Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

“Xin Đừng Quên Tôi"

§ Lm Jos Tạ Duy Tuyền

Tháng 11 với làn gió hiu hiu của trời cuối thu khiến cho cảnh vật tĩnh lặng hơn và có vẻ huyền bí hơn. Trời thu mơ màng, lãng mạn nhưng với Lưu Trọng Lư lại gợn buồn khi lá thu rơi “xào xạc” , vì nhìn lá thu rơi khiến anh lại nghĩ về một cuộc chia ly phũ phàng của kiếp người.

Em nghe chăng mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô

Chúng ta nghe gì ở trời thu? Có phải ta nghe tiếng lá vàng khô vỡ vụn dưới những bước chân nai ngơ ngác? Nai vàng và lá vàng đạp lên nhau như diễn tả cảnh tan tác bi thương:

Con nai vàng ngơ ngác
Đạp lên lá vàng khô?

Hình ảnh này đã tạo nên một không gian cô đơn vô bờ bến. Một không gian của mùa Thu luôn có sắc vàng, vàng của cỏ cây, vàng của con người, vàng của thời gian… Trời cuối Thu chưa cười đã tối”. Buổi sáng se lạnh, nhưng buổi trưa hanh nóng, buổi chiều lại qua mau. Trời Thu quả thực có gì đó hoang vu, mênh mang, cô tịch, lắng đọng,... Trời Thu khiến ta chạnh lòng nghĩ về kiếp người thật mong manh và phù du như kiếp cỏ cây hôm nay xanh ngày mai đã úa vàng rơi rụng theo dòng thời gian.

Với người Công Giáo tháng 11 cũng vào tháng cuối thu, tháng mà người Công giáo dành thời gian tảo mộ, viếng thăm người thân đang an nghỉ nơi các nghĩa trang. Trời cuối thu càng làm cho bàu khí ảm đạm vương chút buồn nhớ thương người đã khuất. Bởi vì, ai đó ra viếng nghĩa trang là đi thăm một người đã từng chia sẻ cuộc sống với họ. Người thân đã an nghĩ trong lòng đất nhưng kỷ niệm về họ vẫn sống mãi bên ta. Nhất là dưới nấm mộ lại là mẹ là cha, khiến cho ta càng bâng khuâng về những hy sinh, những vất vả một đời các ngài đã làm vì ta. Như một người đã thốt lên khi đứng trước phần mộ mẹ cha như sau:

“Dưới lớp đất này là mẹ là cha
Là khởi phát đời con từ bé bỏng
Là lời mẹ ru dịu dàng cánh võng
Là lúa gạo cha vất vả vì con”

Lúc này biết bao “kỷ niệm thân thương của mẹ cha ùa về trong ký ức của ta, nó giúp ta bồi hồi tưởng nhớ về những gì các ngài đã làm cho chúng ta.

“Cuộc đời con bươn chải bốn phương trời
Nay về lại nơi cội nguồn sinh trưởng
Dâng nén hương mà lòng hồi tưởng
Thuở thiếu thời dưới lồng cánh mẹ cha”.

Đối với người tín hữu, chết không phải là hết, mà chết là biến đổi. Chúng ta đi viếng nghĩa trang là chúng ta đi gặp gỡ một người đang sống, tuy rằng thân xác họ đã mục nát theo thời gian nhưng linh hồn vẫn hiệp thông với chúng ta trong màu nhiệm Hội thánh thông công. Họ vẫn là con cái của Chúa nhưng sống trong tình trạng khác với chúng ta.

Theo đức tin Công Giáo thì những người đã an nghỉ dưới nấm mồ sẽ có người đã được về trời để sống mãi trong hạnh phúc thiên đàng, nhưng cũng có người lại đang lao đao chịu thanh luyện trong chốn lửa luyện tội.

Chúng ta không biết những người thân của chúng ta đang trong tình trạng nào, nhưng chắc chắn họ vẫn đang sống. Họ vẫn đang nghĩ tưởng đến chúng ta. Nếu là người đã ở bên Chúa trong nước Chúa thì họ đang cầu bầu cho chúng ta. Nếu họ đang còn chịu thanh luyện thì lúc này họ đang van xin chúng ta hãy nhớ đến họ. Nhớ đến họ để cầu nguyện cho họ. Nhớ đến họ để xin lễ đọc kinh, và cũng hãy thay họ làm việc bác ái để đền bù thay cho những thiếu sót của công bình bác ái mà khi còn tại thế họ đã chưa làm.

Trong câu chuyện Forget me not kể rằng: “Một chàng hiệp sĩ nọ cùng người yêu đang đi dạo bên bờ sông. Chợt thấy một cành hoa màu tím nhuỵ vàng mọc hoang dại và mùi hương man mác, thiếu nữ ngất ngây với vẻ đẹp và thả hồn thuởng thức hương hoa. Hiệp sĩ thấy vậy muốn làm vui lòng người yêu bèn lại gần để hái. Nhưng trong lúc đang với cành hoa, chàng bị ngã xuống dòng sông nước chảy xiết, bộ áo giáp quá nặng khiến chàng không đủ sức xoay sở để bơi vào bờ ; trước lúc chìm xuống, chàng vẫn cầm trên tay cành hoa và ném lên bới với lời nhắn răng: “forget me not”. Từ đó cô gái luôn cài hoa tím trên mái tóc để nhớ chàng hiệp sĩ kia”. Hoa Forget me not – nghĩa là Xin đừng quên tôi, chính là hoa Lưu Ly của người Việt Nam chúng ta.

Một cách nào đó những người thân của chúng ta họ đã sống và chết vì chúng ta. Họ vẫn tha thiết mời gọi chúng ta hãy nhớ tới họ. Cách đặc biệt trong tháng các đẵng linh hồn, chúng ta hãy nhớ tới họ trong cầu nguyện và trong hy sinh để van xin lòng thương xót tha thứ và đưa họ về hưởng nhan thánh Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta biết tận dụng tháng các linh hồn để làm việc bác ái cho các đẳng linh hồn. Xin cho các linh hồn được lên chốn thiên đường hưởng phúc vinh quang. Amen

Lm Jos Tạ Duy Tuyền

Tags: Lễ Các Linh Hồn

Đọc nhiều nhất Bản in 31.10.2018 14:51