Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phúc thay những ai không thấy mà vẫn tin!

§ Lm Nguyễn Hữu Thy

Chúa Nhật II sau Phục Sinh
(1Pr 1,1-3; Ga 20,19-31)

Thú thật mỗi khi đọc lại bài tường thuật trong Tin Mừng về cuộc đời Ðức Giêsu, thường nẩy sinh trong tư tưởng tôi một chút ganh tỵ nào đó: Giá như như tôi được sống cùng thời xa xưa với Chúa, được trực tiếp sống với Người, được nghe những lời Người giảng dạy, v.v…!

Vâng, có lẽ mọi sự sẽ đơn giản cho tôi, nếu tôi được tận mắt nhìn thấy Ðức Giêsu mở mắt cho người mù và anh ta bỗng nhiên được nhìn thấy; cho người đang bị què quặt và lê lết dọc đường, bỗng nhiên đứng dậy và chạy nhảy reo mừng, hoặc khi Người gọi ông Gia-kêu thấp lùn từ một cây cao trèo xuống, để ông đón tiếp Người vào nhà, v.v… Có lẽ chính các bạn cũng đã có lần từng nghĩ một cách tương tự: Ðức tin sẽ trở nên dễ dàng cho chúng tôi biết chừng nào, nếu như chúng tôi cũng được sống bên Chúa như những người Do-thái xưa kia, để có thể tận mắt chứng kiến sự kiện: Người đã dùng một vài chiếc bánh để có thể làm cho hàng ngàn người ăn no nê, hay chúng tôi được đồng hành với Người, được nói chuyện với Người và được cùng ăn với Người.

Hoặc: mọi sự sẽ trở nên đơn giản biết bao, nếu chúng tôi có được một tấm hình chụp Người thực sự.

JesusThomas.jpg

Đức Giêsu nói cùng môn đệ Tô-ma: Con hãy xỏ ngón tay vào cạnh sườn Thầy

Vâng, tư duy của chúng ta thường là như thế! Nhưng có lẽ chúng ta cũng đã đọc và nghe Kinh Thánh không đến nơi đến chốn, nên đã bỏ sót những sự thật trong đó. Vì chính Kinh Thánh cũng đã tường trình cho chúng ta hay rằng các bạn hữu của Ðức Giêsu đều có mặt khi Người làm phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Ca-na, và chúng ta chắc chắn rằng Tông đồ Tô-ma cũng có mặt lúc đó, lúc những chum nước lã biến thành rượu ngon hảo hạng. Ông ta cũng có mặt khi một người mù bỗng chốc có thể nhìn thấy lại được; ông cũng có mặt khi một người què bỗng vất bỏ cặp nạng và nhảy xổm lên, và ông ta cũng có mặt chứng kiến tận mắt khi ông La-da-rô đã chết chôn trong mồ mấy ngày rồi, nhưng sau khi Ðức Giêsu hô lớn tiếng: La-da-rô, hãy ra khỏi mồ, thì bỗng nhiên người chết đã bước ra khỏi mồ. Hơn nữa, chính Tô-ma cũng đã nghe bài giảng Tám Mối Phúc Thật của Chúa, đã nghe Ðức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha của Người như thế nào; ông ta cũng đã nghe Thầy mình rao giảng lòng nhân hậu của Thiên Chúa ra sao. Và chính Tô-ma cũng đã từng nói chuyện với Chúa, ăn uống với Người và cùng Người đi khắp nơi trong suốt ba năm trời!

Thế nhưng, bỗng nhiên tất cả đều tan biến đâu hết, đều bị bỏ quên: Tô-ma đã nghi ngờ do dự trước đức tin vào Chúa Phục Sinh, ông ta đòi phải có bằng chứng cụ thể, bằng chứng cho riêng mình ông. Lẽ ra tất cả những gì Tô-ma đã được đích thân tai nghe mắt thấy và tay sờ mó được đã giúp cho ông dễ dàng chấp nhận và tin theo những sự thật về cuộc Phục Sinh của Ðức Kitô chứ. Theo thiển ý, tôi nghĩ như vậy, và có lẽ các bạn cũng nghĩ như vậy.

Nhưng trong thực tế, Tô-ma đã vô cùng khó khăn vất vả mới tìm gặp được đức tin vào Ðấng Phục Sinh, khiến chúng ta hầu như thương hại cho ông! Nhưng ngay trước khi chúng ta đối diện với một Tô-ma cứng tin như thế trong Phúc Âm, thì chúng ta đã phải nghi nhận một điều cao quí trong bài đọc Thư I của Thánh Phêrô mà chúng ta đã nghe qua. Hẳn đây, chẳng những là điều vinh dự mà còn là điều nêu gương cho chúng ta, một điều phát xuất từ một cộng đoàn Kitô giáo cách đây đã trên 2000 năm, và đồng thời cũng là điều ngày nay đang là điểm nóng của chúng ta.

Trong viễn tượng đó, chúng ta đang trong một tình trạng tương tự như những tín hữu xưa kia được thánh Phêrô đề cập đến trong Thư: "Tuy anh chị em đã không nhìn thấy Ðức Giêsu Kitô, nhưng anh chị em vẫn yêu mến Người; tuy bây giờ anh chị em không thấy Người, nhưng anh chị em vẫn tin ở Người" (1Pr 1,8). Ở đây tôi cũng ghi nhận điều này, là trong bản văn: thánh Phêrô không viết là "anh chị em cần phải yêu mến Người", nhưng là "anh chị em yêu mến Người", cũng như không phải: "chị em cần phải tin vào Người", nhưng là "anh chị em tin vào Người". Như vậy, điều đó có nghĩa là không cần ai phải đòi chúng ta yêu và tin tưởng, nhưng đời sống Kitô giáo của chúng ta đã chứng minh rằng chúng ta đã làm điều đó rồi. Về vấn đế đó, tôi nghĩ rằng thánh Phêrô, tác giả lá thư, đã có lý.

Vâng, quả thực chúng ta yêu mến Ðức Giêsu Kitô; dù rằng trong thực tế, đôi khi chúng ta cảm thấy rất dễ dàng tin yêu Chúa, rồi thỉnh thoảng có những lúc chúng ta lại cảm thấy khó khăn, nhưng điều trọng yếu là chúng ta tin kính Thiên Chúa và yêu mến Người. Ðúng thế, nếu chúng ta không tin kính Ðức Giêsu, chúng ta đã không có mặt ở đây và trong giờ phút này để cử hành việc tưởng niệm sự chết và sự Phục Sinh của Người và cùng với Người tham dự Bàn Tiệc Thánh.

Tôi xin được phép nhắc lại là tình yêu và niềm tin của chúng ta đối với Thiên Chúa không luôn luôn là điều đơn giản. Vì có những trường hợp mà chúng ta cảm thấy rất khó để có thể giữ trọn được tình yêu và đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa được. Thí dụ:

Vâng, đúng thế, tình yêu và đức tin vào Thiên Chúa không luôn luôn là những vấn đề dễ dàng có thể hiện thực được. Nhưng chúng ta cũng đã nghe đọc trong Thư thánh Phêrô rằng nhiều khi chúng ta phải chấp nhận đối mặt với những thử thách như thế. Những thử thách đó không phải là một thứ định mệnh mù quáng, nhưng là sự luyện lọc đức tin và tình yêu của chúng ta. Tương tự như vàng chỉ đạt tới độ tinh ròng, khi nào nó đã được nung chảy, được gạn lọc và tinh luyện qua lửa. Tuy nhiên loại kim loại quý báu đó chỉ là một thứ chóng qua, nay còn mai mất, trong khi đó đức tin và tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa là một cái chi mang tính chất vĩnh cửu. Miệng dân gian cũng hay nói: "Của rẻ là của hôi, của đầy nồi là của thối". Vâng, bởi vì đức tin của chúng ta quá quí báu, nên chúng ta cần phải trả giá bằng cách nào đó; bởi vì tình yêu của chúng ta quá cao cả, nên nó cũng cần được chứng minh bằng sự kiên trì trong gian nan thử thách. Và chính Chúa cũng đã phán: "Ai kiên tâm bền vững đến cùng sẽ được cứu thoát."

Lm Nguyễn Hữu Thy

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.03.2008. 09:36