Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Ông Trời Con!

§ Giuse Nguyễn Thế Bài

Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Năm C): Marc 1, 7-11

Khi cưới được cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jacqueline Kennedy làm vợ vào năm 1968, tỷ phú người Hy Lạp Aristote Onassis đã 62 tuổi và sở hữu một tài sản kếch sù hàng chục ỷ đô la, một hòn đảo, một chiếc du thuyền sang trọng và to lớn bậc nhất. Khó có ai ngờ rằng khi đặt chân lên Nam Mỹ sau thế chiến thứ nhất, trong túi ông chỉ vỏn vẹn 20 đô la! Cũng như Onassis, đa số các tỷ phú Hoa Kỳ đều xuất phát từ số không và chỉ bằng cần cù, tiết kiệm, ý chí cùng cái gan làm giàu, mà họ đã trở nên giàu có và quyền lực. Họ cũng muốn con cái phải dùng tài sức để thành công, chứ không ỷ lại vào tài sản cha ông để lại. Hai tỷ phú số một và số hai thế giới là Bill Gates và Warren Buffet dùng phần lớn tài sản để làm từ thiện và cho biết chỉ để lại cho các qúy tử một phần gia tài để sinh sống và làm việc. Tuyệt nhiên không có chuyện “ngồi mát ăn bát vàng”.

“Ông trời con” thời nào cũng có, nhưng sau 1975, ỷ vào công lao và thế lực của cha ông, thoải mái phung phí những tiền vàng không hề do mồ hôi nước mắt, vào những trò ăn chơi xa hoa trác táng, coi khinh luật pháp, bởi luôn có ô dù những khi chà đạp lên tài sản, tính mạng của xã hội hoặc của cá nhân, thì phải nói rằng các cậu ấm cô chiêu đất nước nầy mới xứng danh “trời con”. Triết lý “hy sinh đời bố củng cố đời con”, thực ra chỉ là nguỵ biện, vì bản thân những ông bố bà mẹ nầy cũng ngụp lặn trong trụy lạc, sa đọa, cũng vứt tiền qua cửa sổ cho những cuộc ”mua vui suốt sáng, trận cười thâu đêm” từ những đồng tiền tham ô, bất chính, bù lại những tháng ngày nằm gai nếm mật. Họ cho rằng họ và con cháu họ hoàn toàn có quyền hưởng thành quả cuộc đời cống hiến cho cách mạng và công lao hy sinh! Thời chế độ cũ, người ta ghi trên bia liệt sĩ :”Tổ quốc ghi ơn”. Chế độ nầy thực tế hơn :”Tổ quốc ghi công”. Chẳng cần ơn. Cứ trả công hậu hĩnh là tốt nhất. Bên cạnh các “ông trời con - thời thế tạo anh hùng” nầy, một lớp “ông trời con - anh hùng tạo thời thế” mọc nhanh như nấm, khi những thương vụ mờ ám biến cha ông chúng thành các ‘đại gia’. Hai lớp ‘đại cán’ và ‘đại gia’ nương vào nhau để phất lên làm giàu, hỗ trợ nhau để thống trị xã hội, che chắn nhau để kẻ thì ‘hạ cánh an toàn’, người thì ‘tai qua nạn khỏi’ đối vối pháp luật. Những ‘ông trời con” sản phẩm khét tiếng đốt tiền như đốt rác, ăn chơi trụy lạc, dùng những xe hơi cả triệu ‘đô’, điện thoại di động Goldvish Violent Numbers đính 190 viên kim cương trị gía cả trăm ngàn ‘đô’. Take2Tango.com, trang web đăng và bình tin nầy (10.12.2009), đã kết luận về con người và cuộc đời của ‘ông trời con’ Cường Dollar gốc từ miền núi đất Gialai 27 tuổi nầy :’Công tử bạc liêu còn thua xa”. Người ta gọi đó là những kẻ mới phất, hãnh tiến, giàu tiền lắm bạc, nhưng đầu óc, tâm hồn và nhân cách hoàn toàn tỷ lệ nghịch với tài sản ngày càng vun đống lên của họ.

“Bà Chiến dắt hai cháu ngoại đến Nhà Văn hóa Thiếu nhi huyện Mộc Hóa chơi trò chơi. Do người quá đông, bà Chiến không thể chen mua vé nên nhờ một người đàn ông đứng gần mua hộ. Bà Chiến vừa mở lời thì người đàn ông này hỏi: “Bà biết tôi là ai không?”. “Không!”- bà Chiến trả lời. Người đàn ông nói: “Không thì về!”. Bà Chiến cãi lại: “Đây là Nhà Văn hóa Thiếu nhi của huyện, chú lấy quyền gì đuổi tôi?”. Bà vừa dứt lời thì một cú đấm thẳng vào quai hàm, làm bà lảo đảo rồi té quỵ xuống đất, còn người đàn ông bỏ đi. Nhiều người xung quanh vội đưa bà Chiến về nhà và cho biết người đánh bà là ông Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. (Người Lao Động Online 01.01.2010). Cũng là một loại “ông trời con” mất dạy!

Không thể chối cãi rằng chúng ta, Kitô hữu, cũng là những “ông trời con”. Càng ‘trời con’ hơn, khi chúng ta biết từ tâm của Thiên Chúa quá nhiều phen bị chúng ta lợi dụng, gần như đùa cợt : bao lần phản bội, bao lần xưng thú tội, là bấy nhiêu lần được thứ tha, được trả lại áo, giày, nhẫn và làm thịt bê béo ăn mừnG, để rồi lại bất trung bất tín, lao vào con đường tội lỗi. Nói theo cách “sống và làm theo hiến pháp”, thì Phép rửa và bí tích xưng tội có quá nhiều kẻ hở để những kẻ cơ hội chủ nghĩa – trong đó có chúng ta - lợi dụng. Nếu so sánh địa vị, thì thiên tử thời phong kiến hoặc các ‘ông trời con” đều thua xa chúng ta. Về mặt phung phí, ném tiền qua cửa sổ, sa đà vào những dục vọng do Satan bày ra, mà chúng ta dễ dàng ngã theo nó, thì công tử Bạc Liêu hay các ông trời con người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm nầy cũng kém xa chúng ta. Ngôi “thế tử”, chỉ cần một chút lợi danh, chỉ cần thoả mãn một chút đam mê, là chúng ta đem ra đánh đổi. Càng ngày người ta càng dễ phạm tội và mất dần ý thức tội nhân, hết còn mặc cảm tội lỗi và thấy bí tích thống hối xa lạ.

Sự khác biệt giữa hai hạng người giàu nầy có thể giúp chúng ta hình ảnh so sánh với những người nhận lãnh bí tích rửa tội: “nhận” và “cho”.Bí tích rửa tội cho ta nhận những tài sản khổng lồ, có hoặc không hề có phần cố gắng của chúng ta. Nhưng bí tích rửa tội còn trao cho chúng ta sứ mệnh Kitô hữu : người của Chúa Kitô, Kitô thuộc, mang trong mình Chúa Kitô Phục Sinh, không thể không nên ánh sáng cho tha nhân. Kitô hữu không thực thi sứ mệnh được giao ngày rửa tội (biểu tượng là cây nến sáng) thì chỉ là Kitô hữu ghi danh, đạo ‘gạo”, hữu danh vô thực, còn thua những anh lính “cậu”, lính “kiểng”. Họ là những người “nhận” mà không “cho”, trong khi Đạo Công giáo tự định nghĩa là đạo của “mọi người”, được các tông đồ truyền lại và phải nên tông đồ để tiếp nối truyền giáo, không để cho mạch truyền giáo bị đứt đoạn. Sứ mệnh của người được rửa tội, vì thế, là “làm cho nhiều người thành môn đệ”. Phụng vụ hôm nay cho chúng ta sống lại sự kiện nghe có vẻ “ngược đời”: Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đúng ra, đó là ngày Chúa Giêsu chính thức nghe tiếng mời gọi của Chúa Cha và Người sẽ hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Để suy niệm trong Năm Linh Mục nầy, thì có thể gọi đây là ngày Chúa Giêsu “thụ phong linh mục”: cũng tiếng xin vâng trước lời gọi và lời xác nhận của Chúa Cha, cũng ấn tín Chúa Thánh Thần, cũng những lời hứa nghèo khó, vâng phục và khiết tịnh; cũng công việc giảng dạy và phục vụ (chữa lành); và Chúa Giêsu đã nêu gương cho các Kitô hữu – đặc biệt các linh mục - thực hiện sứ mệnh được giao đến cùng, bằng chính cả mạng sống mình.

Không ai giàu ba họ, không ai khó [nghèo] ba đời! Dân Trí số ra ngày 13.09 đưa tin : ông Nguyễn Chí Luận, Giám đốc Công ty Địa ốc Bạc Liêu cho biết, mọi thủ tục về việc cấp 300m2 đất thổ cư cho ông Trần Trinh Đức 62 tuổi (con trai của Công trai Bạc Liêu Trần Trịnh Huy) đã hoàn tất.Công ty cũng như ông Trần Trinh Đức đang nhờ UBND tỉnh cùng Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu vận động hỗ trợ kinh phí dự kiến 200 triệu đồng, nhưng hiện nay mới chỉ có được 20 triệu. Con trai của cựu “ông trời con” Bạc Liêu, từng đốt tờ giấy bạc “bộ lư” (100 đồng) giúp Bạch công tử tìm tờ “con công” ( 5 đồng), sẽ được trả lương tháng 5 triệu để quản lý và hướng dẫn du khách tham quan các di tích phủ thờ Công Tử Bạc Liêu được trùng tu. Số phận cuối cùng của Kitô hữu cũng chẳng khác, nếu chỉ phung phí ơn Chúa, mà không làm giàu, sinh lợi, bằng việc thực thi sứ mệnh lãnh nhận ngày rửa tội, ngày mà chúng ta nhận được tài sản vô cùng lớn lao, không phải để “chi tiêu” cho riêng mình, mà để phục vụ Chúa và anh em. Cuộc sống của chúng ta - bất kể là ai – là những nén vàng Chúa giao, “đúng người đúng việc”, để khi Chúa đến phải tính đủ cả vốn lẫn lời.

Tới ngày nao, chúng con được nghe lại lời Chúa nói với chúng con, như khi lần đầu cúi mình nhận bí tích Rửa Tội, cũng là nhận “bài sai” Kitô hữu : “Con là con yêu dấu của Ta. Ta rất hài lòng về con” (Mc 1, 11).

Hãy Hát Lời Tình Yêu - Thánh Vịnh 31:

Cứ mỗi bước, Phúc Âm lại giới thiệu cảnh tượng tội nhân được tha thứ: một Maria Mađalêna, một người đàn bà tội lỗi, một Da-kêu, một Phêrô, …Cò biết nao sự dịu dàng khôn tả trong sự tha thứ, đến nỗi ta không cần phải nấn ná lại để xem xét kỹ lưỡng lương tâm nơi lời nầy của Thiên Chúa vừa đột ngột làm cho sáng lại. ta nghĩ tới lởi đơn sơ nói với người phụ nữ tội lỗi :”Ta cũng vậy, Ta không kết án chị đâu. Hãy đi và về sau đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11). Tuy thế ra thấy sự bùng nổ quảng đại của Da-kêu (lc 19, 8) hoặc những giọt lệ cay đắng của Phêrô ( Lc 22, 62) dẫn chúng ta vào bên trong nội tâm bị choáng váng đảo lộn nầy.Và nhất là ai lại chẳng từng cảm nghiệm? Hạnh phúc thay được nói lên niềm vui của mình vì lại được thanh khiết. Hạnh phúc thay được nhớ lại cho tương lai rằng thật đơn giản biết bao khi xin tha thứ tội lỗi để được giải thoát khỏi một gánh nặng như vậy. Hạnh phúc nhất là được nghe Chúa khích lệ chúng ta bằng một lời khiển trách nhẹ nhàng hiền hậu : “Đừng giống như con ngựa hay con la nầy vốn không biết, phải dùng hàm thiết chế ngự cơn điên cuồng thì mới đến gần được” (Tv 31). Chọn lựa giữa niềm vui một tâm hồn thanh tịnh và sự khốn quẩn vì tội lỗi chĩu nặng, mà khó khăn đến thế ư?

Giuse Nguyễn Thế Bài

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 11.01.2010. 09:42