Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mẹ Ơi, Con Về Đây!

§ Giuse Nguyễn Thế Bài

Tin Mừng Chúa Nhật XX TN (Năm C)
Luc 1, 39-56

Bốn nhân vật liên can tới việc thiết kế quốc huy của Hoa Kỳ năm 1776, theo biểu tượng của Tam Điểm - Cái khiên – hàng chữ : Hợp nhất nhiều thành Một – 1776 – Con Mắt Quan Phòng trong một hình tam giác, - gồm Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams và Pierre du Simitiere đều là hội viên Tam Điểm, trong đó Du Simitiere đóng góp nhiều ý tưởng chính yếu cho phiên bản cuối cùng nầy . Chính Tam Điểm cố tình cho thấy ảnh hưởng và vai trò của Benjamin Franklin trong việc thiết kế quốc huy nước Mỹ, đặt cả dân tộc Hoa-Kỳ trước một sự đã rồi, khi mà tuyệt đại đa số dân chúng Mỹ,cả bình dân lẫn trí thức, chưa biết gì về Tam Điểm. Ngày nay không chỉ có biểu tượng,mà thật sự là cả một tinh-thần Tam-Điểm đang dùng mọi thế lực,phương tiện chính trị và kinh tế để áp đặt dân Mỹ và triển khai các chương-trình,mục tiêu của Tam Điểm,trong đó Kitô giáo và nhất là Giáo Hội Công-giáo là kẻ thù cần thanh toán nhất.

Năm 1955, bá tước Coudenhove-Kalergi,người đứng đầu ủy ban phê duyệt lá cờ của Hội Đồng Châu Âu, đã đề nghị chọn Thánh Giá làm biểu tượng cho lá cờ của Liên Minh Châu Âu. Ai cũng biết ông là một tín hữu Công giáo sùng đạo, vì thế dù biểu tượng Thánh Giá không được chọn,thì một biểu tượng Công giáo khác đã được chọn : màu xanh biểu tượng của Đức Trinh Nữ Maria và 12 ngôi sao.

Dù ngày nay nhạc sĩ Phạm Duy có thể có nhiều thay đổi về cuộc sống hoặc lập trường,thì không ai có thể phủ nhận những bản dân ca của ông thấm vào lòng người Việt, đằm thắm và da diết, nhất là những bài hát về hình ảnh “Bà Mẹ Quê”:… vất vả trăm chiều….nuôi một đàn con chắt chiu,….Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già,… Bà bà mẹ quê! Đêm sớm không nề hà chi…Ngày tháng không ao ước gì. Nhỏ giọt mồ hôi, vì đời trẻ vui”. Hoặc khi con què cụt trở về từ chiến tranh :”Mẹ lần mò,ra trước ao,nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ.Tiếc rằng ta đôi mắt đã loà,vì quá đợi chờ”(Ngày trở về). Với mẹ, không đứa con nào là lớn cả, dù có làm đến ông nầy bà nọ, vẫn luôn cần đến những lời an ủi chia sẻ hay đơn thuần chỉ là bóng dáng còm cõi theo năm tháng của mẹ hiền. Không có bà mẹ nào ghét bỏ con, phản bội con. Mẹ luôn bênh vực che chở cho con. Không ai không thấy lòng bồi hồi khi nghe những câu hát bài “Lòng Mẹ” của Y Vân. Hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ lên Trời Vinh Hiển. Ngày mai,rằm tháng Bảy, là lễ Vu Lan, khiến nhiều người nhớ đến tập sách mỏng của nhà sư Nhất Hạnh “Bông Hồng Cài Áo” và bản hát sáng tác dựa theo ý tưởng ấy: bông hồng trắng cài lên áo cho những người không còn mẹ. Bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ. Người Công giáo luôn cài bông hồng đỏ, vì Mẹ Maria linh hồn và xác vẫn luôn sống giữa con cái Mẹ. Hạnh phúc ngập tràn ấy, nếu ai không ý thức từng phút giây, để tận hưởng tình thương và sự chăm sóc vỗ về, mà chỉ sống như người mồ côi, thì quả là bất hạnh, quả thật đáng thương hại. “Một bông hồng cho em. Một bông Hồng cho anh và một bông hồng cho những ai cho những ai đang còn Mẹ” (Bông Hồng Cài Áo). Biết bao người Công giáo sống như những người mất Mẹ,mồ côi Mẹ.

Có người nói (và có ý “chê”) rằng giáo dân Việt Nam quá uỷ mị, khi chỉ thích hát những bài ca về Mẹ Maria tha thiết, nỉ non,nhưng nhiều khi sai thần học. Làm sao khác được! Làm sao định nghĩa được tình yêu. Có ngôn từ nào đủ hay, đủ đẹp, để diễn tả tình yêu của một người mẹ, của Người Mẹ trên mọi người mẹ là Đức Maria? Không phải vì người Việt là dân tộc nguyên thủy theo chế độ mẫu hệ, mà vì đạo Công giáo Việt Nam trải qua trăm chiều thử thách, trước đây và bây giờ. Những lúc nguy nan, Mẹ luôn hiện diện ngay bên, ở La Vang, ở Trà Kiệu, ở Tà Pao, ở Măng Đen…Giáo Hội Việt Nam tồn tại và phát triển không nhờ những thần học rườm rà,cao xa, và chỉ dừng lại ở lý thuyết. Tín hữu Công giáo Việt Nam bày tỏ lòng yêu mến,tôn sùng Mẹ bằng cử chỉ và hành động thiết thực: qùy gối, cầm chuỗi mân côi, đọc, hát những lời ca tụng,cảm tạ,tri ân,chan hoà nước mắt mừng vui và sầu buồn, nhưng tràn đầy tâm tình tri ân, tin tưởng và cậy trông,thấm thía hơn ai hết câu “xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ,xin bầu chữa cứu giúp,mà Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời” (Kinh Hãy Nhớ). Cái “gien” mà: Lòng yêu mến sùng mộ Mẹ Maria đã thành máu thành và di truyền! Mẹ Maria gần gũi với người dân Việt hơn tất cả mọi dân khác, vì hình ảnh tần tảo,âm thầm, quên mình, hy sinh cho hạnh phúc gia đình. Người cộng sản khôn ngoan khi phong tặng danh hiệu “anh hùng” cho các bà mẹ mất con trong chiến tranh, nhất là con trai một. Có bao giờ tín hữu Công giáo chúng ta phong tặng Mẹ Maria danh hiệu nầy chưa?

Tín điều “Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời” mà Đức giáo hoàng Piô XII đã định tín ngày 01.11.1950 chỉ xác nhận điều mà con cái Mẹ luôn xác tín, vì đối với tín hữu Công giáo, giấc miên-du (Dormition), giấc ngủ ngọt ngào của Mẹ, chỉ là một khoảnh khắc để xoá đi biên giới không gian và thời gian và trả về cho Mẹ con người thật mà Thiên Chúa dựng nên, tinh tuyền,không vướng tội truyền, khắc tinh của ma qủy và sự dữ. Giấc Miên Du nầy để Mẹ từ nay có thể hiện diện hữu hình - kể cả khi chỉ hiện diện bằng hình ảnh,trong tinh thần,trong tâm trí những ai nhớ đến Mẹ,những ai cầu khẩn Mẹ, dù có thể chưa hiểu biết về Mẹ.

Trước đây, khi mạc khải điều gì, Thiên Chúa thường phải dùng nhiều hình thức hoặc qua nhiều người (ngôn sứ - tiên tri),nhưng từ khi Mẹ lên trời, Thiên Chúa “rảnh rang” hơn về vấn đề răn dạy,cảnh báo con người, nhất là chăm sóc con cái Chúa, và tất cả đều được “khoán trắng” cho Mẹ Maria.Vì thế mà ngoài một số hiếm hoi lần Chúa Giêsu hiện ra một mình, thì Người thường hiện ra cùng Đức Mẹ Maria và dưới dạng Hài Nhi – có nghĩa là Chúa cho nhân loại biết rằng dù ở dưới thế hay trên thiên quốc, Người vẫn luôn là Con của Mẹ và nhường mọi quyền quyết định cho Mẹ. Chính Chúa Giêsu thực hiện câu “totus,tuus” (con thuộc về Mẹ trọn vẹn), để dạy chúng ta yêu mến và tín thác hoàn toàn nơi Mẹ của Người và cũng là Mẹ thât của chúng ta. Do đó,mẹ không chỉ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc,mà còn là Máng Thông Ơn Thiên Chúa, nghĩa là mọi ơn sủng,phúc lành Thiên Chúa ban, đều qua Mẹ, điều mà Giáo Hội đã muốn tuyên bố thành một tín điều,nếu không vì muốn tránh thêm “cú sốc” cho anh em Tin Lành. Nhưng trong niềm tin của mọi tín hữu, thì đó là điều không cần bàn cãi!

Khi nói “phía sau người đàn ông thành đạt,có bóng người phụ nữ”, người ta hay nghĩ tới người vợ. Thực ra, đó còn – và nhất là - người mẹ : sự hình thành nhân cách, nghề nghiệp, và thành công hôm nay, phần lớn đều do người Mẹ ngay từ tuổi thơ. Điều đặc biệt mà chúng ta vui mừng cảm tạ hôm nay,- ngày lễ Chúa cho Mẹ linh hồn và xác về trời, - cũng tỏ rõ lòng hiếu thảo của Chúa Giêsu và vai trò quan trọng của Mẹ Maria trong chương trình tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa. Đó là sự hiện diện của Mẹ,không chỉ như “một bóng dáng”, mà là một nhân tố không thể thiếu, hoạt động tích cực và đầy quyền năng bên cạnh Thiên Chúa, trong khi hầu như đằng sau,bên cạnh các vĩ nhân trong các tôn giáo, trong giới kinh doanh,chính trị, đều không thấy bóng dáng các bà mẹ hoặc chỉ “mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm” (Cung Oán Ngâm Khúc).Ngoài ra, tuyệt đại đa số ơn gọi tận hiến, ơn thiên triệu linh mục là do người mẹ, không chỉ ngày đêm gợi ý,khuyến khích,cầu nguyện, không chỉ khi chọn lựa,mà cả trong những giờ phút quyết định và suốt trong cuộc đời làm linh mục. Người ta nhớ đến thân mẫu của Thánh Giáo hoàng Piô X, nhớ đến thân mẫu của Thánh Gioan Bosco. Nhiều người hẳn chưa quên lời của Đức cố hồng y Nguyễn-Văn-Thuận khi nói về Thân Mẫu Ngài: “Tôi nhớ những lời thân mẫu của tôi, vì đối với tôi như những lời khuyến cáo tôi trong cuộc đời linh mục”.

De Maria,nunquam satis! Nói về Mẹ Maria thì bao giờ cho đủ,bao nhiêu cho vừa!

Dù ở nơi đâu, bất cứ khi nào,trong an vui hay lúc sóng gió, những khi mệt mỏi trên đường lữ thứ trần gian, con nhìn về Mẹ, lòng ngập tràn hân hoan cảm mến và hét to lên rằng : “Mẹ ơi,con về đây!”. Con muốn dùng những câu hát trong bài “Bông Hồng Cài Áo” của Phạm Thế Mỹ để thưa với Mẹ:

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu

Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"

- Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"

Đường Tình Chúa Dẫn Con Đi 62
Hãy Hát Lời Tình Yêu - Thánh Vịnh 62
Linh Hồn Con Khát Khao Chúa

Ít có những thánh vịnh ghi dấu một sự căng thẳng mãnh liệt hơn của linh hồn trong cuộc kiếm tìm Chúa và tìm thấy những lởi êm dịu hơn và mạnh mẽ hơn để diễn tả nỗi hoài hương nầy. Đó là lời giải thích của Thánh Phaolô :”vì đối với tôi,sống là Chúa kitô và chết là một mối lợi…Ao ước của tôi là ra đi, để được ở với Chúa Kitô, điều nầy tốt hơn bội phần” (Pl 1, 21.23). Thánh nữ Têrêxa Avila hát :”Tôi chết đựợc vì không được chết”. Lòng khát khao Chúa nầy,phải như một nguồn suối,phải gỡ nó khỏi bụi bờ,cát đá ngăn nó phun trào trong chúng ta. Mỗi khi chúng ta đọc những lời nầy mà Thánh Linh thổi cho chúng ta, thì ước ao trong linh hồn chúng ta thức tỉnh và nên sống động : những lời mà đức ái rút ra từ tâm hồn chúng ta, có một ý nghĩa với chúng ta. Thà được ân sủng của Người hơn là cuộc sống. Chính Thánh linh Chúa Giêsu kích thích tất cả mọi linh hồn. Ai để cho mình bị lôi cuốn, sẽ lôi cuốn theo mình những linh hồn khác.

Giuse Nguyễn Thế Bài

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 14.08.2010. 09:02