Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

"Lệnh Ông Không Bằng Cồng Bà"

§ Giuse Nguyễn Thế Bài

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng. Lc 1, 39 - 45

Lệnh là nhạc cụ đồng nhỏ, tiếng thanh, thường được dùng làm hiệu xuất phát. Cồng là nhạc cụ lớn bằng đồng, có núm, tiếng trầm, dùng đơn độc hoặc theo bộ trong các lễ tế, có khi có giá trị rất lớn.

Tự thân định nghĩa đó cũng đủ thấy cồng giá trị hơn lệnh, không chỉ về công chế tác, về âm thanh, mà chủ yếu là công dụng. Nhưng không ít khi trong thực tế, cồng muốn át tiếng lệnh, không theo “lệnh”, đảo lộn trật tự tự nhiên hoặc truyền thống. Thay vì phu xướng phụ tùy tạo nên hài hoà, thì cái cồng – người phụ nữ, cấp dưới, con cái – chỉ muốn kẻ khác nghe theo, thán phục, vâng lời mình. Điều này không chỉ đang xảy ra trong đời thường, mà cả trong Giáo Hội.

Mục thư giãn, Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần, số ra ngày 13.12.2009, ghi lại một chuyện hài hước: Trong bài làm, một học sinh viết: ”Trước tiên Thượng Đế tạo ra Adam. Ngài nhìn sản phẩm và nghĩ: Ta còn có thể làm tốt hơn thế này. Và Thượng Đế dựng nên Evà ! Khi chấm bài, Thầy giáo phê: Và Thượng Đế đã lầm to !”

Thượng Đế không hề lầm, vì những sứ mệnh quan trọng mà Người sẽ ủy thác cho họ, mà trên hết là một nhiệm vụ vô cùng nhiệm lạ, vượt trên mọi điều lạ lùng: trong muôn muôn đoá hoa đẹp đẽ ấy, Thiên Chúa đã chọn một Hoa Hồng Mầu Nhiệm – Đức Maria – làm Mẹ của Con của Người. Từ đó, những phụ nữ nhận Lời Chúa, mang Lời Chúa, là những tiên tri.

Trang web aljazeera.net Ả Rập có đăng tin Hội Đa Thê ở Jordan, với những người đang chung sống với bốn bà vợ, và những bầy con đông đúc ba bốn thậm chí là hơn sáu chục đứa từ hàng tá vợ đã ly dị. Biểu tượng của Hội là mặt trăng khuyết ôm trọn bốn ngôi sao, chỉ người chồng và bốn bà vợ hợp pháp. Ông Hội phó tự phong Abu Galous, cho rằng phụ nữ phải tôn trọng quyền đa thê của chống, vì như thế là “tôn trọng điều Đức Allah ban cho loài người” và trên danh thiếp của ông, là câu trích từ kinh Coran: ”Hãy tận hưởng điều mà đàn bà mang lại cho các người: hai hoặc ba hoặc bốn vợ”.

Não trạng này đang thay đổi và người ta thấy trong các quốc gia đa số Hồi Giáo, đã xuất hiện ngày càng nhiều những bóng hồng trên chính trường, giữ các ghế bộ trưởng, thậm chí là giữ chức thủ tướng, tổng thống. Và ai cũng biết phái Hồi Giáo Taliban khắt khe dường nào với nữ giới !

Vừa qua, thế giới xôn xao kinh hoàng khi Carol Jessop đã cho phát hành cuốn “Trốn Chạy” (Escape, do Nguyễn Hữu Nam dịch, Nhà Xuất Bản Văn Hoá Sàigòn 2009), thuật lại cuộc đời khốn nạn, khi cô bị tên Warren Jeffs cưỡng dâm và bắt sống với hắn trong giáo phái đa thê dâm ô Fundamentalist Church. Y mê hoặc được các ông bố và bà mẹ sùng bái và hành động theo “tiên tri” – như y vẫn tự xưng. Tất cả đều bị y giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động và bị nhồi nhét vào đầu ý tưởng rằng thế giới bên ngoài là quỷ dữ.

Muốn cho những hành vi sàm bậy nên hợp tình hợp lý, cách hay nhất là đem Chúa vào và họ là tiên tri của Chúa ! Tiên tri nói thì phải nghe theo, dù chỉ là những kẻ mạo danh Chúa ! Lời của tiên tri là lời của Chúa, không được tranh cãi, không cần giải thích, chỉ tuân giữ ! Hồ nghi là có tội ! Bất tuân là tội lỗi !

Thời gian qua, trong Giáo Hội xảy ra hai biến cố ở Hoa Kỳ làm giới chức các bộ, ngành Toà Thánh phải vò tai bứt tóc: sau vụ các nữ Linh Mục, nay lại đến vụ các Bề Trên Dòng Nữ phản ứng quyết liệt với việc Toà Thánh kinh lý chất lượng đời sống tận hiến vốn lắm tai tiếng và có thể sai lạc của họ. Họ tẩy chay những câu hỏi do kinh lý viên Toà Thánh đưa ra.

Với nam giới, áp dụng kỹ luật mạnh tay – kể cả vạ tuyệt thông – sẽ không khiến các giới chức do dự, nhưng các vị lại rất bối rối khi giải quyết những chuyện liên quan đến nữ giới, không phải vì lo ngại phong trào đấu tranh nữ quyền (feminism) nhúng tay vào, mà vì đòi hỏi phải được đối xử tế nhị, đặc biệt những người được giáo dục theo truyền thống phương Tây, không chấp nhận dùng cả hoa hồng để nặng tay với phụ nữ (mặc dù đài báo đưa ra không ít vụ bạo lực gia đình ở Hoa Kỳ và Châu Âu) !

Các Nữ Tu này quên mất hai điều trọng đại, mà thiếu chúng, cuộc đời tận hiến của họ chẳng có giá trị: một là sự công nhận của Giáo Hội qua cá nhân Đức Giáo Hoàng, Đấng Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian (Hiến Pháp Dòng được phê chuẩn); hai là lời khấn (khấn tạm hoặc vĩnh khấn) luôn vâng lời. Bằng hành vi chống đối, các Nữ Tu Hoa Kỳ này tự làm cho mình và Dòng Tu của mình mất hết lý do tồn tại. Nếu Dòng Tu họ vẫn tồn tại, thì mọi việc đạo đức họ làm, mọi ăn chay hãm mình, bác ái, sẽ chẳng có bất cứ giá trị nào ! Họ thành những tiên tri giả, những Phản-Kitô !

Những Linh Mục tự cao tự đại như Hans Kung sẽ luôn đòi “cồng” của mình vượt trên “lệnh” Hội Thánh. những Linh Mục, Tu Sĩ phạm tội ác lạm dụng tình dục, ấu dâm, chỉ vì luôn đặt mình làm ‘rốn vũ trụ”, đặt “cồng – đam mê thân xác tiển tài” của mình trên sự tôn thờ Chúa và thực thi ý Người trong cầu nguyện và phó thác.

“Hồi ấy, Bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào… nhà ông Dacaria và chào Bà Êlisabet” (Lc 1, 39).

“Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, Bà Maria Mácđala đi đến mộ…” (Ga 20, 1; x. Lc 24, 1).

Chúng ta nhận ra ngay đoạn Tin Mừng dẫn vào Mầu Nhiệm Giáng Sinh (Lc 1, 39) và đoạn Tin Mừng loan báo tin vui Phục Sinh (Ga 20, 1) tương tự nhau. Người phụ nữ khó lòng giữ bình tĩnh trước một tin vui hoặc một điều lo lắng. Họ muốn thực hiện mau chóng những gì ấp ủ trong lòng: Đức Maria thì muốn chia sẻ niềm vui với bà chị họ, đồng thời muốn đem hạnh phúc vô biên Mẹ nhận được đến san sẻ cho người chị họ.

Đó không phải là những hành động bột phát, tình thường, mà thực ra cả Mẹ lẫn người chị họ cao tuổi tuân theo sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh: đem Chúa đến cho tha nhân và loan báo Tin Mừng cứu độ ! Hai mẹ con Bà Êlisabét đều nhận ra và được lãnh nhận những ơn huệ ấy: Bà Êlisabét đón nhận tin vui Con Chúa giáng trần, lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện, sự mong đợi của dân Israel đã được toại nguyện.

Những ngày này theo dõi Sea Games 25, nhìn cảnh cả nước hãnh diện, reo hò khi đội bóng Việt Nam chiến thắng ra sao, thì cảm nhận được niềm vui tự hào của bà Êlisabét còn lớn hơn bội phần, khi Chúa chọn người em họ của bà làm Mẹ Đấng Thiên Sai. Đó cũng là phản ứng của người anh họ Gioan khi là người đầu tiên trong nhân loại được nhận lãnh ơn cứu chuộc: một chiến thắng tuyệt đối của Đấng Cứu Thế với Satan. Hình ảnh Gioan không khác gì các cổ động viên bóng đá.

Nhưng chính hai người nữ trong bài Tin Mừng hôm nay (và người nữ trong bài Tin Mừng Lễ Phục Sinh) cho chúng ta thấy: Thiên Chúa đã giao nhiệm vụ quan trọng nhất cho những người phụ nữ đạo hạnh nhất, xứng đáng nhất và có lòng yêu mến nhất, đặt họ làm tiên tri và sứ giả đem tin vui Giáng Sinh và Phục Sinh cho mọi người, trước hết là cho các Tông Đồ, những người sẽ tiếp nhận các Tin Vui này đem đi loan truyền cho mọi dân: Euntes ergo docete omnes gentes – hãy đi giảng dạy cho muôn dân (Mt 28, 19).

Đức Maria, Bà Elisabét, Bà Maria Mácđala đều ý thức sứ mệnh của mình, không đòi hỏi gì hơn, vì hiểu rằng cái quan trọng không phải là công việc, càng không phải là kết quả, mà chính là “thi hành ý Đấng đã sai Ta” (Lc 8, 21). Quan trọng đối với những tâm hồn khiêm nhu, vâng phục là làm mọi điều nhỏ nhất với tinh thần mong đẹp lòng Chúa, và vì thế trước mặt Chúa, không có việc gì hèn hạ.

Càng cao danh vọng, càng dày gian nan. Chúa không bao giờ giao cho mọi người đồng đều số lượng nén bạc. Và dù là Mẹ của Người, Đấng xứng đáng hơn các Tông Đồ và Môn Đệ về mọi mặt, Đấng mà sau khi Người về Trời đã là chỗ dựa vũng chắc cho Giáo Hội, thì Chúa Giêsu cũng đã không bao giờ trao chức Linh Mục, Giám Mục cho Mẹ và Mẹ vẫn chỉ là Giáo Dân, sẵn sàng phục tùng Phêrô, Gioan, Giacôbê, …và những kẻ kế vị các ngài.

Mẹ học bài học vâng lời phục tùng ấy nơi chính Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, ngay khi thiên thần truyền tin, ở nơi máng cỏ, trên Đồi Canvê. Không có một vị Thánh nam hay nữ nào mơ ước hoặc đòi hỏi những ưu tiên, những chức vụ ngoài những gì được giao. Trái lại, những ai ở bất kỳ đấng bậc nào trong Hội Thánh, mà không vâng phục, trung thành, hiệp nhất với Hội Thánh hoặc với Đấng Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian, tức là không có Đức Tin hoặc chỉ làm theo ý riêng mình, những khi ấy thì đó cũng là ý của Satan.

Khác với Dacaria hồ nghi về lòng nhân hậu của Chúa (và không được làm sứ giả Tin Vui Nhập Thể – bị câm), Mẹ Maria đã xin hướng dẫn cách thức thực hiện sứ mệnh làm tiên tri – sứ giả Tin Mừng Mầu Nhiệm Nhập Thể. Nghi ngờ Hội Thánh và Đức Thánh Cha, chúng ta nên giống Dacaria và không thể làm sứ giả Tin Mừng. Không tuân phục Hội Thánh và Đức Giáo Hoàng, chúng ta tự loại mình không chỉ ra khỏi sứ mệnh Kitô hữu, mà còn tự đẩy mình vào hư vong.

“Lệnh ông không bằng cồng bà”. Cồng bà không thể phân bì, vượt trên lệnh ông. Giáo Hội ý thức sự hiện diện và cống hiến to lớn của nữ giới và những địa vị cao sang Chúa ban cho người nữ, nhất là Đấng mà mọi Giáo Hoàng, Giám Mục, Linh Mục, những nam nhân mọi thời, đề quỳ gối và ngợi khen, tin cậy phó dâng. Nhưng những người nữ như Mẹ Maria, như bà Elisabét, như bà Maria Mácđala, như bao vị nữ Thánh khác, không gióng tiếng cồng của mình một cách vô duyên, trơ trẽn. Tiếng cồng của họ chỉ để đáp lại tiếng lệnh của Thiên Chúa, qua các Bề Trên Chúa gửi đến, cho dù những tiếng lệnh này có thể có nhiều khiếm khuyết hoặc bất xứng.

Ađam cũ đã lầm và Ađam mới – Chúa Kitô – đã sửa sai. Evà cũ đã nghe theo ma quỷ để vượt qua thân phận và sứ mệnh của mình và nên như Thiên Chúa. Evà mới – Đức Maria (và ở chừng mục nào đó là những phụ nữ nên chứng nhân và rao truyền Tin Mừng bằng cuộc sống) – đang sửa sai, để đem nhân loại về tuân phục và tôn thờ Chúa qua Giáo Hội và Đức Giáo Tông.

Hãy Hát Lời Tình Yêu - Thánh Vịnh 28

Tiếng Đức Chúa dịu dàng với người được gọi đích danh (Ga 10,3). Tuy vậy tiếng của Đức Chúa đáng sợ và tiếng sấm Núi Sinai làm cho dân Do Thái khiếp hãi. Tất cả bí ẩn của thánh vịnh nầy ở chỗ giúp khám phá bằng trò chơi thơ ca sự thật nghịch lý nầy :Đức Chúa cáng vĩ đại, thì sức mạnh Người càng to lớn và kẻ Người yêu thương có thể và phải cảm thấy được an toàn. Thiên Chúa càng đáng sợ, thì nhũng ai được Người yêu mến phải trở nên an bình thảnh thơi. Điều nầy được nói qua các phương tiện thi ca, nghĩa là với việc khích động cơn “run như run thần tử thấy Long Nhan” bằng tiếng sấm vang làm cho rừng núi cỏ cây rung chuyển và mọi đầu phải cúi xuống. Và cơn bão tố nầy nổ ra trên một nền tảng an bình thảnh thơi gần như là có tinh chất phụng vụ, để rồi lịm dần trong một hành vi tin cậy tuyệt đối rất an lành. Trước Vị Thiên Chúa làm cho thiên nhiên run rẫy kinh hoàng và nghiêng mình kính cần, con người cảm thấy một sự an bình bao la chiếm ngự cỏi lòng : người ta còn lo sợ gì khi Đấng yêu thương họ dũng mãnh dường ấy?

Giuse Nguyễn Thế Bài

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.12.2009. 10:47