi nước mắt của mình cho những nạn nhân cơn bão, chẳng khác nào đối với người thân ruột thịt. Có không ít người chia sẻ theo tinh thần ‘lá rách ít đùm lá rách nhiều.’ Cũng không quên thay mặt cho những người thụ ân thắp nén hương lòng tưởng niệm 12 người anh em tử nạn trên đường đi cứu trợ. Thật đáng cảm phục!

Mời Bạn suy nghĩ về hai trường hợp nêu trên khi nghe Lời Chúa hôm nay. Thiên Chúa biết rõ con người chỉ có thể mang lại hạnh phúc đích thực cho mình và cho người khác khi thoát ra khỏi sự chi phối của đồng tiền. Ngài khẳng định rằng: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

Chia sẻ: Chúng ta thường phẫn nộ trước bất công, xúc động trước những hoàn cảnh đáng thương, cảm phục trước những tấm lòng quảng đại. Thế nhưng tại sao sau đó chúng ta lại không làm gì cả?

Sống Lời Chúa: Bớt một khoản chi tiêu để góp vào việc bác ái trong giáo xứ bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Ngài làm ‘Chúa’, đừng lấy ‘tiền bạc’ làm cùng đích của đời mình.

Chúa Nhật XXXII TN 12/11/06

BÀI HỌC TỪ THẦY GIÊ-SU
Chúa Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em, bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,41-44)

Mời Bạn: Nghĩ đến tiền đồ đất nước, những người có tâm huyết không ai không ưu tư, bức xúc vì những tệ trạng đang hoành hành trong xã hội và nhất là ngay trong ngành giáo dục hiện nay. Lương tâm công giáo được soi sáng bằng mẫu gương của thầy Giê-su qua một số nét nổi bật trong việc Ngài giáo dục các môn đệ hôm nay. Mời bạn quan sát phương pháp sư phạm của Ngài: - việc huấn luyện các môn đệ luôn là mối ưu tư hàng đầu, vì thế Ngài “gọi các môn đệ lại” để dạy dỗ ngay khi có dịp thuận tiện; - Chúa Giê-su dạy bài học từ thực tế và bằng những mẫu gương chứ không phải chỉ dựa trên lý thuyết suông; - Ngài có cặp mắt biết quan sát và phê phán không chỉ những khía cạnh tiêu cực mà còn biết biểu dương những điển hình tích cực làm gương mẫu; - và nhất là Ngài đánh giá không dựa trên số lượng vật chất và hình thức bên ngoài mà Ngài nhìn vào thái độ sống và tâm tình tận đáy sâu thẳm của tâm hồn con người.

Chia sẻ: Thảo luận về một tệ trạng hiện nay trong học đường và có một thái độ, phản ứng thích hợp với lương tâm công giáo và có tính cách truyền giáo.

Sống Lời Chúa: Dành ít phút trong giờ kinh gia đình để cầu nguyện cho các thầy cô giáo của mình và của con em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con đừng gọi ai dưới đất là Thầy vì chỉ có Chúa là mẫu gương và là Thầy đích thực duy nhất. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa và học cách dạy học của Chúa để chúng con chu toàn sứ mạng “làm thầy” nơi những người Chúa giao phó cho chúng con.

Thứ Hai 13/11/06

BÀI HỌC GIÁO DỤC
“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.” (Lc 17,1-6)

Suy niệm: Gần đây tại Mỹ, liên tiếp xảy ra những vụ học sinh đem súng vào trường hăm doạ, thậm chí nổ súng sát hại đồng loạt nhiều bạn học sinh. Ai cũng biết đó là do ảnh hưởng của những phim ảnh, trò chơi bạo lực đầy dẫy trên các phương tiện truyền thông, và của cuộc sống buông thả hưởng thụ vật chất, tự do quá trớn. Nhưng ai là người “làm cớ cho nhưng kẻ bé nhỏ này vấp ngã”? Không ít thì nhiều những người có trách nhiệm trong việc giáo dục, có nghĩa là tất cả mọi người trưởng thành, là toàn thể xã hội. Nói thế không có ý lên án bất cứ ai, nhưng chỉ muốn gióng lên một tiếng chuông cảnh báo trước khi mọi sự trở thành quá muộn. Lời Chúa hôm nay cảnh báo mọi chúng ta như thế: “Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá vào cổ nó mà xô xuống biển…”

Mời Bạn: Trong gia đình, cộng đoàn của bạn còn điều gì có thể làm cớ vấp phạm cho những “người bé nhỏ của Chúa” không? Những sách báo, hình ảnh, phim, nhạc khiêu dâm bạo lực? Những cách ăn nói, cư xử, cung cách làm ăn theo lối hưởng thụ vật chât, thiếu tôn trọng, thiếu công bằng, thiếu bác ái? Mời bạn “thanh lý” những thứ đó khỏi gia đình, cộng đoàn của mình.

Chia sẻ & Sống Lời Chúa: Thảo luận trong nhóm của bạn về những lối sống gây gương xấu cho con em trong gia đình (ăn nhậu, tiêu xài, cách cư xử bất nhã với nhau,…) và đưa ra một phản ứng tích cực theo tinh thần đức tin.

Cầu nguyện: Dâng một lời nguyện cầu cho gia đình/cộng đoàn của mình, hoặc đọc kinh Gia Đình.

Thứ Ba 14/11/06

KHÔNG KỂ CÔNG VỚI CHÚA
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 7,7-10)

Suy niệm: Người biệt phái cho rằng Chúa mắc nợ họ vì những việc đạo đức họ đã làm. Họ đã đem ‘cơ chế’ “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại” để áp dụng vào mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đâu có phải mang ơn con người về những gì con người làm cho Chúa! Trước hết, bởi Ngài là Thiên Chúa, còn con người là thụ tạo, khoảng cách còn xa hơn là quan hệ chủ-tớ trong bài Tin Mừng. Hơn nữa, Ngài chẳng hề tính toán, mà luôn lấy tình thương đối xử với chúng ta. Vì thế, chúng ta càng không thể ‘cân đong đo đếm’ với Ngài, mà chỉ biết “lấy tình thương đáp lại tình thương” (lời chân phước An-rê Phú Yên). Vả lại, chẳng nên kể công với Chúa, bởi Ngài không hề chịu thua lòng quảng đại của chúng ta.

Mời Bạn: Thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su lúc gần qua đời, đã nói: “Con sẽ đến trước nhan Chúa với bàn tay không, và Chúa sẽ đong đầy cho con”. Thay vì mình đong bằng những đơn vị đo lường nhỏ bé, hãy để Thiên Chúa đong cho chúng ta bằng lượng cả vô biên của Ngài. Đấy là tinh thần con đường thơ ấu thiêng liêng của vị thánh nữ rất được yêu mến này.

Sống Lời Chúa: Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta thanh tẩy lòng trí mình, để có quan niệm siêu nhiên và thánh thiện hơn trong tất cả mọi việc chúng ta làm cho Chúa và anh chị em. Mọi việc phải phát xuất từ lòng mến: “vì tôi yêu và để tôi yêu” Chúa chứ không phải để được những ân huệ, lợi ích dù là vật chất hay tinh thần.

Cầu nguyện: “Biết lấy gì mà dâng lên Chúa, để đền đáp muôn ơn huệ Chúa ban. Biết lấy chi mà dâng cho Ngài, trọn tình mến xin một đời hoan ca”.

Thứ Tư 15/11/06 Th. Anbetô Cả

LÒNG BIẾT ƠN
“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu… mà chỉ có người ngoại này?” (Lc 17,11-19)

Suy niệm: Người Việt nam coi việc “thi ân bất cầu báo” là cung cách ứng xử của người “quân tử.” Thiên Chúa làm ơn cho chúng ta, Ngài chẳng cần chúng ta phải đền đáp, vì việc chúng ta tạ ơn Ngài chẳng thêm gì cho Chúa đã vậy, mà chúng ta có đền đáp Ngài muôn vạn lần cũng chẳng thể nào cho cân xứng những gì Ngài đã ban tặng cho chúng ta. Thế nhưng, đáng buồn thay, tỷ lệ con người biết ơn Chúa lại quá ít, mười người chỉ có một! Mà một người biết ơn Chúa ở đây, đối với người Do thái, lại là người ngoại đạo! Ước gì đây là trường hợp hãn hữu chứ không là mẫu số chung cho bạn và tôi về bổn-phận-phải-biết-ơn của mình đối với Chúa và anh chị em.

Mời Bạn: Có điều gì bạn đang sở hữu và ngay cả con người, mạng sống của bạn mà bạn không nhận được từ Thiên Chúa, trực tiếp hoặc qua trung gian người khác: sự sống, giáo dục, sức khỏe, gia đình…? Một người con biết ơn đấng sinh thành ra mình sẽ không bao giờ làm phật lòng các ngài, và nhờ lòng biết ơn mà người đó dễ vượt qua mọi thách đố của cuộc sống để nên người tốt. Lòng biết ơn không chỉ là thái độ của một người có tư cách mà còn tâm tình tôn giáo nữa. Noi gương Chúa Giê-su sống thái độ của Ngài đối với Chúa Cha luôn luôn trước hết và trên hết là tâm tình “Con tạ ơn Cha”.

Chia sẻ: Làm thế nào để những lời cám ơn không trở thành khách sáo, giả dối?

Sống Lời Chúa: Biết cám ơn và dạy con em cũng biết cám ơn về những gì nhận được từ người khác.

Cầu nguyện: Đọc chậm rãi kinh Cám Ơn: “Con cám ơn Đức Chúa Trời là Đấng lòng lành vô cùng…”

Thứ Năm 16/11/06 Th. Magarita

BIẾT CHIÊM NGƯỠNG MẦU NHIỆM
‘Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.” (Lc 17,20-25)

Suy niệm: Từ thời Chúa Giê-su cho đến tận hôm nay, mối quan tâm hàng đầu của người Do Thái vẫn là “Ở đâu và bao giờ thì Triều Đại Thiên Chúa sẽ đến?” Có lẽ chúng ta ít khi đặt một câu hỏi như vậy. Nhưng, ít nhiều chúng ta cũng đã rơi vào cám dỗ này như họ: đặt những mầu nhiệm của Thiên Chúa trước ống kính “như một điều có thể quan sát được”. Chúa Giê-su đã cho biết không ai có thể chỉ ra Triều Đại Thiên Chúa ở đây hay ở kia, bởi vì Triều Đại ấy đang ở giữa họ. Triều Đại Thiên Chúa là một mầu nhiệm, và mầu nhiệm đó thấm nhuần, hàm chứa trong muôn mặt của cuộc sống đời thường. Chúng ta không thể biết Thiên Chúa và những mầu nhiệm của Ngài bằng cách quan sát, mổ xẻ như đối với một sự vật, một đối tượng. Thái độ thích hợp nhất để đạt tới Ngài là khiêm tốn chiêm ngưỡng và cảm nghiệm.

Mời Bạn: Đúng là nguời đời vẫn nói: biết nhiều thì tránh được những bất ngờ không đáng có; nhưng nhớ rằng ai tự cho mình biết hết mọi sự thì đã phạm phải sai lầm lớn. Tại sao? Bởi vì nếu bạn nhìn sự vật – mà bạn nghĩ mình đã biết – trong một bối cảnh khác, bạn sẽ luôn luôn thấy nó thật mới mẻ và bất ngờ đối với bạn. Điều này càng đúng đối với Thiên Chúa và Triều Đại của Ngài.

Chia sẻ: Tại sao Chúa nói mầu nhiệm Nước Trời được tỏ ra trước hết cho những kẻ bé mọn và đơn sơ như con trẻ?

Sống Lời Chúa: Ý thức tính cách linh thánh của mọi tạo vật bởi vì chúng đang chứa đựng những mầu nhiệm của Chúa.

Cầu nguyện: Xin ban cho con một tâm hồn bé mọn trong tương quan với Chúa và với anh chị em của con, để con cảm nghiệm được Triều Đại của Chúa đã bắt đầu ngay ở đây và từ bây giờ.

Thứ Sáu 17/11/06 Th. Elisabét Hungari

NHỚ CHUYỆN VỢ ÔNG LÓT!
“Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.” (Lc 17,26-37)

Suy niệm: Việc phòng chống cơn bão Xangsane đầu tháng 10 vừa qua được coi là thành công trong việc hạn chế xuống mức thấp nhất sự thiệt hại về nhân mạng, nhờ dự báo chính xác, và nhất là nhờ quyết tâm rất cao của Nhà Nước di tản khẩn cấp hơn 200.000 dân ra khỏi vùng nguy hiểm. “Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót” (x. St 19,1-26). Dù được cảnh báo và được hối thúc hết sức khẩn thiết, bà Lót đã dùng dằng mãi mới có thể cất bước ‘sơ tán’ khỏi thành phố Xô-đôm sắp bị tiêu huỷ. Thế nhưng lòng vẫn tiếc cơ đồ sản nghiệp phải bỏ lại, bà Lót không tuân theo lời của thiên sứ, đã “quay đầu lại” nhìn Xô-đôm và bị hoá thành tượng muối chôn chân nơi hoang địa. Hình ảnh bà Lót là một lời cảnh báo hiện đại cho chúng ta. Lòng ham mê lạc thú, của cải vật chất có thể khiến chúng ta bị “hoá đá”, chôn chân nơi “những sự đời này” và không còn nhạy bén với lời mời gọi của đời sống thiêng liêng nữa.

Mời Bạn: Để chẩn đoán xem bạn đang bị “hoá đá” tới đâu, bạn có thể dựa theo những gợi ý sau đây để xét mình: - tôi có nấn ná tham công tiếc việc khiến tôi bỏ bê việc thiêng liêng (cầu nguyện, thánh lễ,…) hoặc làm một cách chiếu lệ, thiếu sót không? - tôi có vì vui bè bạn, mê chầu nhậu… mà bỏ bê việc chăm sóc con cái, kinh nguyện gia đình không?

Sống Lời Chúa: Lập chương trình sống cho gia đình/cộng đoàn của bạn sao cho những công việc hằng ngày được sắp xếp hài hoà với việc thờ phượng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con dù sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Amen. (Lời nguyện CN 21 TN)

Thứ Bảy 18/11/06 Cung hiến Thánh đường thánh Phêrô và Phaolô

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (Lc 18,1-8)

Suy niệm: Có lẽ Chúa Giê-su biết con người “ngại làm phiền Chúa” nên “lười” cầu nguyện chăng? Chẳng vậy mà Ngài không ngừng nhắc nhở chúng ta về việc này. Lúc thì Ngài quả quyết “Hãy xin thì sẽ được”, lúc thì chính Ngài cầu nguyện làm gương cho chúng ta. Hôm nay, Chúa “đánh” vào óc lý luận của chúng ta bằng câu chuyện một bà goá ‘lì đòn’. Chỉ với vũ khí của kẻ bé mọn là “lòng kiên nhẫn”, bà goá này đã lay chuyển được ông quan toà bất chính “coi trời bằng vung”. Vậy “chẳng lẽ…” Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, lại không lắng nghe những ai cầu nguyện với lòng tín thác nơi Ngài? Vâng, kiên trì cầu nguyện có thể làm thay đổi được cả ý định của Thiên Chúa đấy bạn ạ!

Mời Bạn: Bạn có biết các thánh nói gì về cầu nguyện không? Cầu nguyện! Cầu nguyện! Vâng, cầu nguyện như hơi thở, cầu nguyện là ánh mắt đơn sơ hướng nhìn lên Chúa, là tiếng kêu của lòng biết ơn và của con tim giữa cơn thử thách cũng như giữa niềm hân hoan. Sau cùng, cầu nguyện là cái gì lớn lao, siêu vời làm triển nở tâm hồn và kết hợp ta với Chúa Giê-su. (Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu). Mẹ Têrêxa Calcutta nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện, như chúng ta cần hít thở, hãy cảm thấy nhu cầu cầu nguyện trong ngày và hãy cố gắng cầu nguyện. Tôi coi công việc của tôi như một lời cầu nguyện.” Bạn sống và thực hành như vậy nhé!

Chia sẻ: Có lúc bạn thấy chán hoặc khô khan trong khi cầu nguyện? Bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm đó.

Sống Lời Chúa: Đừng bao giờ quên dành ít phút thật riêng để tâm sự với Chúa!

Chúa Nhật XXXIII TN 19/11/06 Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam

CỦA LỄ TÌNH YÊU
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 10,16-23)

Suy niệm: “Ham sống sợ chết”ù là bản chất tự nhiên của con người. Cuốn “nhật ký có lửa” của cô bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm lại chứng tỏ rằng người ta có thể vượt ra khỏi cái giới hạn cố hữu đó nhờ khả năng vô hạn của tình yêu. Lật lại từng trang sử của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cũng sẽ nhận ra ngọn lửa vạn năng ấy được tiếp sức thêm nhờ tình yêu của Chúa Ki-tô. Các Ngài đã can đảm và bình tĩnh đến mức diệu kỳ trước gươm giáo, đòn roi, gông cùm… Sức mạnh nào? Động lực nào? Phải chăng là nhờ tình yêu và đức tin mạnh mẽ vào Đức Ki-tô mà “các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Ki-tô trên con đường thập giá, và hy sinh đến giọt máu cuối cùng” (Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)?

Mời Bạn: Dòng máu của các thánh tử đạo đổ ra trên quê hương hơn ba thế kỷ nay đã trở thành hạt giống “trổ sinh mùa lúa dồi dào” là Hội Thánh Việt Nam hôm nay. Liệu dòng máu đó có còn tiếp tục chảy trong tâm hồn và khơi dậy trong chúng ta một quyết tâm sống đời chứng tá không? Nơi công sở, trường học, khi kinh doanh, buôn bán… bạn có dám mạnh dạn tuyên xưng đức tin bằng cách trung thành sống đạo?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm: - sống công bằng, trung thực dù người đời vì ham lợi mà sống bất công; - sống khiết tịnh dù người đời chạy theo lạc thú thác loạn; - sống bác ái dù người đời ích kỷ.

Cầu nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt nam, xin Chúa ban cho chúng con TÌNH YÊU và ĐỨC TIN mạnh mẽ, để chúng con luôn dám sống tinh thần tử đạo hằng ngày. Amen.

Thứ Hai 20/11/06

SÁNG VIỆC MÌNH
“Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,35-43)

Suy niệm: Một nhà trí thức đãng trí cỡi lừa đi thăm bạn, vừa đi vừa đọc sách. Ông buông lỏng dây cương nên con lừa chở ông đi một đoạn xong quay lại nhà mình mà chủ nó cứ tưởng là đến nhà người bạn. Quan sát kỹ lưỡng ngôi nhà xong ông nói: “Bạn của ta cẩu thả quá, nhà hư gần sập tới nơi mà không sửa sang gì cả.” Nghe vậy, vợ ông trong nhà nói ra: “Ông nói đúng đó. Nhưng đây là nhà của ông.” Chúng ta nhiều khi như ‘nhà trí thức’ này, không nhìn ra sai lầm hay những việc cần làm của mình, đúng như câu ngạn ngữ: “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng.” Thái độ của anh mù thật đáng cho ta học hỏi: Anh biết mình không thấy và anh xin Chúa ban cho điều anh đang thiếu: “Lạy Thầy, xin cho tôi thấy được.”

Mời Bạn: Báo chí đang nói nhiều về ‘bệnh thành tích’ đang làm ô nhiễm môi trường đạo đức của xã hội chúng ta. Nó che đậy thực tế bằng những từ hoa mỹ “đạt và vượt chỉ tiêu,” “hoàn thành xuất sắc kế hoạch,” “tỉ lệ đậu trên 90%,” khiến chúng ta mù lòa không thấy rõ hư thực để biết đường phải đi hay lối phải tránh.

Chia sẻ: Thói quen báo cáo “láo,” “đánh bóng thực tế,” phỉnh nịnh cấp trên có phổ biến trong cộng đoàn chúng ta không? Nếu có, cần làm gì để chấn chỉnh?

Sống Lời Chúa: Tôi quí trọng đức khiêm tốn nhờ đó tôi chấp nhận con người thật của tôi với những lỗi lầm và khuyết điểm, đồng thời biết cố gắng vươn lên dưới tác động của ơn Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con sáng con mắt thiêng liêng để con nhận ra kỳ công của Chúa và con người thật của mình để luôn trông cậy và tin tưởng nơi Chúa.

Thứ Ba 21/11/06 Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

TÌNH MẪU TỬ THIÊNG LIÊNG
“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi và là mẹ tôi.” (Mt 12,46-50)

Suy niệm: “Dâng mình,” hai tiếng ấy nhắc ta hình dung đến động tác chuyển giao; và điều gì đã chuyển giao rồi thì không rút lại được mà người chuyển giao cũng chẳng còn quyền gì nữa. Đức Ma-ri-a dâng chính mình cho Chúa, Ngài không mất mà còn “được”: được làm mẹ, làm anh chị em với Chúa. Tình mẫu tử, huynh đệ không chỉ tồn tại trong quan hệ huyết tộc, nhưng còn chuyển sang bình diện thiêng liêng cho những ai làm theo ý Chúa. Nhờ hành vi đạo đức này, Đức Ma-ri-a xứng đáng cho ta bắt chước đểụ trở thành con cái yêu dấu của Chúa và của chính Ngài, như chúng ta vẫn hằng kêu khấn: Mẹ là mẹ, là Từ mẫu của chúng con!

Mời Bạn: Bạn dâng gì cho Chúa khi đến với Ngài? Phải chăng là vàng bạc hay chiên bò? Chắc là không! Bạn dâng lên Ngài đời mình với tất cả vui buồn sướng khổ. Với lễ dâng ấy, Ngài sẽ nhận bạn vào hàng thân thuộc: bạn trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Một khi ý thức và làm như thế, bạn cũng làm như Đức Mẹ ngày xưa.

Chia sẻ: Bạn hãy chia sẻ một kinh nghiệm “dâng mình” và những kết quả của hành vi này cho nhóm, gia đình của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin tiếp tục giúp con biết chuyển giao đời con để làm theo ý Chúa như Mẹ. Con tin chắc rằng khi làm như thế con chẳng mất gì mà lại được Chúa nhận làm con cái của Ngài, và còn gì an ủi hơn cho con khi con có cùng một lúc hai mối thâm giao, đó là gia đình con và con thuộc về gia đình của Chúa nữa. Amen.

Thứ Tư 22/11/06 Th. Xêxilia

LÀM GIÀU ƠN PHÚC
“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến.” (Lc 19,11-28)

Suy niệm: Dụ ngôn những người đầy tớ và các nén bạc đã kết thúc với một quang cảnh vui buồn lẫn lộn. Vui vì những người đầy tớ nhận được hai nén, ba nén và năm nén bạc đã sinh lời gấp đôi, và được chủ thưởng công bội hậu. Nhưng lại buồn vì một người có tài ăn nói, biết đối đáp, lí luận, rất nhiều triển vọng thành công trên thương trường, thì lại không làm nên tích sự gì cả. Dù chỉ cần làm lợi một nén thôi, nhưng anh đã không làm, mà đem nén bạc chủ giao đi chôn giấu dưới đất và trao lại cũng một nén đó cho chủ mình. Khi chôn nén bạc xuống đất, một cách nào đó người đầy tớ cũng đã chôn một phần bản thân mình, cuộc sống anh khựng lại với những suy nghĩ rất tiêu cực và mông lung, vì không tập trung vào những chủ đích nhất định. Anh sống với nhiều phỏng đoán, đi từ nghi ngại này đến do dự khác.

Mời Bạn: Nếu không gắng sức phát huy những ơn huệ Chúa ban, bất chấp mọi khó khăn, mọi thách đố, đời sống của ta sẽ nghèo nàn đi mỗi ngày; nó mất đi tính phiêu lưu và sự hào hứng của những giao tế mới, nhũng đầu tư, hay khám phá thành bại thật bất ngờ ở đời.

Chia sẻ: Não trạng nào đang chi phối sinh hoạt nhóm chúng ta: tích cực dấn thân, hăng hái năng động hay thụ động, bàng quan như kẻ ngoài cuộc, đứng bên lề xã hội, trốn tránh thực tại?

Kiểm điểm: Tôi có biết tạ ơn Chúa vì những “nén bạc” Chúa trao cho tôi không? Và tôi đã làm gì để tạ ơn Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã trao cho con những nén bạc ơn phúc tự nhiên và siêu nhiên. Xin cho con tận dụng mọi cơ hội có được để làm sinh lợi những ơn phúc đó vì vinh quang của Chúa và niềm hạnh phúc của tha nhân. Amen.

Thứ Năm 23/11/06 Th. Clêmentê I

HỮU DANH VÔ THỰC
Trông thấy thành Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-44)

Suy niệm: Thành Giê-ru-sa-lem thời Chúa Giê-su do vua Hê-rô-đê Cả – người đã giết các hài nhi ở Bê-lem – khởi công xây dựng từ năm 20 tr. CN mãi đến năm 64 s. CN. mới hoàn thành, chỉ tồn tại được 6 năm thì bị tướng Ti-tô phá bình địa, chỉ còn lại vài “bức tường than khóc” như hiện nay. Dù thành thánh còn dang dở sau “46 năm” xây dựng (x. Ga 2,20), và dù rất mực căm ghét Hê-rô-đê, người Do thái cũng rất tự hào về ngôi đền thờ nguy nga lộng lẫy này. Thế nhưng, đứng từ trên cao nhìn xuống, Chúa Giê-su đã than khóc nó vì Ngài thấy trước sẽ tới ngày “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” bởi vì thánh đô đã không đón nhận Tin Mừng bình an đến với mình.

Mời Bạn: Với thái độ tự mãn và vụ hình thức người Do Thái đã dừng lại ở đền thờ hoành tráng, lễ nghi trọng thể; vì thế họ đã khước từ Chúa Giê-su lẫn Tin Mừng của Ngài. Cũng thế, nếu mang danh là tín hữu mà dừng lại ở đền thờ và những lễ nghi thì niềm tin đó chỉ là hữu danh vô thực, và tôn giáo chỉ còn là cái xác không hồn. Đón nhận Tin Mừng bình an của Đức Ki-tô không chỉ là “đi lễ, đọc kinh”, mà còn là hoán cải và phục vụ trong cả cuộc sống.

Sống Lời Chúa: Khi nhận lời chúc bình an trong thánh lễ, bạn hãy nhớ đem bình an đó đến cho người khác bằng những hành vi bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con tạo nên cảm giác an toàn giả tạo bằng việc chu toàn một số công việc đạo đức bên ngoài cho yên lương tâm. Xin Chúa giúp con thay đổi nếp nghĩ của mình mỗi ngày bằng cách sống đức tin bằng những việc bác ái thiết thực.

Thứ Sáu 24/11/06 Các Thánh Tử Đạo VN

LƯU DANH MUÔN THƯỞ
“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)

Suy niệm: Chim có tổ, người có tông. Chúng ta ai cũng có họ và có tên. Xúc phạm đến dòng họ của ai, là xúc phạm đến chính người đó. Làm vẻ vang dòng họ gia tộc, vừa là bổn phận vừa là mơ ước của mỗi người. Các thánh tử đạo Việt Nam không hổ danh, trái lại còn làm vinh danh “dòng họ” ki-tô hữu của mình: “Thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo” (Thánh An-rê Kim Thông). Các Ngài đã anh dũng hy sinh mạng sống để tuyên xưng niềm tin đó, “lấy tình yêu đáp lại tình yêu” (Chân phước An-rê Phú Yên), và để lưu danh muôn thuở một dòng họ, dòng họ những người công giáo, giữa nhân loại và thế giới hôm nay. Anh hùng thay, vinh quang thay.

Mời Bạn: Là người Ki-tô hữu Việt Nam, đức tin chúng ta được trổ sinh từ hạt giống là “máu” của các Thánh Tử Đạo, chúng ta thuộc dòng họ anh hùng và vinh quang với các ngài. Bạn có ý thức và tự hào về điều này không? Bạn đã, đang và sẽ làm gì để không làm “ô danh”, ngược lại làm “vinh danh” dòng họ? Khi có một ai xúc phạm đến Thiên Chúa và Hội Thánh, bạn phản ứng ra sao? Lẩn tránh? Dửng dưng hay bảo vệ làm chứng?

Chia sẻ: Cuộc sống của bạn, của chúng ta có thể nói gì về Chúa Giê-su cho những anh em lương dân sống chung quanh chúng ta?

Sống Lời Chúa: Ý thức rõ rằng chỉ có thể truyền giáo bằng đời sống bác ái, mỗi ngày bạn làm một việc bác ái cụ thể cho đồng bào lương dân chung quanh, thực hiện tình làng nghĩa xóm một cách thiết thực hơn.

Cầu nguyện: Đọc kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Thứ Bảy 25/06/11 Th. Catarina Alexanri

ƯỚC VỌNG BẤT TỬ
“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là Thiên Chúa của kẻ sống.” (Lc 20,27-40)

Suy niệm: Tần Thuỷ Hoàng (221-210 tr. CN.), quyền uy tối cao trên cả đế quốc Trung Hoa rộng lớn mà vẫn tham sống sợ chết. Ông truyền xây Vạn Lý Trường Thành dài hơn 5.000 km để bảo vệ đế chế, sai người đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Biết mình có kéo dài sự sống mấy rồi cũng có lúc phải chết, ông lo xây lăng tẩm cho mình như một cung điện nguy nga đồ sộ, lấy châu ngọc làm tinh tú, lấy thuỷ tinh làm sống Ngân Hà, lấy vàng bạc dát tường, chôn sống hàng trăm cung nữ để phục vụ ông ở kiếp sau. Chối bỏ sự sống đời sau bằng cách cố gắng kéo dài sự sống đời nay, hay coi sự sống bên kia thế giới cũng ăn ăn uống uống, cũng dựng vợ gả chồng như ở thế giới này đều phản ánh một cái nhìn bất cập về sự sống cả đời này lẫn đời sau. Lời Chúa dạy chúng ta rằng “sự sống thay đổi chứ không mất đi”. Có sự sống đời sau nhưng không giống cuộc sống đời này như người đời vẫn nghĩ. Đối với những ai được kêu gọi vào cuộc sống đời đời đó thì Thiên Chúa thế nào, họ cũng sẽ nên như thế (x. 1Ga 3,2). Vì Thiên Chúa là chủ của sự sống.

Mời Bạn: Chúng ta biến nỗi sợ chết thành lòng ham sống một cách mãnh liệt mà là sống cuộc sống đời đời với Chúa. Vì thế, dù đang phải bon chen với chuyện “cơm áo gạo tiền”, chúng ta quyết không để những sự đời này cản trở bước chân chúng ta trên con đường tiến về cõi sống vĩnh hằng.

Chia sẻ: Chúng ta đã biểu lộ niềm tin vào Đấng Phục sinh thế nào khi có người thân qua đời?

Sống Lời Chúa: Lần hạt và dâng hy sinh để cầu cho các đẳng linh hồn.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa sống trong con để con luôn sống cho Chúa.

Chúa Nhật XXXIV TN 26/11/06 Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ

PHI-LA-TÔ TUYÊN TÍN ĐỨC GIÊ-SU LÀ VUA?
“Ông có phải là Vua dân Do Thái không?” Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã đã nói với ngài về tôi?” (Ga 18,33-37)

Mời Bạn hình dung lại bối cảnh vụ án có một không hai trong lịch sử nhân loại này, để chiêm ngắém cuộc đối thoại giữa Đức Giê-su và Phi-la-tô: một bên là Phi-la-tô, vị tổng trấn đầy uy lực của đế quốc Rô-ma bá chủ cả thế giới bấy giờ, nắm toàn quyền sinh sát trên bao sinh mạng, bên kia là tên tội phạm Giê-su, người thợ mộc vô danh làng Na-da-rét, bị cáo buộc như một “tên xách động” nổi loạn chống lại hoàng đế Xê-da (x. Lc 22,2). Bạn nhìn ngắm hai nhân vật đang đối mặt nhau: quan tòa và tội nhân! Mời bạn lắng nghe và đi sâu vào cuộc đối thoại của hai nhân vật! Phi-la-tô, giọng ‘khách quan’ của một quan toà đang hỏi cung tội phạm: “Ông có phải là Vua dân Do Thái?” Đức Giê-su dành cho Phi-la-tô một cơ may tuyệt vời để nói lên nếu không phải là lời tuyên tín thì ít ra cũng là chính kiến cá nhân của mình: “Ông tự ý nói điều ấy?”

Chia sẻ: Bạn có cảm nghiệm được tâm ý của Đức Giê-su chăng? Ngài đang mời gọi bạn lột bỏ ‘mặt nạ quan án’ để đáp lời Ngài trong tương quan “người với người”, lấy một lập trường cá nhân để trả lời cách chân thành: Bạn ơi, hãy nói thật điều bạn nghĩ về tôi đi. Bạn có lặp lại ý tưởng của người khác đi nữa, bạn hãy nói với sự xác tín, với tất cả tấm lòng; chính bản thân bạn có trách nhiệm về lời tuyên tín của bạn!...........

Cầu nguyện: Ôi, qua việc chiêm niệm Hoạt cảnh vụ án này, Chúa ơi, con xin phủ phục để tuyên xưng niềm TIN của con: GIÊ-SU, CHÚA LÀ VUA, LÀ VUA CỦA LÒNG CON!

Thứ Hai 27/11/06

HIẾN DÂNG TẤT CẢ VÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐÒI LẠI
“Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà goá này thì rút ra từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Lc 21,1-4)

Suy niệm: Những chuyến hàng, những món tiền cứu trợ nạn nhân cơn bão số 6 vừa qua thật chỉ như “muối bỏ bể” bởi vì hậu quả nó để lại quá lớn. Thế nhưng “của ít lòng nhiều”, những con người hảo tâm kia đã cho thật nhiều khi họ chia sẻ bằng cả tấm lòng nhân ái. “Của cho không bằng cách cho”, chắc chắn người đón nhận sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi họ nhận được tình thương yêu ấy. Người đàn bà goá nghèo trong Tin Mừng dâng “hết những gì bà có để nuôi sống mình”, hành động của bà có một cái gì đó liều lĩnh, sự liều lĩnh của lòng phó thác vượt qua mọi lo lắng về ngày mai lấy gì mà ăn, lấy gì để mặc. Bà đã hiến dâng tất cả, và không bao giờ đòi lại. Chúa Giê-su khen hành động dâng hiến của bà phải chăng vì nó loan báo lễ hiến dâng của Ngài trên thập giá cho Chúa Cha và vì chúng ta?

Mời Bạn: Chúa luôn đặt để trong ta lòng nhân từ và sự thánh thiện của Ngài nhờ đó một hành vi dâng hiến nhỏ bé của ta cũng có thể mặc lấy một giá trị cao cả lớn lao. Bạn có dám theo bước chân bà goá nghèo ấy, hiến dâng chính mình để tình yêu và sự thánh thiện của Chúa được tỏ hiện nơi bạn không?

Sống Lời Chúa: Bạn tâm niệm mỗi khi làm bất cứ việc gì phục vụ tha nhân, bạn làm với tất cả sự sẵn lòng, tận tâm và vui tươi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin hãy biến đổi con nên khí cụ bình an của Chúa, biết cho đi mà không tính toán, biết hy sinh mà không mong được đáp đền.

Thứ Ba 28/11/06

TẠM BỢ VÀ VĨNH CỬU
“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,5-11)

Suy niệm: Bão Xangsane chỉ quét qua các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam ngày 01/10 vừa rồi có vài tiếng đồng hồ nhưng đã để lại hậu quả thật khủng khiếp. Chỉ riêng thành phố Đà Nẵng, nơi tâm bão đi qua trong chỉ có 30 phút, đã có hơn 51.000 căn nhà bị sụp đổ hoặc tốc mái, chưa kể hàng ngàn ghe tàu đậu neo trong cảng cũng bị nhấn chìm hoặc hư hại. Những công trình sự nghiệp được xây dựng, dành dụm từ bao năm với bao công sức, sao quá tạm bợ mong manh, trong phút chốc đã trở thành một đống đổ nát!!! Hình ảnh thành Giê-ru-sa-lem “bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” – ứng nghiệm Lời Chúa phán hôm nay – là dấu chỉ hướng chúng ta về ý nghĩa, và cùng đích của thế giới này: Vũ trụ này sẽ qua đi, nhưng Đức Ki-tô “sẽ đến trong quyền năng và vinh quang” để hoàn tất công trình cứu chuộc của Ngài và đưa chúng ta vào cõi phúc vĩnh hằng (x. Lc 21,25-31).

Mời Bạn: Những của cải vật chất chỉ là phương tiện, là đầy tớ chứ không là mục đích, là ông chủ. Ai biết lượng định đúng bậc thang giá trị của của cải, của công việc… trong cuộc sống, người đó sẽ sống một cuộc sống đúng nghĩa.

Sống Lời Chúa: Không vì lo toan công việc mà quên mất đời sống thiêng liêng. Không vì lợi lộc đời này mà nhúng tay vào tham ô hối lộ, trộm cắp, giam tham. Không vì ham mê hưởng thụ ích kỷ mà đánh mất đức công bằng, lòng bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, của cải vật chất là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu. Xin cho con biết cách xử dụng nhưng đừng bị lệ thuộc mà quên mất Chúa, quên mất anh chị em con. Amen.

Thứ Tư 29/11/06

PHÚC CHO NGƯỜI BỊ BÁCH HẠI
“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21,12-19)

Suy niệm: Lời Chúa hứa hôm nay thêm sức mạnh cho các ki-tô hữu, giúp họ can đảm và kiên nhẫn chịu đựng mọi thử thách gian nan vì đức tin. Kiên nhẫn là khía cạnh nổi bật của lòng can đảm: dám đứng vững đến cùng. Họ chấp nhận mọi khổ hình, vì biết rằng: “Chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời” (2Cr 4,17); và: “Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện trong Đức Ki-tô Giê-su” (Rm 8,39). Họ chấp nhận mất mạng sống - bây giờ - để được sống - đời đời, một nghịch lý mà chỉ có thể hiểu và chấp nhận dưới lăng kính đức tin. Thiên Chúa che chở người công chính đến độ “một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu”. Thế thì việc gì mà sợ hãi?

Mời Bạn: Chúng ta vừa mừng lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam. Hãy giúp nhau sống lời cầu chúc của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II trong dịp lễ Phong Thánh Tử Đạo (19/06/1988): “Sống xứng đáng là con cháu các thánh Tử Đạo Việt Nam”. Để dám liều mạng sống minh chứng đức tin như các thánh tử đạo trước tiên phải dám kiên trì sống tinh thần tử đạo suốt cuộc đời. Trong mỗi ngày sống không thiếu dịp để ta tập kiên trì: một sự từ bỏ nho nhỏ, một sự chịu đựng điều trái ý, một thái độ vui vẻ trong cảnh thiếu thốn...

Sống Lời Chúa: Vui vẻ đón nhận những sự cố xảy ra trái với ý mình và dâng việc hy sinh đó để cầu cho các đẳng linh hồn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn kiên nhẫn chịu đựng mọi hoàn cảnh khó khăn, trái ý con, trong ý thức rằng “chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời”. Amen.

Thứ Năm 30/11/06 Th. Anrê

ƯỚC MƠ THĂNG TIẾN
“Ta sẽ làm cho ngươi trở thành tay đánh lưới người.” (Mt 4,18-22)

Suy niệm: Một chú bé say mê thả diều, các sinh viên miệt mài học tập, các công nhân, kỹ sư cặm cụi làm việc,… mọi người đều đang… ước mơ: ước mơ đạt tới một cái gì đó hơn cái đang có trong hiện tại này, theo đuổi nó, và biến nó thành hiện thực. Đó chính là ước mơ thăng tiến bản thân, động cơ cho mọi chọn lựa và nỗ lực trong cuộc sống. Hẳn An-rê và các bạn không chấp nhận an phận nhưng đã mơ ước một cuộc sống nào đó hơn cuộc sống ngư phủ tầm thường. Lời mời gọi đi theo thầy Giê-su để trở thành những người thợ “lưới người như lưới cá” mở ra cho các ông một triển vọng thăng tiến mới mẻ, nhưng cũng thật bấp bênh, mạo hiểm. Chỉ vì say mê thầy Giê-su mà các ông dám bỏ thuyền bỏ lưới đi theo Ngài để thực hiện ước mơ.

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn đang ước mơ cái gì? Phải chăng là một cuộc sống ấm êm với những thành đạt mà theo lẽ thường người ta vẫn hằng mơ ước? Điều đó không có gì sai. Thế nhưng phải chăng chỉ có bấy nhiêu? Lời Chúa nhắc bạn rằng dù sống giữa những sự đời thường, bạn vẫn có thể mơ ước một cái gì đó hơn nữa, đó là ước mơ nên thánh như “Cha chúng ta trên trời là Đấng Thánh”; đó là niềm say mê Thầy Giê-su đến độ dám liều bỏ mọi sự để bước theo thật sát những bước chân của Ngài.

Sống Lời Chúa: Say mê Đức Ki-tô, tôi quyết tâm dù làm một việc nhỏ, không làm một cách tầm thường xoàng xĩnh mà làm với tất cả sự tận tâm và yêu mến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con ước mơ trở nên những tay thợ lành nghề cho cánh đồng truyền giáo Chúa, xin Chúa giúp con vượt qua tất cả những thách đố để đáp lại tiếng gọi trở nên tông đồ nhiệt thành của Chúa. Amen.

Một Đan Sĩ

● Đọc tiếp: 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/06 | 9/06 | 8/06 | 7/06

Đọc nhiều nhất Bản in 31.12.2006. 08:30