Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Maria Mađalêna, một tâm hồn đổi mới

§ Peter Thai Hoang OFM

Suy niệm Tin Mừng Ga 20, 1-18

Sau một đêm trằn trọc không yên giấc, Maria Mađalêna lặng lẽ rời khỏi giường, chuẩn bị một bình dầu thơm và những thứ cần thiết khác, đi đến chỗ hẹn với hai chị bạn là Salômê và Gioanna. Những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua đã làm chị mệt mỏi rã rời, đôi mắt chị vẫn còn mọng nước sau những ngày dài đau khổ và những đêm thức trắng. Thế nhưng chị vẫn cố gắng làm cho xong những công việc đang còn dang dở vì lễ Vượt Qua. Đó là việc ướp xác Thầy Giêsu.

Chúa hiện ra với bà Maria

Nhắc đến Thầy, tâm hồn chị tràn ngập những cảm xúc không thể diễn tả được. Chị yêu Thầy trọn cả con người của chị. Tình yêu chị dành cho Thầy không phải là tình yêu lứa đôi, nhưng là tình yêu của của một người con đối với một người cha, của một người môn đệ đối với thầy, và trên hết là tình yêu của một thọ sinh đối với Đấng tác thành. Đúng thế, chính Thầy Giêsu đã đưa chị ra khỏi cuộc sống tăm tối, chính Thầy đã cho chị thấy thế nào là ý nghĩa của cuộc đời và chính thầy đã dùng tình yêu để biến đổi tâm hồn chị - một tâm hồn chai cứng và chìm ngập trong tội lỗi.

Chị bước nhanh đến chỗ hẹn. Hai chị bạn còn chưa tới. Trời còn tối lắm. Các vì sao còn soi rõ trên nền trời. Từng đợt gió thổi tới hất tung mái tóc dưới tấm khăn che đầu làm nó rối bời, rối bời như chính tâm trí của chị lúc này. Chị không muốn nhớ lại các biến cố vừa xảy ra, chúng làm tâm hồn chị tan nát. Bây giờ, chị chỉ muốn đến được nơi đã an táng Thầy. Chị muốn xức thuốc thơm trên thân xác đầy những vết thương rướm máu của Thầy. Chị muốn nhìn thấy đôi mắt nhân từ đã từng một lần xoáy sâu vào con tim chị. Chị muốn đụng chạm tới đôi bàn tay yêu thương đã nhiều lần xoa đầu chị như bàn tay của một người cha.

Ôi! sao thời gian lại nặng nề và u ám đến thế. Ánh sáng của những vì sao không đủ ấm để sưởi ấm cõi lòng băng giá của chị. Từng đợt gió không đủ sức để xua đi những muộn phiền đang đan chéo trong tâm can chị. Chỉ có những giây phút bên Thầy Giêsu mới có thể mang lại cho chị niềm vui đích thực và trọn vẹn. Ôi! Salômê và Gioanna, sao các chị lại chậm trễ đến thế? Sao các chị lại vô tình không hiểu lòng em? Sao các chị lại để em chờ đợi trong đau khổ thế này?… Bao nhiêu lời oán trách càng làm cho chị thêm chới với. Chị đưa tay tựa vào một thân cây. Cái khô nhám và rát rúa của cái thân cây già đầy gai ấy không làm chị cảm thấy đau đớn. Làm sao có thể so sánh với nỗi đau khi chị phải chúng kiến cảnh Thầy Giêsu bị dân chúng lên án, bị lý hình hành hạ và treo trên cây thập ác. Từng mũi đinh nhọn đóng qua tay và chân thầy cũng là những mũi đinh ghim vào tim chị. Cõi lòng chị chết lặng đi theo từng hơi thở yếu dần của Thầy. Và khi phải an táng Thầy cách vội vã, chị càng thấy chua xót vì không thể dành nhiều thời gian để tẩm liệm Thầy cách chu đáo. Chị cảm thấy mình có lỗi với Thầy và chưa xứng đáng với những gì Thầy đã dành cho chị. Điều đó đã khiến chị phải vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đến với thầy trong buổi sáng hôm nay…..

Rồi Salômê và Gioanna cũng đến. Trông các chị hốc hác tiều tụy. Chắc hẳn là các chị cũng trong cùng một tâm trạng với mình. Maria nghĩ thế và không nỡ nói lên lời trách móc. Chị đưa tay nắm lấy tay hai người bạn và cả ba lặng lẽ bước đi trong màn sương sớm. Xa xa, hừng đông đã bắt đầu ló rạng, ném lên không trung những sợi tơ vàng rực rỡ, nhuộm hồng những đám mây đang treo lơ lửng trên bầu trời. Những giọt sương lung linh trong nắng sớm như những nốt nhạc của một bài tình ca êm ái. Các vì sao lặng lẽ rút lui để lại đàng sau những đốm sáng huyền ảo. Đó đây vọng lại tiếng gà gáy quyện với tiếng rả rích của loài côn trùng ăn đêm. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động với đủ loại màu sắc và âm thanh.

Nhưng không, bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ ấy vẫn không thể hấp dẫn được Maria vào lúc này. Tất cả những gì mà chị đang ấp ủ là hình ảnh của Thầy Giêsu. Chị muốn mau chóng có mặt bên Thầy vào lúc này sau những đêm trường thương nhớ. Từng phiến đá, từng bụi gai bên đường không cản được bước chân chị. Salômê và Gioanna thật vất vả để theo kịp ngọn lửa đang cháy hừng hực ấy. “Maria”, Salômê gọi lớn như chợt nghĩ ra một điều gì đó rất quan trọng “Các môn đệ của Thầy không đi cùng chúng ta sao? Chúng ta sẽ phải làm gì với tảng đá lớn lấp cửa mồ đây?” Maria không mấy để ý tới câu hỏi của chị bạn. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, chị cảm thấy có một điều gì đó vô cùng mạnh mẽ đang sôi sục, có thể phá tan mọi trở ngại để chị có thể đến được cùng Thầy.

Khu vườn, nơi có ngôi mộ an táng Thầy đã hiện ra trước mắt. Maria càng bước vội vàng hơn. Bỗng chị dừng phắt lại, mắt chăm chăm nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm trong hơi thở dồn dập “Salômê, Gioanna, các chị có thấy gì không? Tảng đá, tảng đá lớn…” Theo hướng tay Maria chỉ, Salômê và Gioanna nhận thấy tảng đá lấp cửa mồ đã bị lăn qua một bên. Cả ba đứng bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Maria linh cảm có điều gì đó chẳng lành, chị bước nhanh về phía ngôi mộ.

Nhưng Gioanna đã ngăn chị lại: “Đừng, Maria. Chúng ta hãy về báo lại cho các Môn đệ của Thầy hay trước đã. Họ biết sẽ phải làm gì.” “Không!!!” Maria gào lên, những giọt nước mắt đã trào trên đôi gò má xanh xao của chị từ lúc nào “Không thể như thế được! Tại sao họ không để Thầy yên? Tại sao họ lại làm như thế?” Tâm trí chị rối bời, lồng ngực chị muốn vỡ tung. Đến giây phút này, chị không thể kiềm nén được nữa. Nỗi đau phải chứng kiến cái chết của Thầy chưa kịp nguôi ngoai, chị không muốn mất Thầy thêm một lần nữa. Bỏ ngoài tai lời khuyên của hai bạn, Maria lại lao về phía trước. Salômê và Gioanna vất vả lắm mới có thể giữ chị lại được. “Chúng ta phải về báo cho các môn đệ của Thầy biết đã, Maria. Chúng ta không làm gì được đâu!” Gioana vừa nói vừa giữ lấy bạn. Maria gục đầu xuống vai bạn, chị cắn chặt đôi môi đang run lên bần bật, nén lại sự xúc động mãnh liệt đang trào dâng. Cả ba quay trở lại thành để báo tin cho các môn đệ.

“Simon, Gioan, các anh ơi!!!” Gioanna vừa đập cửa vừa kêu lớn. Một phút, hai phút… Những giây phút nặng nề chậm chạm trôi đi. Lòng các chị như lửa đốt. Rồi Simon và các môn đệ cũng xuất hiện sau cánh cửa đóng kín, trên khuôn mặt còn phảng phất sự sợ hãi và lo âu. Không đợi cho các ông lên tiếng, Maria đã nức nở: “Họ đã lấy mất xác Thầy rồi. Chúng tôi không biết họ đã để xác Người ở đâu…” Tin xấu cộng thêm tiếng khóc của chị phá tan bầu không khí của buổi sớm. Mọi người xôn xao: “Ai? Ai đã lấy xác Thầy? Chuyện gì đã xảy ra? Các chị đã thấy những gì???” Dường như chẳng mấy quan tâm đến những câu hỏi ấy, Simon và Gioan rẽ lối chạy thẳng ra ngoài về phía ngôi mộ. Maria cũng vụt chạy theo, bỏ lại sau lưng mọi người đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Tội nghiệp Salômê và Gioanna, hai chị bị các môn đệ giữ lại và hỏi những chuyện mà các chị không biết phải trả lời thế nào. Còn Maria, chị cố gắng đuổi theo Simon và Gioan, nhưng mọi thứ cứ như muốn cản chị lại. Tà áo dài quấn lấy chân chị, từng đợt gió mạnh ào ạt xô vào chị, những hòn đá lởm chởm làm chị chao đảo. Mặc kệ, chị vẫn cứ băng băng lao về phía trước, tưởng chừng như không gì có thể ngăn chị lại được. Không ai có thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong tâm hồn chị. Một viên đá to nằm giữa đường chắn ngang chân chị. Quá bất ngờ, chị lảo đảo và té nhào về phía trước. Những cạnh đá sắc nhọn cắt vào da thịt chị khiến chị chảy máu. Đầu tóc, quần áo chị xộc xệch và lấm lem đất cát. Thế nhưng chị nhanh chóng đứng lên và tiếp tục chạy.

Cuộc đời chị trước đây đã bao lần vấp ngã, lần nào chị cũng cảm thấy nhục nhã và đau đớn ê chề. Và Thầy Giêsu đã đến bên cuộc đời chị, ngay chính khi chị tuyệt vọng và mất hết niềm tin vào cuộc sống. Ngài đã đưa tay nâng chị dậy. Rồi bằng một tình yêu mà cho đến bây giờ chị vẫn chưa thể hiểu được, Ngài đã chữa lành các vết thương trong tâm hồn chị- những vết thương mà chị nghĩ sẽ không bao giờ ngưng rỉ máu. Thế thì lần vấp ngã này chỉ có những vết trầy xước trên da thịt không thể làm cho chị buông xuôi được. Chị tiếp tục chạy và chẳng mấy chốc đã có mặt bên ngôi mộ. Không thấy hai môn đệ đâu, có lẽ họ đã vào trong. Chị cũng muốn vào bên trong hầm mộ nhưng có một sức mạnh nào đó không thể cưỡng lại được đã giữ chị lại. Trong lo âu và hồi hộp, chị đứng ngoài chờ các ông ra. Không hiểu họ làm gì trong đó mà lâu thế? Bên trong đã xảy ra chuyện gì?… Hai môn đệ bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ của chị. Chị chạy lại, nắm chặt tay Simon định hỏi nhiều câu. Thế nhưng ông chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ bước đi với vẻ mặt đăm chiêu. “Gioan, chuyện gì vậy?” Câu trả lời dành cho chị vẫn là một sự im lặng khó hiểu. Hai ông đi khuất, bỏ lại Maria sau lưng lúc này đang đứng bất động trước cửa mồ.

Chỉ còn lại một mình, Maria quay mặt về phía ngôi mồ, ôm mặt khóc. Không lẽ mình lại đành để mất Thầy thêm một lần nữa sao? Không, không thể như thế được, mình phải tìm lại Thầy. Nhưng bằng cách nào? Chị không biết sẽ phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Một cách tuyệt vọng, chị cúi xuống, đưa mắt nhìn vào bên trong mộ. Trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chị nhìn thấy có hai người mặc áo trắng, một người ngồi phía đầu và một người ngồi phía chân nơi trước đây đã đặt thi hài Thầy Giêsu. “Tại sao chị khóc?” một trong hai người lên tiếng hỏi chị. “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu.”- chị trả lời mà không buồn để ý đến họ, mắt chị mải săm soi, chăm chú nhìn vào từng ngóc ngách trong ngôi mộ.

Bất chợt, có một người đàn ông khác xuất hiện, đứng gần lối cầu thang ra vào mộ. Ông cất tiếng hỏi chị: “Này chị, tại sao chị khóc? Chị tìm ai?” Sự xuất hiện và câu hỏi của ông lạ mặt không những không làm chị sợ hãi nhưng làm cho chị cảm thấy khó chịu. Chị có cảm tưởng là không ai hiểu được nỗi đau và sự khổ tâm đang dày vò tâm can chị. Chị không muốn trả lời câu hỏi của người đàn ông nọ. Bây giờ chị chỉ muốn biết là người ta đã để thi hài Thầy ở đâu. Nhưng có thể người làm vườn này-chị nghĩ như thế- biết một chút ít gì về những chuyện đã xảy ra ở đây thì sao? Hay chính ông là người đã di chuyển xác Thầy đi chỗ khác? Ý tưởng đó khiến chị quay lại và nhìn người đàn ông đó, chị nói như van nài: “Thưa ông nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem người về”. Bỗng chốc, hai hàng nước mắt trào ra ướt đẫm đôi gò má của người thiếu phụ. Chị quay mặt đi để giấu tiếng khóc nghẹn ngào. “Maria!”- người đàn ông cất tiếng gọi chị. Chị quay mặt lại. Tiếng gọi kia như làm chị bừng tỉnh. Một tiếng gọi rất đỗi thân quen và trìu mến. Một lần trong đời, chính tiếng gọi đó đã giúp chị đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi, khiến chị từ bỏ mọi sự để đi theo và sống cho tiếng gọi này. Ai? Ai là người đã gọi chị? “Rabbuni!!!” Vâng, đúng là Thầy rồi!!! Chính Thầy đã gọi đích danh chị. Ngoài Thầy ra không ai có được tiếng gọi dịu êm đó.

Lồng ngực chị như muốn vỡ tung, trái tim chị thổn thức. Chị cố gắng đứng vững trước một sự kiện không thể ngờ tới được như vầy. Trước mặt chị giờ đây là một Thầy Giêsu tràn đầy sức sống, trên thân thể Thầy không còn dấu tích gì của những hình khổ đáng sợ vừa qua. Bao nhiêu điều mong ước và nỗi khát khao chạy trong đầu chị, chị không biết phải nói gì với Thầy trong lúc này. Chị muốn lao tới để ôm lấy chân Thầy để thoả niềm thương nhớ. Thế nhưng, như hiểu được những gì chị đang suy nghĩ, Thầy Giêsu ngăn chị lại: “Đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em.” “Không, lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng con. Các môn đệ Thầy và mọi người đang thương khóc Thầy. Xin Thầy hãy đến an ủi và nâng đỡ chúng con.

Xin đừng để chúng con như bầy chiên bơ vơ không người chăn dắt!!!” Maria quỳ mọp xuống đất, đôi môi mấp máy từng lời nghẹn ngào. Sao Thầy lại có thể bỏ rơi chị và mọi người được? Không phải là Thầy rất yêu thương tất cả chúng con sao? “Maria! Hãy nhìn Thầy!” Chị ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Thầy với một hy vọng sẽ nghe được một lời an ủi của Thầy. Ánh mắt chị chạm phải ánh mắt Thầy cũng đang nhìn chị. Từ trong đôi mắt của Thầy, bất chợt chị như đọc và hiểu ra được những điều mà Thầy muốn nói với chị. Thầy không muốn chị giữ mãi hình ảnh của Thầy trong trái tim nhân loại nhỏ bé của chị. Thầy muốn chị hãy chia sẻ cho mọi người biết về hình ảnh một Thầy Giêsu quyền năng đã vượt qua cõi chết. Và qua ánh mắt đó, chị cũng cảm nhận được một tình yêu tuyệt diệu mà Thầy dành cho chị. Tâm hồn chị cảm thấy bình an và chìm ngập trong tình yêu ấy.

Chị- một người đàn bà trong xã hội với một quá khứ nhiều vết nhơ, chỉ biết cùng những phụ nữ khác theo Thầy xa xa trên hành trình rao giảng của Thầy, có đáng là gì để được Thầy yêu thương với một tình yêu bao la như thế. Chị cảm nghiệm được tình yêu ấy đã từ lâu, nhưng nay tình yêu ấy lại được thể hiện một cách tỏ tường và sâu đậm, ngay trong giây phút này đây, qua ánh mắt của Thầy. Một cảm giác choáng ngợp bao trùm lấy chị. Phải rồi, trái tim nhỏ bé của chị không thể giữ được tình yêu của Thầy. Chị phải chia sẻ với người khác. Chị phải làm cho tình yêu ấy được cả nhân loại đón nhận. Và tình yêu ấy phải được lớn lên giữa lòng thế giới. Giờ chị đã hiểu, mệnh lệnh của Thầy chị sẽ thực hiện. Đôi mắt chị nhắm nghiền và đôi tay nắm chặt như muốn thể hiện một sự quyết tâm không gì có thể làm thay đổi. “Lạy Thầy, giờ con đã hiểu. Con hiểu được một tình yêu đích thực và cao cả là một tình yêu dâng hiến trọn vẹn. Chính Thầy đã nêu gương trước qua cái chết đau thương của Thầy. Con sẽ theo gương và thực thi những điều Thầy truyền dạy. Con sẽ không yêu Thầy bằng một tình yêu ích kỷ cá nhân, nhưng trái tim con từ đây sẽ cùng hoà chung một nhịp đập với trái tim nhân loại để dâng lên Thầy một tình yêu tha thiết, tinh tuyền và nguyên vẹn.”

Chị mở mắt, đứng lên, định nói với Thầy những tâm tư của chị, nhưng Thầy không còn đứng đó nữa. Thầy đã ra đi từ lúc nào. Tuy nhiên, giờ đây, chị không còn cô đơn, đau khổ và tuyệt vọng nữa. Vì, một lần nữa, Thầy đã kéo chị ra khỏi con người cũ, Thầy ban tặng cho chị một trái tim mới đã được tái sinh trong sự sống thần linh của Thầy. Vâng, từ nay, chị sẽ sống thật xứng đáng. Chị quay trở lại thành, tâm hồn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Ánh mắt rạng ngời trong những tia nắng lấp lánh. Tiếng chim ríu rít như muốn cùng chia sẻ niềm vui với chị. Những tán lá rung rinh nhảy múa và tiếng sỏi đá vang lên những bài ca khi đôi chân chị lướt qua. Chị ngước nhìn trời, con tim mở rộng: Haleluia. Tiếng Haleluia vang dội khắp núi đồi. Tiếng ca của chị hoà trong làn gió đi đến tận chân trời: Chúa đã sống lại thật, Haleluia!!!.

Peter Thai Hoang OFM

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.05.2006. 18:24